Trang

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

Việt Nam - Lễ hội Halloween

TRẦN MẠNH HẢO (nhà thơ)
Sao không hóa trang thành người yêu nước
Lại hóa trang thành đám rước Tập Cận Bình?
Hóa trang cờ Hán tặc năm sao thành cờ sáu sao ô nhục
Đeo mặt quỷ vào mở lễ hội âm binh?
Ôi Tổ quốc còn chủ quyền hay mất?
Mà Trần Ích Tắc Lê Chiêu Thống hiện hồn thành lễ hội hóa trang?
Bọn tham nhũng đóng vai người liêm khiết?
Quỷ dương gian đeo mặt nạ thiên đàng?
Việt Nam ơi, ai đang hóa trang thành quỷ Tàu ma Hán
Đất nước vạn hùng binh cần triệu mặt con người
Đêm lễ hội Halloween xin tổ tiên hiện hồn chứng giám
Có tướng Yết Kiêu về đuổi Hán tặc ngoài khơi…
Sài Gòn 30.10.2015
Trần Mạnh Hảo (theo Facebook Tran Manh Hao https://www.facebook.com/tran.manhhao.376)

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Xuân Ba về hưu

Bất kỳ ai đi làm cho nhà nước rồi cũng phải về hưu. Đến tuổi thì về, không ở lì mãi được. Ngay cả trường hợp được đảng tín nhiệm, “đảng yêu cầu thì phải phục vụ”, rồi cũng về. Không về thì ở đó nằm vạ à.

Xuân Ba, bạn tôi, nhà báo kỳ cựu, phóng viên báo Tiền Phong, từ đầu đến cuối nghề chỉ phục vụ tờ báo duy nhất, vừa về hưu. Hồi tháng 9. Nhưng y không nói cho ai biết. Lặng lẽ đến và lặng lẽ đi, ấy là hiểu đời vậy. Tôi cứ đinh ninh phải cuối năm nay y mới nghỉ, giờ biết y đã về nhờ đứa cháu gái y báo cho biết. Y cũng như tôi, làm thì làm, nghỉ thì nghỉ, có gì đâu mà rộn, báo cho người này người kia làm chi.

Trong đám K.17 (1972-1976) Văn khoa Đại học Tổng hợp Hà Nội chúng tôi, hơn trăm đứa cả 3 ngành văn, ngữ, Hán Nôm, số thành đạt được vua biết mặt chúa biết tên chỉ đếm trên đầu hai bàn tay. Chứ không nổi như mấy khóa sau, 18, 20 chẳng hạn, người danh tiếng nhiều lắm. Nhưng K.17 ít hotman mà chất lượng, đều vào loại sừng sỏ cả.

Làm to nhất có Lương Ngọc Bính, đảng trưởng Quảng Bọ suốt 2 nhiệm kỳ. Y làm Bí thư Tỉnh ủy nhưng ít tai tiếng, không dính tham nhũng, và đáng nói nhất làm quan to vẫn thân thiện, tốt với bạn bè, đông môn. Đại hội đảng tỉnh này vừa kết thúc, y không có tên, tôi mừng cho y. Đánh đu với tinh mãi cũng có ngày mang vạ.

Giỏi nhất, bác học nhất không đứa nào bằng Cao Tự Thanh. Đôi chân khập khiễng  của con người ấy lại tải cái đầu bằng đầu của một nửa K.17 gộp lại chứ không đùa. Thằng Tửu vẫn bảo rằng thằng Cao Văn Dũng (tên thật của Cao Tự Thanh) không phải do bố mẹ nó đẻ ra trên cõi trần này đâu, chính nó rạch giời rơi xuống đấy. Nó là tắc thiên, được thượng đế sai xuống cõi trần đàn đúm với con người. Nó là chúa trùm Hán Nôm, nhiều vị trong nghề phải sợ, không cãi được nó. Là con ông to rất to nhưng đến giờ y vẫn như kẻ giang hồ, ở nhà thuê, nay đây mai đó, tay làm hàm nhai, không dựa dẫm vào bất cứ ai. Rất vênh váo, đứa nào có tài chả vênh váo, nhưng là một nhân cách hiếm có.

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Chúng tôi không bầu cho một thể chế xa dân

BÙI CHÍ VINH
Xin lỗi, tôi không trao cho ai quyền đại diện của tôi
Tôi là một “nhân dân nhỏ” giữa đồng bào “nhân dân lớn”
Tôi sống như cỏ cây giữa mưa chiều, nắng sớm
Không biết nói lời xảo ngôn, không thay màu đổi sắc tắc kè
Tôi có một bà mẹ “có công với cách mạng” rất anh hùng nhưng thiếu mái hiên che
Mái hiên ấy chắc chắn không phải là mái hiên Quốc hội
Tôi có những đứa em thất nghiệp quanh năm mắt sâu như ma đói
Cơn đói ấy đương nhiên xa lạ với những ai cầm cân nảy mực chính quyền
Tôi làm thơ bảo vệ phẩm giá con người như một thằng điên
Đánh bất cứ tên giặc ngoại bang nào xâm lăng để gìn giữ quê hương truyền thống
Và tôi đã tắt thở ngay khi đang còn sống
Bởi giá điện giá xăng giá bệnh viện giá thuế bảo kê giá máu tai nạn giao thông tăng lũy tiến từng giờ
Tôi “một nhân dân nhỏ” giữa đồng bào “nhân dân lớn” ngây thơ
Bị hãm hiếp dập vùi trước vô số nghị định, luật điều ngoa ngôn xảo ngữ
Bị tra tấn bằng báo chí truyền thông chai lì đến mức không biết mình là con người hay con thú
Mở mắt thấy trại giam, nhắm mắt thấy nhà tù
Vậy thì ai sẽ đại diện cho tôi bằng những huyết tâm thư?
Ai sẽ làm Nguyễn Trãi, Ngô Thời Nhiệm giữa thời kỳ không minh chúa?
Quốc hội ư? Xin lỗi, tôi và nhân dân không bầu cho những “vị thần giữ của”
Những lá phiếu thượng lưu luôn kèm chỉ số an toàn
Chúng tôi chưa bao giờ bầu cho một thể chế xa dân!
29.10.2015
Bùi Chí Vinh
(Theo Facebook Bùi Chí Vinh, https://www.facebook.com/buichi.vinh.3?fref=nf)

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Chuyện cháy nhà

Lâu lâu, cả xã hội, nhất là đám báo chí đang đói tin, lại xôn xao về những vụ cháy nhà. Hồi đầu tháng 10 cháy cái tầng hầm chung cư của đại gia điếu cày Thản, hôm qua 26.10 thì cháy căn nhà ở phố Hàng Mã, đều tại Hà Nội. Mấy đài truyền hình đưa cả người lẫn máy móc đến truyền hình trực tiếp, chả khác gì tường thuật họp quốc hội. Còn đám phóng viên vác máy ảnh nhảy như loi choi. Chủ nhà bị cháy thì mặt buồn, lo lắng về đám tài sản trong đống lửa khói đang cuồn cuộn.
Các cụ xưa đúc kết “thủy hỏa đạo tặc”, chỉ ra 4 thứ tai họa ghê gớm nhất đối với con người. Bây giờ mà chỉnh sửa, bổ sung, nếu ở xứ ta, theo quan điểm của đảng thì phải thêm “thế lực thù địch” nữa. 4 đã khổ, lại còn 5 thì có nước ăn mày. May mà loại 5 chỉ liên quan đến đảng.
Trong 4 thứ họa, thủy (nước) là ghê gớm nhất, nó đã cuốn thì sạch sành sanh. Có thế, người ta mới ví sức dân mạnh như sức nước. Hỏa (lửa) đứng hạng nhì, nhưng riêng tôi nghĩ, nó phải ở hàng đầu mới đúng. Tôi đã chứng kiến những vụ cháy, khói lửa ngút trời, lòng thầm nghĩ cứ như ngày tận thế. Hai cái thứ họa còn lại, đạo (kẻ cắp) và tặc (giặc, giặc giã), dân xứ ta quen rồi, chả coi là cái đinh gì, thậm chí nhờ nó mà có vinh dự trước bàn dân thiên hạ “đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ”, chả đâu bằng.

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Bài hát tặng bạn ngày chủ nhật: NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI

Những năm 60 đầu 70 ở miền Bắc, nhạc vàng bị cấm tiệt. Nghe hoặc hát nhạc vàng phải lén lút, nếu bị phát hiện, nhẹ thì chịu phê bình, kiểm điểm, nặng thì có thể bị tịch thu “phương tiện nghe nhìn” truyền bá văn hóa đồi trụy. Các cán bộ, nhất là cán bộ đoàn nói với chúng tôi rằng nó làm mất sức chiến đấu của con người, là thứ văn hóa độc hại, độc hơn cả thuốc phiện, chớ có dính vào. Nghe vậy thì biết vậy.
Theo cách định nghĩa của nhà chức trách, nhạc vàng là thứ nhạc não nề, ủy mị, thương vay khóc mướn, sướt mướt buồn đau. Nhạc cách mạng, những bản anh hùng ca thời đại đang đầy ra kia, sao không nghe hằng ngày để bồi dưỡng tư tưởng, lập trường và tình cảm cách mạng, lại đi nghe mấy thứ nhạc vàng làm gì. Mà thực ra muốn nghe nhạc vàng cũng khó bởi hầu như hệ thống phát thanh truyền thanh của nhà nước chỉ phát những bài hát cách mạng, như Giải phóng Điện Biên, Qua miền Tây Bắc, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cô gái vót chông… chứ còn có gì nữa đâu mà nghe.
Cứ hiểu nôm na như các cán bộ giải thích thì nhạc vàng là những bài “yếu đuối” ra đời thời kháng chiến chống Pháp như Thiên thai, Suối mơ (Văn Cao), Cô láng giềng (Hoàng Quý), Dư âm (Nguyễn Văn Tý), Ngày trở về, Mời anh đến thăm quê tôi (Phạm Duy)… và nhừng bài hát ở miền Nam lúc hai miền còn chia cắt của các nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Phạm Thế Mỹ…

Dự án treo ở báo Đại Đoàn Kết: Định treo đến bao giờ?

BÁ TÂN
          Có đủ bằng chứng để khẳng định, trong làng báo chí Việt Nam, không đơn vị nào có “dự án treo” thâm niên dai dẳng như báo Đại Đoàn Kết.
          Đến thời điểm này, cái dự án treo của báo Đại Đoàn Kết đã di căn sang năm thứ 15.
          Trải qua chặng đường gần 5.470 ngày thoi thóp ngóng đợi, sau nhiều lần khởi động và tái khởi động, hiện thời dự án mới có le lói ánh sáng ở phía cuối đường hầm.
          Cách đây gần 15 năm, ngày 26.10.2000, báo Đại Đoàn Kết ký hợp đồng (số 10) với Công ty Kinh doanh phát triển nhà ở Thanh Trì (Hà Nội) về dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên. Địa điểm xây dựng, theo giới thiệu của kiến trúc sư trưởng Hà Nội, tại xã Đại Kiên, huyện Từ Liêm, nay là phường Định Công, quận Hoàng Mai. Tiếp đó UBND thành phố Hà Nội có văn bản chấp thuận dự án này.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Thành ngữ mới: Cắt hộ khẩu

Có lẽ chỉ còn vài nước trên thế giới, chủ yếu những anh đã dính dáng đến xã hội chủ nghĩa, trong đó có xứ ta, là còn duy trì sự quản lý bằng hộ khẩu. Thời buổi công nghệ thông tin - thế giới phẳng này mà còn áp dụng biện pháp thô lỗ của Thương Ưởng đời nhà Tần bên Tàu cách nay hơn 2.000 năm thì phải nói rằng rất nhố nhăng.
Hộ khẩu là cái gì? Cứ hiểu nôm na, danh từ “hộ” để chỉ một đơn vị gia đình, cụ thể là một gia đình. Ví dụ, xã A có 200 hộ. Đáng nhẽ chỉ cần ngắn gọn thế cũng đủ hiểu, nhưng lâu nay người ta kèm thêm chữ khẩu, thành hộ khẩu, bởi nhà nào mà chẳng có miệng ăn. Khẩu là từ Hán Việt, chỉ cái mồm (miệng), nghĩa bóng chỉ người. Mỗi miệng ăn là một người. Ông tổ trưởng dân phố báo với công an rằng hộ A có mấy khẩu, công an hiểu ngay là có mấy người.
Ngày xưa, quản lý bằng sổ hộ khẩu có thể được xem là cách nắm dân số hiệu quả nhất. Mỗi gia đình, công an phát cho một cuốn sổ, khai đầy đủ số người vào đó, công an chứng nhận là nó có hiệu lực. Một cuốn sổ mỏng manh, lúc thì bìa xanh, thời thì bìa hồng, nhưng tầm quan trọng của nó thì vô biên. Quan trọng đến mức, mất sổ hộ khẩu, dù sống sờ sờ ra đó nhưng cũng không có quyền làm người.

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Một bài cực hay của nhà báo Osin Huy Đức

Lời chủ trang: Tôi chơi với anh Huy Đức, thậm chí còn hơn tuổi anh, nhưng về nghề nghiệp thì anh ấy là bậc ngồi chiếu trên, tôi luôn khâm phục. Ở Huy Đức, văn phong rõ ràng, lời lẽ giản dị, tư duy chặt chẽ, kiến thức rộng rãi, hiểu biết sâu sắc, lập luận khoa học, đó là những điều tôi luôn phải học anh ấy. Bài nào của Huy Đức tôi cũng đều đọc kỹ, kỹ như từng đọc Bên Thắng Cuộc vậy. Cá nhân tôi nghĩ, hiếm có một nhà báo như thế.
Bài dưới đây là một ví dụ cụ thể.
Nguyễn Thông

Bao giờ bằng được Campuchia?
HUY ĐỨC
Không biết có phải vì các "thái tử đảng" xuất hiện ồ ạt ở Việt Nam mà Phnom Pênh cũng đang có tin đồn, Hun Sen sắp đưa con trai mình lên thay thế. Hôm 19-10-2015, Hun Sen đã phải trấn an: "Campuchia (CPC) là một thể chế dân chủ. Thậm chí, Vua cũng được chọn bởi Hội đồng tôn vương. Ở CPC muốn trở thành lãnh đạo phải thông qua bầu cử ".
Hun Sen hiện đang có hai người con theo chân bố: Hun Manet sinh 1977 và Hun Many sinh 1982. Hun Manet tốt nghiệp West Point năm 1999, sau đó lấy bằng tiến sỹ tại đại học Bristol (Anh), hiện đang là Phó tư lệnh Lục quân CPC. Hun Many - từng du học ở Mỹ, Pháp, Úc - là thủ lĩnh thanh niên CPP, đắc cử nghị sỹ trong cuộc bầu cử tháng 7-2013.
Hun Manet là người CPC đầu tiên học ở Học viện quân sự West Point và là một trong bảy học viên nước ngoài tốt nghiệp cùng khóa. Tất nhiên, yếu tố "con trai Hun Sen" đóng một vai trò quan trọng để Hun Manet trở thành tướng ba sao (2013) [Quân đội CPC đang có 5400 tướng + khoảng hơn 500 tướng công an]. Nhưng, để trở thành Phó tư lệnh Lục quân, Hun Manet cũng đã phải trải qua từng nấc thang: Phó tư lệnh cảnh vệ; Tư lệnh lực lượng chống khủng bố... Và, phải lập công.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Dành cho K.17: Ngày 20.10, chung vui cùng chị em K.17

BÁ TÂN       
       Thế là chị em K.17 Ngữ văn (quen gọi là văn khoa) Đại học Tổng hợp Hà Nội đã gần hoặc hơn 60 năm đón chào ngày 20 tháng 10.
       Có những u mới gần 60. Một số đã leo qua chỉ giới 60. Còn nhiều năm trườn bò. Đích đến 70, 80 và hơn thế nữa.
        Ngày xưa, khi thế hệ K.17 chưa chào đời, tuổi như chúng ta bây giờ đã được mừng thọ.
        Chưa đến lúc mừng thọ nhưng  thỉnh thoảng chúng ta vẫn tụ họp đàn đúm với nhau. Khác chi là mừng thọ.
        Dù đã nghỉ hưu, các thành viên K.17 (cả đàn ông lẫn đàn bà) còn khỏe lắm. Cái chết còn lâu mới dám bén mảng gõ cửa K.17 chúng ta.
          Chị em đón chào ngày của đàn bà theo phong tục cách mạng (20.10) đúng vào mùa thu, tiết trời đẹp nhất trong năm. Ai mà chả thích cái đẹp, kể cả ông trời. Chị Hằng đã triệu triệu năm tuổi nhưng vẫn mơn mởn lúng liếng đêm đêm đắm say cùng lão mặt trời. Chị Hằng và mặt trời là cặp tình nhân trường thọ nhất, đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Những ai đang có tình nhân, chẳng lẽ kém đến mức không có, rất nên noi theo tấm gương tuyệt vời chị Hằng – mặt trời.
         Hỡi chị em K.17.
         Phái đàn ông K.17 chúng tao rạo rực chung vui cùng chúng mi nhân ngày dành riêng cho phái đẹp (mà sao chúng mày lắm ngày riêng thế, đã đầu năm có 8.3, gần cuối năm lại thêm 20.10).
         Gửi tới chị em quả hôn (không còn là nụ) được bỏ ống lưu trữ từ thời mài đít quần trên ghế Mễ Trì thời K.17.
         Nhận nhé.
Bá Tân

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Được mùa con ông cháu cha

Những ngày qua, và nhất là hôm nay 16.10, khi Đại hội Đảng bộ một số tỉnh thành bế mạc và công bố Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, dư luận đặc biệt quan tâm đến những người trẻ tuổi được bầu vào những ghế “nóng”, nhất là Bí thư và Phó bí thư.
Có thể nói, nhân vật được sự chú ý nhất hôm nay là một người rất trẻ so với cương vị Bí thư Đảng bộ của một thành phố lớn hàng đầu cả nước, là ông Nguyễn Xuân Anh.
Theo báo điện tử Một Thế Giới, Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng ngày 16.10 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Bí thư, thay ông Trần Thọ. Báo cũng khẳng định rằng đến thời điểm này, có thể nói ông Nguyễn Xuân Anh là vị Bí thư Thành ủy trẻ nhất nước. 

Thời sự nóng rãy

1. Hai bữa ni được mùa lãnh đạo trẻ
Khắp Bắc Trung Nam phơi phới tuổi 30
Chỉ có điều không đứa nào con sãi
Chiếu trên không dành cho đám lá đa rơi

2. NASA hôm nay công bố một thiên thạch đang hướng về trái đất
Ăn nhằm gì, chỉ riêng xứ ta 63 thiên thạch đang lao tới ầm ầm
Và ít bữa nữa thôi, thiên thạch khủng sẽ chói lòa vũ trụ
Tất cả sẽ biến thành bụi li ti quay về mốc 4 ngàn năm.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Anh hùng đâu phải cứ mồm to

Nước ta có 2 ông được 2 lần phong anh hùng, đó là phi công Phạm Tuân và nhà chăn trâu vĩ đại Hồ Giáo. Còn ông tướng đặc công nước Mai Năng (cùng quê huyện với tôi, hì hì) cũng suýt 2 lần, riêng lữ đoàn 126 do ông chỉ huy, đóng quân tại doanh trại Mả Đò xã tôi, thì được những 3 lần anh hùng. Đành rằng chuyện khen thưởng, xét tặng danh hiệu anh hùng ở xứ này cũng lắm điều tiếng (vụ ông bí thư xứ Huế tên Mãn là một ví dụ) nhưng ông Hồ Giáo với phẩm chất đạo đức bình dị và niềm say mê công việc đã để lại cho người khác sự kính trọng, chứ không như hầu hết anh hùng (được phong lúc còn sống) ở xứ này.

Ông Hồ Giáo mất chiều hôm qua 14.10, cầu cho ông đi thanh thản bởi lúc ông còn sống nhà cai trị chỉ lợi dụng ông là chính, chả mấy quan tâm đến số phận của ông. May ở chỗ ông như một nông dân thực thụ, ông cóc cần lợi danh này nọ, coi như phù hoa tất.


Những năm từ giữa 60 về sau, nhiều người thích bài hát "Bài ca anh Hồ Giáo". Ngày nào đài cũng phát, cái loa kim gắn trên tường cứ vừa "bạn hỡi có nghe tiếng khèn pi" là tôi dừng mọi việc để say sưa. Sao ông Hồ Giáo tuyệt vời thế. Nay thì cả ba, tác giả- nhạc sĩ Nhật Lai, người hát- ca sĩ Quốc Hương, đã đi trước, và giờ tới lượt nhân vật chính của tác phẩm- ông Hồ Giáo, đều về cõi thiên thu. Họ là những người đáng kính, hơn đám hậu sinh đang sống nhăn chỉ giỏi tâng bốc nhau bây giờ rất nhiều.


Nghe tin ông Hồ Giáo mất lúc tối qua, tự dưng trong đầu tôi cứ văng vẳng câu hát qua giọng ông Quốc Hương "Ơi anh Hồ Giáo ơi, ơi anh Hồ Giáo ơi". Chả nhẽ câu ấy, nghe như lời than mà nhạc sĩ Nhật Lai thốt ra tiên đoán cái vận mệnh ông anh hùng, cứ vận mãi vào cuộc đời ông Hồ Giáo cho đến cuối đời.


Hôm nay hoặc ngày mai, trong đám tang ông Hồ Giáo, đại diện nhà nước lại đến sụt sùi thương tiếc, khen ngợi kể lể công tích của ông cho mà xem, lại bảo rằng "ông mất đi, nhà nước mất một người anh hùng, dân tộc mất một tấm gương lao động quên mình...". Cứ đợi đến lúc chết mới khen nhau.


Kệ họ, tôi chỉ biết đến bộ ba Hồ Giáo - Nhật Lai - Quốc Hương thôi.


Nguyễn Thông

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Phản đối phản đối

Trước hết, tôi phản đối sự phản đối của ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao xứ này. Vì sao? Vì:

-Trung Quốc nó xây 2 cái đèn biển (ông Lê Hải Bình gọi là hải đăng, cũng là quá dở) đã bao lâu nay, khánh thành từ hôm 9.10, báo chí quốc tế và trong nước đưa tin rần rần, mà hôm nay 13.10 (sau 5 ngày) ông mới lên tiếng phản đối. Mấy ngày qua ông làm gì, đợi cái gì, hãy trả lời cho dân biết.

-Lần nào đăng đàn, ông cũng chỉ nói được chừng ấy câu, hệt như tua băng, nghe mãi phát chán, ông kém cả con mẹ Tàu Hoa Xuân Oánh. Ông phải bảo với đảng ông là đảng ơi, tôi cứ nói mãi cát xét như thế thì dân nó khinh tôi, đề nghị cho tôi được chửi bọn Tàu cộng một phen cho hả dạ, họ không đồng ý thì ông thôi cho đỡ ngượng, chứ ai lại dở hơi thế bao giờ.

-Tháng sau, lão Tập Cận Bình nó sang theo lời mời của đảng trưởng đang cầm quyền xứ ta, ông ngoại trưởng Phạm Bình Minh cứ đốp vào mặt nó cái vụ đèn biển này xem nó nói thế nào nhá. Còn không cũng về.

-Nói chung là dân đen chúng tôi chán, nhưng chán mà không nói thì bao giờ các ông mới khôn lên được.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Tự quy hoạch

Cũng có khi phải tự quy hoạch mình
Ăn ít thôi, ngủ ít thôi, làm việc cũng ít thôi

Mạng miếc ít thôi, tào lao xịt bộp ít thôi
Ra đường ít thôi, cả ít thôi nhìn ngó mấy chân dài

Để có ngày đủ tiêu chuẩn làm cán bộ
Nhỏ thì sở, to thì hết cỡ


Cố dọn đường cho con cháu thoát nghèo
Nhưng nhìn vào gương, tóc muối hết sạch tiêu.


Nguyễn Thông

Độc nhất vô nhị trên thế giới


BÁ TÂN
      Hà Nội đang rầm rộ kỷ niệm lần thứ 61 ngày giải phóng thủ đô.
      Băng rôn tràn ngập. Nhà nào cũng  treo cờ, việc này tự nguyện theo kiểu phụ huynh nạp nhiều khoản tiền ngoài quy định đầu năm học.
      Một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ thủ đô không mấy quan tâm ngày 10 tháng 10. Ngày thủ đô giải phóng, cách đây 61 năm, nóng hổi sao bằng hiện thời Hà Nội còn nhiều việc cần được giải phóng.
      Hà Nội là thủ đô để lại những kỳ tích hiếm có trên thế giới. Đường uống nước sạch phục vụ dân thủ đô vỡ đi vỡ lại hàng chục lần, tháng trước vỡ tháng sau lại vỡ tiếp.
      Cây xanh đang tươi tốt, trở thành cổ thụ gắn liền đời sống người dân, tự dưng vô cớ đốn chặt hàng loạt.
      Đề xuất bắn pháo hoa để giúp dân quên nghèo, quên khổ. Đúng là văn hóa Tràng An có khác.
      Kể sao hết các kỳ tích để lại tai tiếng không thể xóa nhòa.
      Đặc biệt nhất, cái đem lại cho Hà Nội đoạt giải độc nhất vô nhị trong các thủ đô trên thế giới, đó là cái đài phường.

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Bài hát tặng bạn ngày chủ nhật: Hồi tưởng

Tôi tặng các bạn bài hát này, có ai đó sẽ nghĩ lão Thông chắc là mật vụ cho nhà nước hay sao ấy, hoặc ít ra lão cũng có chân trong tuyên giáo, là đồ hai mang, sọc dưa, phải cảnh giác. Mặn mà với công việc tuyên truyền cho cộng sản thế này, đích thị là dư luận viên có hạng rồi.

Quan điểm của tôi rằng, có những sản phẩm văn học nghệ thuật sinh ra trong một thời kỳ nhất định dù chịu ảnh hưởng của bộ máy cầm quyền, của thể chế chính trị xã hội đương thời nhưng nó vượt qua những ngăn trở, cách biệt về tư tưởng, thái độ chính trị, thời gian, lòng người... và sống mãnh liệt. Khi ấy, nó tồn tại như một giá trị nghệ thuật, giá trị cảm xúc chứ không phải tính này tính nọ (tính đảng, tính dân tộc...) mà chế độ quen áp đặt.

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Bài học dành cho cơ quan chủ quản báo Đại Đoàn Kết

BÁ TÂN
       Thêm một thất bại đổ lên đầu báo Đại Đoàn Kết. Và phải như vậy, chẳng thể nào khác được.
 
       Nguyên đơn, nhà báo Hữu Nguyên thắng kiện báo Đại Đoàn Kết, theo phán quyết ngày 1.10.2015 của TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội ).

         Trước đó hơn 1 tuần, bị đơn báo Đại Đoàn Kết đã thua kiện nguyên đơn - nhà báo Kim Ngân, nguyên Phó ban Khoa giáo báo Đại Đoàn Kết.

         Tại báo Đại Đoàn Kết có 3 nhà báo khởi kiện người đứng đầu cơ quan. Hai vụ kiện đã được xét xử. Phần thắng đã thuộc về 2 nguyên đơn. Bị đơn báo Đại Đoàn Kết nhận phần thua.

          Còn một vụ kiện sẽ được xét xử trong những ngày tới, với nguyên đơn là nhà báo Từ Khôi. Tương tự như 2 vụ kiện đã xét xử, với bằng chứng hùng hồn không thể bác bỏ, báo Đại Đoàn Kết chắc chắn thua cuộc.

          Kẻ gieo gió đã cuốn gói nhờ phao cứu mạng của cơ quan chủ quản. Báo Đại Đoàn Kết gặt bão thất bại toàn tập trong các vụ kiện.

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Nhà báo Hữu Nguyên thắng kiện cựu Tổng biên tập Đinh Đức Lập

HỮU NGUYÊN
Chiều 1.10.2015, TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tuyên bố Quyết định số 45 do ông Đinh Đức Lập (tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết) ký ngày 26.6.2013 buộc thôi việc tôi (Hữu Nguyên) là oan sai, trái pháp luật. Tòa tuyên buộc báo ĐĐK phải ra quyết định hủy bỏ quyết định 45 nói trên, chậm nhất là 10 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực, báo phải thông báo công khai việc hủy bỏ quyết định 45 buộc thôi việc trái pháp luật đối với tôi tại cơ quan báo.
Tòa cũng tuyên buộc báo Đại Đoàn Kết phải bồi thường các thiệt hại về thu nhập trong thời gian do quyết định 45 gây ra.
Niềm tin vào công lý mà tôi đã từng khẳng định cách đây 3 năm trong bức thư gửi các đồng nghiệp nhân ngày 21.6.2013, khi mà ông Lập đang ra sức ráo riết thực hiện âm mưu trù dập, trả thù tôi cùng các đồng nghiệp Đặng Kim Ngân, Nguyễn Mạnh Thắng (Từ Khôi) nay đã thành hiện thực.