Vui say quá, trong nhà chật chội không chứa nổi, thì kéo nhau ra đường. Dân gian gọi là đi bão. Tôi vừa có việc từ quận 3 chạy về nhà tận Bình Chánh (Sài Gòn), chen mãi mới qua được bão, rồi cũng tới nhà an toàn. Người đâu mà lắm thế. Gần nửa đêm mà nóng hừng hực, đỏ ối rừng cờ. Kèn, trống, thanh la, tiếng mồm inh ỏi. Có muốn buồn cũng không thể nào buồn nổi. Tôi chạy xe máy chở bác Nguyễn Duy ngồi sau, chen giữa đám đông, tranh thủ nói với bác, anh ạ, dân mình hiếm hoi niềm vui, bao nhiêu khí thế chả biết đổ vào đâu, giờ chỉ biết trút vào bóng đá. Bác thi sĩ gật gật, ừ, thương dân mình.
Trên đường về, suốt bao con phố, bao nhiêu ngã ba ngã tư ngã năm, tôi thấy điều lạ kỳ và cũng hết sức bình thường, là dù đang hừng hực khí thế xung trận, vui quên trời quên đất như vậy nhưng đám đông cuồng nhiệt kia rất tự giác, cứ thấy đèn đỏ là dừng ngay tắp lự. Đợi tín hiệu đèn xanh bật lên lại lao đi. Cực kỳ nghiêm túc. Ta vẫn biết khi vui quá con người thường quá trớn, nhất là cả khối người cuồng nhiệt lại càng dễ "tự quên mình", coi trời bằng vung. Vậy mà những người tôi vừa chứng kiến thật tuyệt vời. Họ là những công dân văn minh, tôn trọng pháp luật. Nếu chỗ này chỗ kia, lúc này lúc khác trong cuộc bão có xảy ra những hành vi phi pháp này nọ, theo tôi, chỉ là những xé rào rất nhỏ so với ý thức công dân đáng quý kia.
Dân mình còn nhiều điều đáng trân trọng lắm, nhà cai trị cần nâng niu, gìn giữ, đừng để điều tốt bị lụi tàn theo năm tháng.
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét