Trang

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2023

Cây xanh

Nhân vụ người ta đang lôi cổ Nguyễn Đức Chung cựu đô trưởng Hà Nội ra hạch tội liên quan tới trồng cây, nhà cháu chẳng nghỉ trưa, biên mấy chữ.

Cây xanh là hình ảnh đặc trưng của vùng nhiệt đới. Nhẽ ra cần phải gìn giữ, bảo vệ, nâng niu nó thì người ta (đám cai trị xứ này) làm ngược lại, cứ phá thật lực, phá cho bằng hết.
 
Lấy danh nghĩa phát triển, thực hiện dự án này nọ, họ không bao giờ tìm giải pháp tốt nhất để cứu cây xanh, mà chỉ nhăm nhăm tạo dựng những cục bê tông. Ví dụ rõ nhất, nếu ai ở Sài Gòn cách nay khoảng chục năm về trước sẽ thấy tiếc đến ngẩn ngơ oặt người khi họ chặt phá những hàng xà cừ trăm mấy chục tuổi trên đường Cường Để - Đinh Tiên Hoàng cũ (sau được đổi tên thành Tôn Đức Thắng) để làm lại đường. Đứa học trò cũ của tôi tòng sự ở trường Tổng hợp (cũ) quen với hàng cây suốt nửa đời người, than thở thầy ạ, ngó họ văng cái cưa máy vào gốc cây sần sùi u mấu to mấy người ôm, em có cảm giác họ chém ngang người em chứ không phải hạ cây.

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

Nhàn cư vi thiện (kỳ 2)

Trong bài trước, nhân bàn chuyện chữ nghĩa, nhà cháu có đưa ra cái ví dụ “cư vi” của Đài tiếng nói VN. Phải thật thà thế này: dân ta dễ tính. Chuyện rành rành là vậy, có cả văn bản lẫn âm thanh, nhưng vẫn có những bác xuê xoa bảo có nhẽ đài rút tít khác thường để câu khách, v.v.. Nhà cháu chỉ xin ngỏ thêm rằng, nếu đài rút tít kiểu ấy thì đài vừa dốt, vừa tự coi rẻ giá trị của một đài quốc gia.

Mà thôi, không bàn chuyện ấy nữa, còn nhiều việc thiện đáng quan tâm hơn. Không nhàn rỗi bởi còn lo cuộc mưu sinh, nhưng nếu rỗi rãi, nhà cháu chả hơi đâu tỉ mỉ ngồi đếm Trấn Thành đã bao lần khóc lóc, cô diễn viên nọ hoặc anh diễn viên kia đã mấy lần lấy chồng lấy vợ. Sự nhảm và kiểu thông tin nhảm thế, xứ này đã “bội thực” rồi, thêm nữa làm gì.

Cũng chuyện chữ nghĩa, nhưng hệ trọng hơn bởi liên quan đến cả quốc hội, cả bộ máy cai trị. Chắc nhiều người đọc báo nghe đài đã thấy không ít phóng viên trích dẫn điều trong Bộ luật Hình sự về tội của cán bộ sai phạm “khi thi hành công vụ”. Điều 356 Bộ luật Hình sự (năm 2015) ghi rõ “Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Mới nghe, mới coi thì thấy có vẻ bình thường, nhưng với người rành tiếng Việt thì nó rất… mắc cười.

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

Nhàn cư vi thiện

Các cụ xưa có câu “nhàn cư vi bất thiện”, nghĩa là khi con người ta không có việc gì tử tế làm, cứ nhàn nhã rảnh rỗi quá sẽ sinh làm điều không hay không tốt. Vì vậy, đối với đám người, nhất là dân chúng, cứ phải giao thật nhiều việc bắt chúng làm, để chúng không có thời gian rảnh rỗi nghĩ ngợi hoặc ngứa chân ngứa tay làm điều này nọ. Mọi cuộc thi đua, mọi phong trào, cuộc ra quân ra qiếc, áo đỏ áo xanh chiến dịch này nọ cũng đều nhằm đến mục đích sâu xa ấy.

