Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2025

Còn chờ gì nữa mà nghiên với cứu

Ngày 4.2 (cách nay 26 ngày, gần 3 tuần), trên FB tôi có tút (status) về cấp huyện, nhắc tới chủ trương của ông Tô Lâm bàn việc tinh giản, loại bỏ, giải tán công an cấp huyện. Tôi cho rằng đó là một quyết định vĩ đại bởi xưa nay qua hàng chục đời “vua” thời hiện đại xứ này, không ai dám làm vậy, nhất là đụng đến công an.

Trong tút ấy, tôi cũng đề xuất rằng đã bỏ được công an huyện thì hoàn toàn có thể bỏ được tất bộ máy và hệ thống chính trị cấp huyện, kể cả đảng, chính quyền, tòa án, viện kiểm sát, mặt trận, hội đoàn này nọ. Chúng tồn tại một cách thừa thãi, hữu danh vô thực, tốn kém cả đống tiền ngân sách, mà chỉ đạt được mỗi kết quả để cho có, gây vướng víu bộ máy, phiền hà nhân dân.

Có không ít người phản bác ý kiến tôi (tất nhiên phủ nhận cả ông Tô Lâm), bảo rằng không thể bỏ công an huyện, chính quyền, mặt trận, tòa án, kiểm sát, bởi chúng đã tồn tại lâu rồi, quen rồi, là thứ… không thể bỏ. Đến khổ với các vị. Công an mà còn bỏ được thì không gì có thể không bỏ. Giỏi thì đi mà cãi lại ông Tô.

Cứ luẩn quẩn loanh quanh mãi trong thứ tư duy, lý luận cùn mòn do ông trùm lý luận giáo điều Nguyễn Phú Trọng để lại thì sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời rực rỡ đâu, tôi bảo thật.

Tòa và Huy Đức

Hôm nay, 27.2.2025, họ xét xử Huy Đức - Trương Huy San - Osin (là một người).

Huy Đức bị bắt ngày 1.6 Thiếu nhi quốc tế, bị xử ngày 27.2 Thầy thuốc Việt Nam. Huy Đức luôn bênh vực cho hai đối tượng ấy, trẻ em và thầy thuốc.

Bất giác tôi nhớ phiên tòa xử ông Tạ Đình Đề, một con người đúng nghĩa. Hôm ấy ngày 11.6.1976 (dễ nhớ bởi có 2 số 6) đám chúng tôi đi tàu điện từ Mễ Trì - Thanh Xuân tò mò kéo nhau tới bên ngoài trụ sở tòa án ở Hà Nội, phố Lý Thường Kiệt. Tất nhiên người ta chặn không cho vào, chỉ đứng ngoài ngóng cổ chờ. Đông nghịt.

Và cuối cùng là tiếng reo như sấm dậy. Tạ Đình Đề tiều tụy bước ra ngoài khi được trả tự do, như một người anh hùng.

Người làm nên kỳ tích có một không hai trong nền tư pháp hiện đại xứ này là bà Phùng Lê Trân, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. Bà Trân tuyên bố trả tự do cho bị cáo Tạ Đình Đề ngay tại tòa, không phải bởi cụ Tạ là nhân vật tiếng tăm, con người huyền thoại, từng là đệ tử thân tín của cụ Hồ... mà chỉ do không có tội, vô tội. Vô tội thì phải thả. Vậy thôi.

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2025

Cấp huyện

Giải tán tầng nấc trung gian công an huyện là một quyết định vĩ đại.

Chỉ cần nhớ sau những sáp nhập vừa rồi, hiện nước ta có mấp mé 700 đơn vị hành chính cấp huyện (quận cũng là cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố  cũng vậy). Bộ máy cấp huyện tồn tại đã lâu, được coi là bất khả xâm phạm, không thể bỏ được, bất di bất dịch về mặt lý luận và thực tiễn. Thời ông Trọng, đứa nào chỉ nảy ý nghĩ (chứ chưa cần phát ngôn hoặc hành động) về việc bỏ cấp huyện cũng có thể bị coi là thế lực thù địch, chống phá, bị quy là có âm mưu làm suy yếu hệ thống bộ máy cầm quyền, có thể bị đi tù.

Nay dàn lãnh đạo mới, đứng đầu là ông Tô Lâm, đã đột phá, bỏ phăng cấp công an huyện. Không ai dám ho he. Không ho he bởi quá đúng, quá hợp lý, còn cãi cái gì. Ho he phản đối, cũng có thể bị bắt đi tù, bởi chống lại cái đúng. Tất nhiên đã và sẽ có những công an được điều về xã hoặc chuyển lên cấp tỉnh thành, nhưng sự sàng lọc, tinh giản, thải loại do bỏ cấp huyện sẽ làm bớt đi rất nhiều người, đặc biệt bớt những sĩ quan công an cấp tá hoặc cấp úy. Xin nhớ, trưởng hoặc phó công an huyện hàm tới đại tá, thượng tá, lương cực cao. Có trung tá công an chỉ làm nhiệm vụ của chiến sĩ cảnh sát giao thông, có đại úy chỉ làm việc gác cổng. Chết tiền dân.