Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

Phiên tòa Thới Lai (kỳ 2)

Sau này, nếu ai viết về lịch sử tư pháp Việt Nam chớ có quên phiên tòa Thới Lai. Gắn cho nó màu gì, tùy người biên chép. Chỉ có điều nó rất buồn cười, thậm chí giống trò đùa.

Ai đời, như tường thuật của báo Tuổi Trẻ hôm 27.10, ngày đầu phiên xử Báo Sạch, tòa cho biết bị cáo Thắng đang ở Hà Nội có đơn xin vắng mặt, đã làm cam kết chấp nhận mọi phán quyết của tòa. Hỏi tại sao không triệu tập bị cáo vào, tòa bảo do hoàn cảnh, nhất là đang có dịch… Đúng là đùa, giống như học trực tuyến, giờ bắt chước xử trực tuyến chăng. Đường bay đã nối lại, đã “cuộc sống bình thường mới”, khó gì việc đưa đương sự vào. Nhưng tòa cứ thích xử vắng mặt, làm gì nhau.
 
Lại nhớ xứ này chả thiếu vụ xử vắng mặt. Thậm chí cả án tử hình vắng mặt. Chánh, phó tổng thống chính quyền Sài Gòn từng bị phe “cách mạng” kết án tử hình vắng mặt. Nhưng như thế vẫn chưa ghê bằng các văn nghệ sĩ Phạm Duy, Mai Thảo, Du Tử Lê cũng bị án tử hình treo. Ông Hoàng Văn Hoan do mâu thuẫn trốn sang Trung Quốc cũng nhận án tử hình… Cộng sản biết là không thể bắt được đối tượng, nhưng cứ lập tòa tuyên án triệt sinh cho bõ ghét, để trong lý lịch có vệt mực tàu án tử hình. Báo Sạch chả là cái đinh trước ý chí của quan tòa, tha tử hình là may. Chẳng phải không có lý khi người ta định nghĩa “cách mạng” là thích cách cái mạng của người khác, "cách" lớn thì bằng chiến tranh, "cách" nhỏ thì bằng tòa án.

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

Phiên tòa Thới Lai

Mấy hôm nay, địa danh Thới Lai được người ta nhắc đến. Nếu không có phiên tòa cấp huyện, tôi dám chắc người xứ An Nam này chả mấy ai biết Thới Lai. Có khi mấy ông bà hơi già già còn nhầm thành Phù Lai, nói ở Thừa Thiên-Huế, bởi từng thuộc “Mà đất Phù Lai vẫn tốt cà”, hoặc nghĩ nó ở Bến Tre, “Thới Lai, Thới Thuận liền hai trận/Ba bốn nghìn quân, bảy máy bay”. Nếu hỏi mấy thí sinh săn tiền “Ai là triệu phú” rằng Thới Lai ở đâu, có khi 99% hết cả 4 quyền trợ giúp vẫn tắc tị.

Thới Lai là một huyện của Cần Thơ. Đất Nam Bộ nhiều vùng kiêng húy theo quy định triều Nguyễn, nên Thái bị đổi thành Thới. Thới Lai, Thới Bình, Thới An, Bình Thới… Tên người lại càng phải kiêng, nên có nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thới, tướng Nguyễn Thới Bưng. Ngay cả những câu châm ngôn cũng bị đổi. Hồi năm 1977 tôi nghe ông Nguyễn Hộ nói ở nhà văn hóa Thanh niên (quận 1), kết thúc bài, ông cao hứng “hết cơn bĩ cực tới hồi thới lai”. Gần chục năm sau, bởi khác quan điểm với mấy ông kễnh, nên ông Hộ thới lai chửa thấy đâu lại rơi vào bĩ cực.

Mồm loa mép giải

Phây búc (Facebook) vừa bịt miệng trói tay tôi 72 tiếng đồng hồ. Nó bảo tôi vi phạm quy định cộng đồng. Cũng chả hiểu tại sao, có lúc nghĩ lẩn thẩn hay mình kể bị đau răng, mà nó lại không thích chuyện đau răng. Biết đâu điều mình coi là lương thiện, có ích, hoặc vô hại thì nó quy thành nguy hiểm, vi phạm, chống đối, có hại. Nó cũng giống như ai kia, tự cho mình cái quyền, đã cai trị thì muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, đổi trắng thay đen, đánh lộn sòng, bịt mồm thiên hạ.

Trước kia, mỗi lần bị khủng bố trấn áp cấm đoán như thế, tôi đều giận thằng phây búc, làu bàu chửi nó, rủa thằng tóc xoăn chủ nó, và nghi ngờ có đứa đâm bị thóc chọc bị gạo nhúng tay vào, xúi giục, ném đá giấu tay. Hôm rồi đọc trên công báo, biết cu mắc xoăn đã đích thân ký kết với nhà nước độc tài hợp đồng bịt mồm trói tay thiên hạ thì không giận nó nữa mà chỉ thương hại. Nó, phây búc và mắc xoăn, đã đánh mất bản chất đẹp đẽ của phây búc bằng hành vi luồn cúi cường quyền.