Những chế độ độc tài hoặc “độc tài che đậy” đều rất thạo ngón nghề cai trị này. Nghe kể, ở Triều Tiên, từ thời Kim Nhật Thành, qua Kim Chính Nhật, tới Kim Chính Ân (Jong-un), các bạn í đều bắt dân ban ngày làm hết thời gian quy định, tối về ăn uống xong là phải đi tập trung sinh hoạt văn nghệ, ca hát nhảy nhót. Ai không biết cứ tưởng chính quyền tốt quá, hết sức chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của dân chúng, đời sống văn hóa quá cao, nhưng đâu biết mẹo ấy đã vắt kiệt tinh thần, ý chí, suy nghĩ của con người, khiến họ không còn có tí thời gian nào mà nghĩ ngợi nữa, nghĩ về chế độ, về lãnh tụ, về đảng, về thân phận… lại càng không. Cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm này qua năm khác, con người chỉ còn như cái máy được lập trình: làm việc - ăn uống - ca hát - ngủ nghê - làm việc - ăn uống… Với dân chúng như thế, chế độ vững như bàn thạch, 100% dân tin yêu đảng, nguyện suốt đời theo đảng, ơn đảng ơn chính phủ.

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023

Phía sau những vụ giữ nhà giữ đất

Báo Tuổi Trẻ bữa 26.3 có bài về ngôi nhà bị giải tỏa ở quận Tân Phú (TP.HCM) nhưng suốt 10 năm không giải tỏa được.

Nhiều báo thời gian rồi cũng nêu trường hợp một ngôi nhà ở huyện Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) nằm hẳn ra hơn nửa mặt đường nhưng tới gần 2 chục năm không giải tỏa được.

Không giải tỏa được nhưng họ lại cứ đổ cho dân (tham lam, ích kỷ) mà không nghĩ nguyên nhân khác.
Ở nước này, khi Luật Đất đai còn trắng trợn áp đặt "quyền sở hữu toàn dân", chính quyền có thể tước đoạt đất đai nhà cửa của người dân bất cứ lúc nào theo cái giá đền bù mà họ quy định thì sẽ còn nhiều khiếu kiện, tranh chấp, oan sai, còn đầy bi hài kịch về đền bù giải tỏa.

Dù có kéo dài tình trạng "ở lì" để giữ đất đai nhà cửa, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, dẫu 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, thì dân vẫn cứ thua, bởi họ không đấu nổi sức mạnh bạo quyền.

Thử hỏi, các ông các bà đang yên lành, yên ổn, an cư, tự dưng người ta bắt chuyển đi nơi khác, có ai muốn chuyển không? Trăm phần trăm là không.

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2023

Hán hóa đủ kiểu

Viện Nghiên cứu Hán Nôm liên tiếp để xảy ra chuyện mất sách/tài liệu Hán Nôm do họ quản giữ.

Xin nhớ rằng có những tài liệu, văn bản cổ vô giá, phải được coi là di sản quốc gia, bất khả xâm phạm, chẳng hạn bản đồ cổ về Hoàng Sa, Trường Sa thể hiện chủ quyền của Việt Nam, những bộ sử từ thời nhà Trần, nhà Lê, hoặc bản gốc truyện Kiều, v.v..

Họ (viện) được giao nhiệm vụ bảo quản, gìn giữ, cũng là để phục vụ cho nghiên cứu, nhưng lại để mất, rõ là đồ ăn hại.

Mất những tài sản quốc gia dạng này, không phải chỉ ngồi họp lại với nhau bàn kiểu ném đá ao bèo là xong, mà cần được cơ quan pháp luật (công an, viện kiểm sát, tòa án) điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử cho đúng người đúng tội.

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

Chuyện ruồi bu

- Không cần phải lấy ý kiến đóng góp về Luật Đất đai, dân chủ giả tạo làm gì (đó là chưa nói chính ông Huệ đã sổ toẹt rằng nếu ý kiến trái chủ trương của đảng và Hiến pháp thì không tiếp thu, xem xét). Tổ chức rùm beng, lập ban lập bệ, màu mè sơ kết tổng kết vuốt ve nhau, tốn kém lãng phí, đổ vào đó không ít tiền và sự giả dối. Chỉ cần đổi, xóa bỏ chế độ "sở hữu toàn dân" về đất đai (thực chất là dân không có quyền sở hữu bởi bị nhà nước chiếm đoạt quyền), lập lại chế độ "sở hữu tư nhân" như cha ông nghìn đời đã tạo lập, như các bản hiến pháp trước kia của chính chế độ này đã thừa nhận.

Chỉ như thế là xong, góp ý mới chả góp iếc; mà như thế cũng chấm dứt được đủ mọi khiếu kiện, tranh chấp, thậm chí đổ máu chỉ vì đất đai.

Khát đất, thực chất là khát máu. "Đất hỡi, ngươi ăn gì mà quá khát/Sao uống nhiều nước mắt, máu tươi" (J.Amado).

- Mấy ông bà cai trị và đám báo chí đừng có la bải hải rằng sân bay Tân Sơn Nhất đã quá chật quá tải, phải làm nhanh làm mau sân bay Long Thành để chia sẻ, giải tỏa, cứu bồ. Lại tốn cả núi tiền trong khi kêu dân thắt lưng buộc bụng xây dựng đất nước.

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

Xóa bài chơi lại

Ngành đăng kiểm phương tiện giao thông (xe cộ, tàu thuyền) lúc này đang thế nào, hầu như ai cũng biết. Giờ nó mới "vô tình" bị lộ thôi, chứ thực ra "tổ con tò vò" nát bét lâu rồi, cũng như vụ tiếp viên hàng không xách ma túy vừa bị bắt vậy.

Xứ này, không cái gì không hỏng, kể cả nguyên thủ quốc gia. Vấn đề là hỏng vào lúc nào, che giấu được bao lâu.

Thấy người ta đang loay hoay chữa cháy, chắp tạm bợ, vá víu cái áo đăng kiểm mục nát, rách rưới, lão hàng xóm nhà tôi vốn rất thẳng tính và tục tĩu, cười bảo có vá được cái con đầu buồi.

Tôi hỏi vậy thì làm sao, lão chém tay dứt khoát, xóa đi, làm lại. Là sao? Là, cách duy nhất là giải tán toàn bộ hệ thống bộ máy đăng kiểm từ trên xuống dưới, phế bỏ tất cả bọn cũ, nhất là bọn cán bộ đảng viên ủy iếc, bởi cầm chắc chúng hỏng tất, dính tất, to ăn to, nhỏ ăn nhỏ. Làm mới lại hoàn toàn. Đồng thời với việc ấy, là bắt toàn bộ bọn lãnh đạo đăng kiểm, bắt ói tiền làm luật, bóc lột của dân ra.

Lão chốt lại, mà xứ này đâu chỉ bọn đăng kiểm cần bị giải tán. Thế mới chán.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

Hài hơn cả Công Lý

Vụ bắt mấy cô tiếp viên của Vietnam Airlines đã "kết thúc tốt đẹp"sau những bàn bạc, có lẽ từ cấp cao.

Rõ ràng việc soi chiếu, rà soát hành lý của 4 cô xách ma túy đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước (coi video là rõ ngay) chứ đâu phải tình cờ.
 
Ông Xô bảo "chưa đủ cơ sở để khởi tố", thì cứ biết vậy, bởi đó là lời ông Xô thay mặt cho nhà cai trị.

Bốn cô thoát tội chết, nói thật lòng, tôi mừng cho các cô. Chừng ấy ma túy mà thoát chết thì chỉ có trời cứu. Nhưng pháp luật như đùa, cái thói muốn bắt muốn xử thì cứ bắt cứ xử, muốn tha thì tha thì thả sẽ khiến con người ta coi thường pháp luật, thậm chí chà đạp lên nó.

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

Ngưu mã

Mặc dù thằng đồ tể Putin đã bị Tòa án hình sự quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ, truy nã về tội ác chiến tranh gây ra ở Ukraine nhưng tên hoàng đế Tàu cộng Tập Cận Bình vẫn mò tới nhà y chơi, tay bắt mặt mừng.

Quan hệ Nga - Trung thực chất là gì, người tử tế đều rõ cả, mặc cho chúng nó nói trời nói biển, uốn lưỡi dẻo mồm.

Chơi, thăm một kẻ sát nhân bàn tay vấy máu, xâm lược, phát xít, đểu giả, mặt trơ trán bóng, dù lý do gì đi chăng nữa, cũng là quân tòng phạm; đồng thời là kẻ lợi dụng, đứa đểu cáng.

