Âm lịch do người Trung Quốc căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện về thời tiết, khí hậu, đất đai, phong tục của họ để chế ra, nhưng khi nhà cai trị Tàu kéo xuống phương nam thì đem theo mọi thứ của họ, trong đó có lịch, bắt bản địa phải tuân phục. Điều khá may mắn là vùng miền bắc nước Việt có khí hậu gần giống bên Tàu, đủ cả 4 mùa xuân hạ thu đông nên dùng âm lịch cũng không bị chỏi lắm.
Điều dễ thấy nhất khi dùng âm lịch là người ta rất coi trọng ngày giữa tháng, còn gọi ngày rằm. Theo quan niệm phương đông, mặt trời đồng nghĩa với ban ngày, là dương, còn mặt trăng ban đêm, là âm. Người tây dùng lịch tính theo chu kỳ mặt trời, dương, nên chả chú ý tới rằm riếc gì, ngày nào cũng như ngày nào, nếu có hơi kiêng một tí thì họ chỉ quan tâm ngày 13 trong mọi tháng, liên quan tới Chúa chứ cũng không dính gì tới mặt trời, khí hậu. Ngày duy nhất trong suốt 12 tháng mà họ quan tâm là ngày 1 của tháng đầu năm, đó là tết năm mới, cũng chỉ nghỉ vui chơi ngày ấy rồi sau đó đi làm. Những ngày như lễ Phục sinh, lễ Giáng sinh - Noel… chỉ liên quan tới người theo đạo Thiên chúa Jesus chứ không phải tất cả dân mắt xanh mũi lõ. Còn những lễ tình nhân, ha lô uyn… chỉ lẻ tẻ, không đáng kể. Ngẫm cứ đơn giản, gọn nhẹ thế mà lại sướng.