Chủ Nhật, 24 tháng 10, 2021

Đường sắt và bộ giao thông

Ở xứ ta lúc nào cũng có chuyện nóng sốt để buôn. Ngay cả khi dịch chưa dứt hẳn, người chết mỗi ngày còn lên tới cả trăm, chuyện dịch trở thành câu cửa miệng, thì đã lòi ra chuyện khác. Chuyện ngành đường sắt “ngoại giao hàng thải” của Nhật. Chính phủ ngoại giao vắc xin được thì nhà hỏa xa cũng có quyền ngoại giao rác, thực chất đều là đi xin chứ ngoại giao ngoại giếc quái gì. Các bố cứ thích nói chữ cho văn vẻ màu mè che giấu thực chất.

Thoạt tiên phải công nhận hàng Nhật cực tốt. Nếu nước nào trên thế giới cũng làm ăn, phát triển được như nước Nhật thì quả đất này thành thiên đường lâu rồi. Họ cũng đi qua cuộc chiến tranh tàn khốc, bị tàn phá khủng khiếp, là nước duy nhất bị bom nguyên tử, nhưng chỉ thời gian ngắn hơn 2 chục năm họ vươn lên nhóm hàng đầu thế giới. Nhân loại phải ngả mũ cúi đầu kính phục người Nhật. Hàng Nhật, từ chiếc tàu thủy khổng lồ hiện đại cho tới gói mì ăn liền đều được xem như thứ tiêu chuẩn siêu hạng trên thế giới. Người ta có thể nghi ngờ chất lượng đồ của nước này nước khác chứ với đồ Nhật không có giây phút để lăn tăn.

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

Mồm các ông bà ấy nói thế nào cũng được

Hôm qua 19.10, Văn phòng quốc hội họp báo để thông tin nội dung kỳ họp (diễn ra từ sáng nay 20.10), trong đó có nói về việc hoãn cải cách tiền lương.

Ông Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của QH tên Đặng Thuần Phong phát biểu nhấn mạnh: "Chúng ta thấy rằng, cả nước đang thắt lưng buộc bụng lo phòng chống dịch, chờ cơ hội để phục hồi kinh tế. Thế nên tôi cho rằng chỉ đạo của trung ương lùi thời điểm cải cách tiền lương là phù hợp”.
 
Dễ hình dung ra ngay trường hợp nếu trung ương vẫn quyết thực hiện cải cách tiền lương thì ông Thuần đảng thuần chính phủ này sẽ nói đại loại "Dù dịch gây rất nhiều tổn thất, kinh tế khó khăn nhưng trung ương vẫn quyết định cải cách tiền lương để nâng cao đời sống, đáp ứng nguyện vọng nhân dân, điều này cho thấy chính sách nhân đạo ưu việt của chế độ ta. Cải cách lúc này là phù hợp"...

Tức là thiên biến vạn hóa, dẫu thế nào đi chăng nữa các ông bà ấy cũng nói được, dù chỉ có một cái mồm.

Tôi luôn có ý thức văn hóa trong viết lách, giao tiếp, nhưng với trường hợp này đành phải ghi lại nguyên văn nhời của lão hàng xóm nhà tôi. Lão bảo "phù hợp cái đầu buồi".

Thưa ông Phong, tôi chỉ nói với ông rằng, phù hợp với ông và đồng chí của ông thôi, chứ dân đói nhăn răng ra rồi, hoãn mấy lần rồi, người về hưu già sắp chết rồi, các ông đừng dành tiền chi cho hội họp, xây trụ sở, dựng tượng đài... nữa.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

Nhùng nhằng

Báo chí mậu dịch, chứ không phải chỉ có mạng xã hội (lâu nay rất nhiều người trong đầu luôn ấn định mạng xã hội là xấu, vớ vẩn, không có giá trị thông tin), đã nói quá nhiều chuyện về bà Hằng vợ ông chủ công ty Đại Nam. Người nổi tiếng nên việc lớn việc nhỏ, việc dọc việc ngang đều nổi tiếng. Đúng sai thế nào, chưa rõ, phải đợi cơ quan pháp luật xác minh điều tra một cách tử tế đàng hoàng.

Ngày 17.10, bà Hằng lên “đài” của bả tố bị hành hung ngay tại cơ quan công an. Có người khuyên sao không làm đơn nhờ cơ quan báo chí, tivi can thiệp, lại lên mạng xã hôi lai chim làm chi cho phức tạp. Ông hàng xóm nhà tôi bảo nếu cứ đúng quy trình như thế thì đợi đến mục thất, bà ấy có “đài” riêng, tội gì không tố ngay cho nóng sốt.