Người phương đông có câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" rất đúng trong trường hợp này. Trâu hoặc ngựa chơi với nhau, chứ không thể tìm (tầm) chơi với người.
 
Còn thứ người nào thích chơi với trâu ngựa thì tự bộc lộ bản chất, dù có khôn khéo che giấu mấy đi chăng nữa.

Chỉ nghĩ thương con trâu ngựa thật, các cụ xưa so sánh hơi ác, chứ chúng nó còn người gấp tỉ lần đám trâu ngựa người.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2023

Văn mẫu

Thế hệ tôi (sinh giữa thập niên 50) học phổ thông hệ 10 năm, khi vào cấp 2, kể từ lớp 6 bắt đầu làm văn nghị luận (các kiểu chứng minh, giải thích, phân tích, bình giảng, bình luận).

Dù làm bài theo kiểu nào, dù đề bài về cái gỉ gỉ gì đi chăng nữa, cũng thường văn mẫu phần mở bài (sau này gọi là đặt vấn đề), kết luận (kết thúc vấn đề) như sau:

Mở bài: 
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại kết thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ, phá Tống bình Nguyên diệt Minh đạp Thanh đánh Pháp, nhấn chìm lũ cướp nước và bán nước...

Ở cái mở bài mẫu này, có nhẽ phải giải thích thêm, nội dung phần nhớn lấy từ mấy câu mở đầu từ một bài của ông cụ, có chen vào câu "phá Tống bình Nguyên..." của học sinh giỏi được giải nhất văn lớp 10 toàn miền Bắc (hình như năm 1968), anh Nguyễn An Định. Anh Định về sau là nhà báo nổi tiếng của báo Lao Động. Chỉ có điều, anh Định viết tới "đánh Pháp" là ngưng, bởi có lẽ khi ấy đang chống Mỹ, chẳng biết có thắng hay không mà đèo thêm Mỹ vào.

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2023

Cú nốc ao

Từ hôm báo chí rầm rĩ đưa tin vụ “tiếp viên hàng không vận chuyển m.a túy”, tôi vẫn chưa thò chưa hé chữ nào bởi cứ bần thần cả người, “nghĩ ló chán”, chứ không phải kiểu giận thì giận mà thương thì thương, dù có cả giận (rất giận) và thương. Chỉ biên vài điều.

Với vụ 4 cô tiếp viên của Vietnam Airlines (VNA) bị bắt quả tang vận chuyển m.a túy ngay tại sân bay, ngành hàng không, cụ thể là VNA, đã bị cú nốc ao (thuật ngữ tiếng Anh là knock-out) gần như chết hẳn. Trước đó không lâu, đòn “bay giải cứu” ngạo nghễ đã khiến nó choáng váng, sắp tê liệt, nằm sàn đang chờ trọng tài đếm tới 9, cứ nghĩ nó sẽ ngẫm mà tỉnh ra, chấn chỉnh lại đội ngũ, nhưng thêm đòn hiểm này, gục luôn.

Nó (đám hàng không) có thể vẫn bán vé, vẫn chở hàng chở người, vẫn thu tiền, thậm chí vẫn hoàn thành kế hoạch bởi thiên hạ vẫn phải dùng nó, đi máy bay của nó, nhưng danh dự, danh tiếng thì nó đã vứt tọt xuống vũng bùn. Đó là sự thực.

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

Thời sự (kỳ 4)

- Mai Tiến Dũng và “cứt trâu hóa bùn”: Ngày 13.3, báo chí đồng loạt đưa tin Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định kỷ luật một cựu quan chức cỡ bự, Mai Tiến Dũng. Y bị cảnh cáo. Mức kỷ luật này không phải nhẹ nếu so với “nghiêm khắc kiểm điểm” hoặc “khiển trách”, nhưng thật ra cũng chả làm gì được đương sự khi đã hạ cánh an toàn khá lâu.

