Trang

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

Gieo gió gặt bão

1. Tiệc và máu

Thấy người ta đang hớn hở tổ chức đại hội đảng và mở phiên tòa xử những người dân giữ đất ở Đồng Tâm, tôi lại nhớ tới chuyện cụ Đoàn Phú Tứ, thế hệ tôi hầu như ai cũng biết.

Thời kháng chiến chống Pháp, năm 1950, đại biểu quốc hội, nhà thơ Đoàn Phú Tứ được đại tá Trần Dụ Châu cục trưởng Cục Quân nhu (tương đương trung tướng Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần bây giờ) mời dự đám cưới do đích thân Châu tổ chức cho đàn em. Một đám cưới xa hoa chưa từng có.

Trong tiệc cưới, cụ Tứ khi được mời đọc thơ đã hiên ngang chửi thẳng vào mặt Châu và đồng bọn: "Bữa tiệc mà chúng ta sắp chén đẫy hôm nay/Được dọn bằng máu xương chiến sĩ".

(Nói thêm: Sau đó, Trần Dụ Châu bị tử hình. Y là kẻ tham nhũng đầu tiên của chế độ này bị ra tòa, mở đường cho dòng cán bộ tham nhũng càng ngày càng đông đảo. Có nhẽ đám cán bộ đảng viên tham nhũng cần phải lập miếu thờ Châu là ông tổ của cộng sản tham nhũng.

Cụ Đoàn Phú Tứ về sau bị nhà cai trị ghẻ lạnh, hắt hủi bởi có lẽ họ không thể nào chấp nhận một người đã dám hắt nước vào mặt họ như thế. Những năm 60, 70, thế hệ chúng tôi thường đọc những bản dịch văn học Pháp như Đỏ và đen, Lão hà tiện, những vở kịch của A.Musset... tên dịch giả là Tuấn Đô. Đó là tên ẩn của cụ Đoàn Phú Tứ bởi nếu ghi tên thật sẽ không bao giờ được in, khi người ta quyết trả thù, ép đương sự vào cuộc sống đói nghèo bền vững).

2. Đừng có rườm rà lý luận lý sự vòng vo lừa đám đông quần chúng nữa.

Hầu như ai cũng biết rằng cha con cụ Kình không phải là quân khủng bố nguy hại đến an ninh quốc gia tới mức cần tiêu diệt ngay. Nhà cụ Kình và thôn Hoành không phải là trung tâm của lực lượng đảo chính tới mức nếu không ngăn chặn, tàn phá ngay thì hôm sau sẽ lan ra cả nước. Tất cả đều có thể đợi giữa ban ngày, dưới ánh mặt trời, giải quyết xử lý một cách công minh, quang minh chính đại, nhất là khi toàn bộ quyền lực súng đạn đang nắm trong tay.

Vậy thì hà cớ gì lúc đêm hôm khuya khoắt đưa binh hùng tướng mạnh bao vây thôn làng, xông vào tận nhà dân, vi phạm hiến pháp, bắt người, bắn người, giết người mà không cần bất kỳ bản án buộc tội nào. Làm công vụ giết người trong đêm, chỉ có quân thảo khấu man rợ mới vậy, chứ thảo khấu bình thường nó cũng không dám.

Nói như ông thiếu tướng công an Tô Ân Xô, cụ Kình là loại cường hào mới, vậy thì quy người ta là cường hào rồi có quyền xông vào nhà trong lúc đêm hôm bắn chết ngay hay sao. Còn khốn nạn hơn cả cải cách ruộng đất khi xưa, bởi thời ấy ít ra cũng tổ chức đấu tố lấy lệ vài tiếng đồng hồ rồi mới xử bắn (nói riêng với ông Xô và mấy ông ngồi ghế quan tòa, đừng tự điền tên mình vào danh sách, khẩu nghiệp cũng là thứ tội ác, lưới trời lồng lộng, không thoát được đâu).

Tôi tin là trời có mắt (dù bọn vô thần chả tin điều này nên chúng cứ nhơn nhơn làm ác), tất cả những kẻ ác nhân đều sẽ bị sét đánh chết. Khi trời đã ra tay trừng phạt thì sẽ không còn một bài ca ngợi nào, một điếu văn nức nở nào, một điện chia buồn thống thiết nào bởi thiên hạ đều hiểu luật trời là tận cùng rồi, không thể trái được.

Nguyễn Thông

1 nhận xét: