Trang

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2025

Chuyện chủ nhật: Phu nhân

Phu là chồng, nhân là người. Người đàn bà (vợ) của chồng là phu nhân. Nhưng chỉ những người chồng làm to, chức lớn, giàu có thì vợ mới được gọi là phu nhân. Còn đàn ông bình thường, nhất là đám bình dân, thì vợ được gọi là bà xã, mẹ đĩ. Chả ai gọi vợ thằng đánh dậm là phu nhân bao giờ.

Đàn bà tài giỏi xuất chúng thì sẽ thành những Võ Tắc Thiên, Cleopatra, M.Thacher, Angela Merkel lo việc đại sự quốc gia, không phải bám theo đàn ông làm gì.

Còn đàn ông lo việc lớn đất nước cũng đừng nên đưa đàn bà (được gọi trang trọng là phu nhân) bên mình, chỉ tổ vướng víu, khó làm việc, mất thời gian. Người xưa bảo "Đàn bà ở đám ba quân/Sợ rằng gươm giáo kém phần xông pha" là vậy. "Nó" phức tạp, nhiều chuyện lắm.

Cái trò hình thức đưa phu nhân theo không chỉ xảy ra ở xứ này mà trên thế giới cũng nhiều anh bày đặt, nói chung chả được việc gì. Ở đây, tôi chẳng có ý bóng gió nói về riêng ông bà nào, chỉ nêu ra trường hợp khá phổ biến thời nay.

Tuổi làm to ấy, bảo rằng cho vợ đi theo để cân bằng sinh thái cũng chả phải, để có người nâng khăn sửa túi lúc đất khách quê người lại càng không, để "nó" giám sát mình càng không nốt.
 
Nơi chính trường phức tạp cần sự thảnh thơi tỉnh táo để quyết đoán "mẹ nó, sợ gì" chứ không phải chính giường ở nhà mà cứ lôi theo phu nhân. Ông nào cũng thế, nước nào cũng thế. Tôi cho rằng chính các ông cũng không thích, nhưng "tổ chức" nó ép, bắt phải vậy.

Đàn bà làm to chức lớn thường khôn, ít khi cho phu quân theo. Chả mấy khi có lý do chính đáng thoát của nợ. Mà tôi nói thật, đám đàn ông biết tự trọng chẳng đời nào bám váy vợ. "Mày" cứ đi đâu thì đi, tao ở nhà đàn đúm với bạn nhậu chả sướng hơn sao.

Nói túm lại, tôi cứ nói thật, nên bỏ cái "chế độ" phu nhân rách việc. Thế giới họ bày gì kệ họ, ta cứ bỏ. Vừa đỡ tốn ngân sách, khỏi lo kẻ hầu người hạ "nó", vừa tránh cho đương sự lời ra tiếng vào.

Nguyễn Thông

1 nhận xét:

  1. Nếu tớ mà làm lãnh đạo, đi nước ngoài chỉ đem theo tình nhơn . Phu nhơn thì bỏ ở nhà

    Trả lờiXóa