Dũng khi đương hàm bộ trưởng, giữ chức chủ nhiệm Văn phòng chính phủ, người phát ngôn của chính phủ, quyền uy nếu ở làng Vũ Đại chắc chỉ kém bá Kiến, đã từng nổi tiếng với phát ngôn rất… khốn nạn, công khai trong cuộc họp báo đánh giá về những lộn xộn khiếu kiện đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 4.5.2017 (để rồi sau đó gần 3 năm diễn ra vụ tấn công làng Hoành, bắn chết cụ Kình). Dũng bùn nói: “Nếu chúng ta/cán bộ sai, chúng ta phải nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai, thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Nghe rất khiếp, rất đểu. Cứ trong ý tứ mà suy, thì pháp luật đối với đám Dũng chả là gì bởi chúng đứng trên pháp luật, ngoài vòng pháp luật. Xưa nay chỉ có bọn giang hồ, côn đồ mới dám tự xem mình ngoài vòng pháp luật. Theo Dũng, pháp luật chỉ dành cho dân. Được cái, khen y đã "thật thà" vô tình phơi ra thực tế “đẳng cấp” cay đắng tồn tại công khai suốt bao năm ở nước này.

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

Thời sự (kỳ 3)

- Đỗ Hữu Ca: Tác giả trận đánh đẹp ở Tiên Lạng bị bắt. Lại nhớ hồi tháng 1.2012 ấy, đại tá Ca giám đốc công an Hải Phòng đem hơn 200 quân, có cả bộ đội hỗ trợ, đến vây bắt anh em nhà Vươn - Quý ở cống Rộc chỉ bởi cái “tội” họ không chấp nhận sự cưỡng chế trái pháp luật. Sĩ quan binh lính sát khí đằng đằng, súng ống tận răng, cả súng phun lửa, B40, AK, áo giáp chống đạn, cả chó ngao đức. Vây mấy tiếng đồng hồ, bắn đùng đoàng, khi trinh sát theo đúng bài bản mò vào tận nơi chỉ còn căn nhà trống không, “lực lượng kháng chiến” đã lặng lẽ rút tự bao giờ, rút đi đâu, bằng cách chi, đám Ca cũng không biết, cứ ớ ra. Ông em rể tôi, một thượng tá công an cười bảo hai đại đội mất nửa ngày mà đếch làm gì được mấy thằng đánh dậm, lại còn đòi viết sách, đúng là nuôi đám toi cơm.

Thằng Ca nay bị bắt, dân bảo nhau đúng là giời có mắt. Nhưng bắt thì bắt, tội nó sờ sờ ra đó chả nhẽ lại không bắt, tuy nhiên chính quyền, ông Tô Ân Xô chứ ai, lại tuyên bố tướng Ca tuy đã nhận 35 tỉ đồng để “chạy” cho đứa khác nhưng chưa chạy. Ai cũng hiểu đó là thứ lý sự lắt léo làm giảm nhẹ vấn đề. Dân xì xáo làm gì có chuyện thằng Ca chưa chạy.

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

Thời sự (kỳ 1)

- Ngày phụ nữ: Chả hiểu phụ nữ đàn bà phái đẹp một nửa thế giới (những cách gọi về nữ giới) họ nghĩ gì mà lại chấp nhận có riêng ngày 8.3 (không phải mùng 8.3 bởi từ “mùng/mồng” chỉ dành cho âm lịch). Đã tự nhận bình đẳng với đàn ông và luôn đấu tranh cho sự bình đẳng ấy thì đừng nhận thứ quyền lợi yếu thế, châm chước, ban ơn, thương xót như vậy. 

Nhưng nói cho khách quan, chỉ có đàn bà ở những nước dính dáng tới cộng sản hoặc theo đuôi cộng sản, cánh tả cánh tiếc (hơn chục nước trong số hơn 200 nước) mới khoái ngày này. Đàn bà ở những quốc gia kia, họ có đủ 365 ngày thực quyền nên không cần 1 ngày ban phước.

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

Thời sự (kỳ 2)

- Dư luận: Người ta rất dửng dưng về những cuộc tấn công, bắn phá ồ ạt của bọn xâm lược Ng.a vào các thành phố, làng mạc, khu dân cư, cơ sở hạ tầng ở Ukraine, nhưng lại hoắng lên trước những thông tin do chính bọn Ng.a đưa ra rằng Ukrraine đã vi phạm vào lãnh thổ Ng.a, bắn vào dân thường, v.v..

Loại người dửng dưng và vồ vập có định hướng đó, rất đông, không hiểu là thứ người gì. Theo họ, chỉ có cách duy nhất là Ukraine cứ nằm ngửa ra chờ chết. Rất khốn nạn.

