Thôi thì cũng là nghề, nhưng chọn cái nghề nào kiếm cơm cho lành lặn tư cách, đừng để kiếp người xấu xí thế. Tuyên giáo chả tốt đẹp gì mà cố bám vào nó.
Sức nhớ lời của ông Huấn Cao khuyên thầy quản ngục trong truyện "Chữ người tử tù" của cụ Nguyễn Tuân (cụ nhà văn này bằng tuổi thày tôi), rằng: "Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy quản nên thay chốn ở đi. Tôi bảo thực đấy, thầy quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi".
Phải nói thêm rằng, trong cuộc sống, nhất là khi có cuộc đấu một mất một còn, thì kẻ chiến thắng không phải do có sức mạnh vật chất và chính nghĩa, mà chủ yếu thắng bằng tuyên truyền, bằng loa mồm lẫn loa nhôm. Điều này từng xảy ra.
Nhưng giờ thì "hệ sinh thái" ấy đã qua rồi, bởi hầu hết dân chúng không còn u mê nữa, chỉ trừ nhúm có chức có quyền, giáo sư tiến sĩ, trí thức, nhà văn, ca sĩ, nhà báo, MC.
Nguyễn Thông
(Tôi làm báo, theo nghề báo hơn 30 năm nhưng cũng chỉ coi là một nghề kiếm cơm như mọi nghề, chạy xe ôm chẳng hạn, chứ chả rộn ràng kỷ niệm ngày của nhà bao giờ, chưa một lần tự xưng mình là nhà này nhà nọ. Nông dân xứ này làm ruộng cả nghìn năm, có bao giờ kỷ niệm nghìn năm ngày nông dân đâu, dù chính họ mới là người làm ra hạt gạo nuôi tất cả mọi người).
Có lẽ làm nhà văn là tốt nhứt, vẫn có thể đóng góp cho tuyên giáo & vẫn được tiếng là nhà văn . Nguyên Ngọc là 1, Tiến sĩ Mạc Văn Trang nhận định nếu quên những đóng góp của NN cho tuyên giáo, đó là lỗi hệ thống
Trả lờiXóaKhông phải cứ tuyên giáo mới đóng góp cho tuyên giáo . Bác Thông mở lại mục nhạc đỏ cũng là 1 đóng góp cho tuyên giáo . Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình . Sức mình tới đâu thì đóng góp tới đó
"bởi hầu hết dân chúng không còn u mê nữa"
Trả lờiXóaRất đúng đấy ạ