- Chung cư: Nhà cai trị nếu nghe lời cái thằng đề xuất “chấm dứt quyền sở hữu chung cư/căn hộ chung cư khi hết hạn sử dụng” thì sẽ đại ngu chứ không phải ngu vừa vừa. Cơn khủng hoảng bất động sản (nhà, đất) chưa tìm thấy lối ra, người đầu tư vào bất động sản- chung cư thiếu điều kêu trời, người xây chung cư không bán được, người muốn mua căn hộ chung cư không mua được, nhà cai trị mà nghe lời nó thì không khác gì hạ lưỡi đao chấm dứt giao dịch mua bán nhà chung cư. Mua mà không được quyền sở hữu thì mua làm gì. Nếu nó thành luật, người định mua nhà chưa chết nhưng cầm chắc các chủ đầu tư chung cư sẽ chết sặc gạch. Ai thèm mua, có mà bán cho ma.

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

Người tốt chợ Thái Bình (kỳ 2)

Chợ Thái Bình quận 1 như cách gọi phổ thông là chợ dân sinh, không được bề thế hiện đại sáng rỡ sạch sẽ như những trung tâm thương mại hoặc siêu thị, chẳng hạn siêu thị Coop Mart Cống Quỳnh cách đó vài trăm bước, thuê đất quốc phòng an ninh để kinh doanh thương mại. Thời nay bộ đội công an làm kinh tế khiếp lắm. Cũng cần nói thêm, cái Coop này là siêu thị đầu tiên được mở ở Sài Gòn sau 75, còn tính trên phạm vi cả nước thì nó chỉ đứng số 2 sau đại siêu thị Cora do tư bản Pháp xây dựng ở khu đất góc ngã ba Vũng Tàu, lối Biên Hòa đi Vũng Tàu. Món đặc trưng bình dân của nó (Cora) là bánh mì kiểu Pháp dài như chiếc đòn gánh. Năm 1998, nghe thiên hạ nức nở mãi, tôi không nén được thòm thèm, cưỡi ngựa sắt phi một mạch hơn 30 cây số lên đó chỉ để xếp hàng mua được mấy đòn. Còn xe đò xe khách từ Vũng Tàu về Sài Gòn, gấp mấy vội mấy cũng ghé vào đây cho khách mua bánh mì, khi ra ai cũng hể hả, cười như nghé. Giờ thì chuyện ấy đã là dĩ vãng, một phần ở Sài Gòn chỗ nào cũng có bánh mì Pháp, vả lại Cora sau khi bị tập đoàn Bourbon nhượng lại cho chủ khác, đổi tên thành Big C mở chi nhánh khắp nơi.

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2023

Người tốt chợ Thái Bình

Phải giáo đầu ngay, Thái Bình mà tôi sắp nói không phải tỉnh Thái Bình quê hương 5 tấn, “Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất, Thái Bình tự bao giờ, mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi” (lời bài hát của nhạc sĩ Vĩnh An, được coi là tỉnh ca), mà là chợ Thái Bình. Chợ ở quận 1 Sài Gòn, ngay bùng binh (vòng xoay) gần nhà thờ Huyện Sĩ. Chợ này có từ bao giờ, tôi chẳng biết, chỉ nhớ hồi gần giữa năm 1977, mới vào Sài Gòn được hơn tuần đã mò lên đây, thấy nó vẫn giống hệt… bây giờ, trông xộc xệch cũ kỹ, dù chỗ đất nó ngự phải nói thẳng là đất kim cương chứ không phải hạng vàng hạng bạc. Gần nửa thế kỷ sau "giải phóng" nó chẳng đổi thay gì.

Cùng số phận như Thái Bình là chợ Xóm Củi quận 8 ngay chân cầu Chà Và. Suốt chừng ấy mấy chục năm, ban đầu tôi ngó thế nào, nay vẫn y thế, thậm chí còn có vẻ nhếch nhác hơn. Đã có đôi lần người ta (chính quyền) muốn đập đi dựng lại thành trung tâm thương mại, chẳng hiểu sao lại dẹp. Chả bù cho chợ Sắt lừng danh quê Phòng tôi, lột xác mấy lần, đợt rồi được xây lên nguy nga hoành tráng, vữa chưa kịp khô, lại bị đập bỏ. Đúng kiểu Hải Phòng không lòng vòng, tay chơi ném tiền qua cửa sổ. Tiếc.

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

Một câu thơ

Dư luận nhìn chung khen ông tân chủ tịch nước trong lời tâm sự ban đầu đã trích dẫn cả thơ Xuân Diệu. Những người có tâm hồn nghệ thuật, biết yêu thơ thẩm thơ dẫu sao vẫn hơn những anh lý luận thuần túy khô khan. Chắc người ta nghĩ vậy.

Câu được ông tân trích dẫn, được báo chí mậu dịch đăng lại và khen, là thế này: "Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu..." bảo của Xuân Diệu.

Trước tiên, phải thừa nhận đó là câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Nó nằm trong bài thơ "Những đêm hành quân" được viết năm 1966, trong tập thơ "Hai đợt sóng" xuất bản năm 1967. Những câu thơ này thế hệ tôi thuộc lòng. Hồi tôi học văn, thầy Hà Minh Đức một chuyên gia về thơ cách mạng thường trích dẫn bài này, câu này nên càng nhớ kỹ.

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2023

Thằng Pu đồ tể

Tôi gọi nó là thằng thực ra vẫn còn nhẹ, nhẽ ra phải chửi là con chó dại, dù có những người như tướng Cương cho tới giờ phút này vẫn trịnh trọng tôn nó là ông. Kể từ khi Cương nịnh bưng bô cho Pu, giá trị của chữ "tướng" bị ném vào sọt rác, chả ai coi trọng nữa. Tôi mà là chủ tịch nước như chú Thưởng, sẽ ra ngay quyết định tước hàm tướng của Cương, để cho anh em tướng khác đỡ... tâm tư.

Nhắc tới Pu.tin bởi hôm qua 3.3 báo mậu dịch xứ này đưa tin: "Ông Putin tố quân Ukraine vượt biên giới bắn chết dân Nga". Cũng không hiểu cái tin một chiều như kiểu bênh Nga lâu nay của báo mậu dịch có ý gì, nhưng lão hàng xóm nhà tôi đọc xong thì buột mồm chửi đèo bà thằng Putin.

Tôi hỏi sao chửi, lão bảo cái thằng đang hằng ngày đem quân lính và tàu bay tàu bò bắn giết người ta, xâm lược chiếm đất người ta, lại còn mở mồm tố người ta vượt biên sang đất nó. Đúng là mồm con đĩ, nói không biết ngượng, là cái thói vu vạ, ăn không nói có, đổi trắng thành đen của đám chúng nó lâu nay. Nó định tìm cớ để điên hơn khùng hơn, chứ ai lạ gì đám chúng mày...

Lẩn thẩn nghĩ, này thằng chó Pu bạn của bamboo, tao mà là Ukraine, tao không chỉ diệt mày trên đất tao mà còn như cụ tổ Lý Thường Kiệt của tao kéo sang làm tanh bành cả nhà mày, chứ ở đó mà tố vượt biên vượt biếc. Dân U còn hiền đấy, ông nói cho mày biết để liệu cái thần hồn.

Nguyễn Thông

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

Chuyện làm hộ chiếu (kỳ 2)

Vậy mỗi người đủ tuổi trưởng thành ở xứ này phải gánh bao nhiêu giấy/thẻ tùy thân? Tùy, bởi có người chỉ cần một, nhưng cũng có những vị phải nhét vào ví bóp năm bảy loại. Nông dân quanh năm lội đồng, chả mấy khi vượt biên khỏi làng xã, nhiều giấy tờ chỉ tổ nặng túi, nhõn tấm thẻ căn cước (tức căn cước công dân) là đã quá đủ.

Kể từ khi xe máy Trung Quốc Lifan, Dayang… tràn sang, có lúc dãy cửa hàng trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, Sài Gòn) rao bán xô 12 triệu 3 chiếc, thế là bà con ta hy sinh sào khoai tây hoặc vài bồ thóc sắm một chiếc để bằng anh bằng em. Có xe, các bần nông nhà ta tự dưng mua dây buộc mình, phải “ôm rơm rặm bụng” cõng thêm mấy thứ thẻ tùy thân, gồm giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe (bằng lái), giấy bảo hiểm xe cơ giới. Không có đám tùy thân ấy, đố dám chạy ra đường, gặp công an lại chả mất thêm thùng thóc phạt. Khi bị tuýt còi, trình thẻ căn cước hoặc chứng minh thư cho công an vẫn chưa đủ, các chú còn đòi khổ chủ xuất thêm bằng lái, giấy đăng ký xe, giấy bảo hiểm. Nhưng tôi biết, có đứa khôn lanh chỉ cần một loại… giấy, là xong.

Hôm qua, nghe mấy bác Việt kiều sống ở Mỹ, Úc than xứ mình rắc rối quá, ở bển nếu bị cảnh sát hỏi chỉ cần trình hoặc thẻ căn cước, hoặc bằng lái xe là OK. Sao họ đơn giản thế không biết. Ông em tôi bảo, phải đẻ ra nhiều loại giấy mới dễ phạt, bởi thế nào khổ chủ cũng thiếu cũng quên thứ này thứ khác. Gọn như Mỹ thì anh em ta đói rã họng.

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

Dân ta

Dân các nước văn minh khác dân An Nam ta ở chỗ họ quan niệm mỗi người mỗi việc, ai có việc người đó, không anh nào quan trọng hơn anh nào.
 
Vậy nên thủ tướng vẫn giản dị đạp xe hoặc đi bộ đến dinh làm việc, tự chuyển đồ đạc khi hết nhiệm kỳ, khi tự xét thấy không gánh vác được việc trọng thì xin từ chức; còn dân, dù đứa trẻ con, vẫn có thể oai vệ trực tiếp gặp tổng thống để chất vấn những chuyện quốc gia đại sự lẫn chuyện hằng ngày, v.v..

Nhưng, họ lại cực kỳ quan tâm đến các cá nhân cầm quyền khi đám này không thực sự phục vụ cho lợi ích của dân-nước; ra tay phế bỏ ngay chứ không để loại như thế ngồi lâu.

Còn dân ta, phần lớn tặc lưỡi ai lên cũng được, chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới; rồi bàn tán, rồi xì xào, nói qua nói lại cho vui. Kẻ khen người chê ồn ào như cái chợ, cũng do một phần lâu nay dân chỉ coi nhân sự thể chế như cái sân khấu, hí trường. Họ không cần biết điều đó sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh mình thế nào.

Tất nhiên sự cam phận, thờ ơ cũng có nguyên nhân là nỗi sợ hãi. Súng đạn, cường quyền, sự độc ác của nhà cai trị làm cho dân chui vào vỏ ốc, trùm chăn.

Ngay đến cả nói, cất lên tiếng nói mà cũng không dám thì đừng mong chi làm.
 
Dân An Nam, có thể nói không ngoa, thuộc diện vô tâm vô tư số 1, hàng đầu thế giới. Nếu đứng số 2 thì không có số 1.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

Chuyện làm hộ chiếu

Chả nói ra ai cũng biết hộ chiếu (tên tây là passport) là thứ giấy tờ tùy thân. “Tùy” có nghĩa theo, đi theo. Tùy thuộc là lệ thuộc theo ai đó. Phu xướng phụ tùy là chồng nêu lên khơi lên, còn vợ nghe theo làm theo (vợ thời xưa khổ thế đấy, chứ đâu được tự ý hoặc… quang quác như bây giờ). Tùy thân là mang (cái gì đó) theo mình, trong con người (thân) mình. Ví dụ đi rừng phải luôn đem theo con dao phát thì con dao ấy là dụng cụ tùy thân.

Con người ta càng ở xã hội văn minh thì càng bị lắm giấy tờ để chứng minh bản thân, luôn đem nó theo trong mình. Giấy/thẻ ấy có tên chung là giấy tờ tùy thân. Bị công an hạch hỏi giấy tùy thân đâu - quên, không có - a lê về đồn. Đã trót làm cái thân người thì phải có giấy căn cước, sau được chính quyền đổi thành chứng minh thư, rồi lại đổi thành chứng minh nhân dân, rồi đổi tiếp thành căn cước công dân. Chỉ riêng cái tên của giấy/thẻ tùy thân đã chóng cả mặt với các bố. Đó là chưa kể đủ loại 9 số, 12 số, mã vạch, gắn chíp, không biết đâu mà lần.