Nghe bà Hằng tố, bên công an lên tiếng bảo làm gì có chuyện đó. Còn người ủng hộ công an cũng khẳng định làm gì có chuyện đánh người ngay tại “nhà” công an, trước mặt công an.

Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay.

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

Trò chuyện cùng Maddox

Lão ta, lão Maddox hàng xóm nhà tôi í, cười cay đắng, bảo bọn cán bộ đảng viên xứ này từ đứa lớn nhất tới đứa nhỏ nhất thực chất, tâm địa chỉ vậy thôi, nếu có khác nhau thì ở chỗ đã bị lộ và chưa bị lộ.

Ấy là lão nhắc tới thời sự nóng quanh vụ tên Tấn heo giám đốc sở ở Saigapore khẳng định trước văn võ bá quan trong cuộc họp, rằng "suốt 5 tháng bị dịch, cả thành phố không có ai bị thiếu ăn, khốn khổ". Lão còn ngâm thơ cổ "Cửa son rượu thịt để ôi/bao người chết đói xương phơi trắng đường", vua chúa thời xưa cũng vậy. Lão còn kể chuyện Tấn Huệ đế (cháu Tư Mã Ý) cai trị bất tài, dân đói khổ, quan tâu lên "dân không có gì ăn, cháo cũng không có ăn, chết đói nhiều lắm", Tấn Huệ đế bèn phán ngay "sao họ không ăn thịt". Tấn xưa với Tấn nay cách nhau 2.000 năm nhưng vẫn là một.

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

Chính trị bạc bẽo

Chính trị và xã hội thường bị nhập nhèm. Dù có muốn "không bàn chuyện chính trị, chỉ quan tâm các vấn đề xã hội" nhưng có lúc vẫn phải lôi cổ chính trị ra, không phải để bàn, mà vạch trần bản chất của nó.

-Kẻ làm chính trị, phần đông cả đời không được ai nhắc đến, nhớ đến cái tên, nhưng chỉ cần một lần ngó vào túi dân là dậy sóng cồn, bị chửi vuốt mặt không kịp.

Có khi đó là thứ mưu mẹo ma lanh của đứa làm chính trị, kiểu như Herostratos đốt đền để lấy tiếng. Đừng nghĩ rằng câu nói "tiền trong dân còn khá nhiều" là buột miệng nhỡ miệng, có khi chủ ý cả đấy. Không nói ra, thì ai biết tới mình.

-Trong thế gian, đại đa số tồn tại bằng lao động, tay làm hàm nhai, chỉ có rất ít kẻ muốn thống trị đám đông mới theo đường chính trị. Chính trị, bản thân nó đã xấu xa, nên kẻ làm chính trị phần đông là xấu, ăn bám, lừa đảo, bán nước bọt, tráo trở, thiếu nhân cách. Rất ít người làm chính trị có đạo đức. Hiếm như sao giữa ban ngày.

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

Luật pháp như đất nặn

Hồi đám chúng tôi còn nhỏ học cấp 1 có môn thủ công. Cô giáo dạy vẽ đường diềm, may vá (kỹ năng may vá cực kỳ cần thiết bởi quần áo rách là đặc sản thời đó), gấp giấy, đan lát, nặn con này con kia... Nguyên liệu để nặn là đất sét. Trước hôm có tiết thủ công nặn, vác cái thuổng ra cánh đồng đào một bọc to, loại đất sét hạng nhất vừa dẻo vừa trắng, lâu khô, đem về tha hồ nặn.

Kỹ năng nặn chả đứa nào giống đứa nào. Cô giáo yêu cầu nặn con trâu, đứa thì nặn ra mèo, đứa nặn giống con lợn có sừng, đứa nặn ra cái trống có 4 chân, thiếu hẳn đuôi... Cứ mỗi đứa một phách. Không có quy định bắt buộc cụ thể nên tha hồ phăng, lại còn cãi con trâu nhà em nó thế.

Trong cuộc chống dịch ở xứ này, nhiều chuyện cũng na ná như nặn thủ công đất sét. Mỗi đứa mỗi kiểu, tùy tiện "sáng tạo", không ra thể thống gì. Trò nào cũng cho mình đúng, tha hồ phát huy, khi bị chê, bị sai thì sửa, rồi còn cãi làm gì mà chẳng có sai.

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

Ghi chép thời sự dịch 2021 (kỳ 8)

21.7
Thanh bảo thời này giả dối, đạo đức giả lên ngôi. Ngày xưa đứa đạo đức giả còn ý tứ giấu diếm, che đậy sự giả dối của mình bằng thứ này thứ nọ, nhưng bây giờ chúng nó cứ sổ toẹt. Nó không còn ngại ai, nó không thèm sợ bởi tự cho thời bây giờ là của chúng nó. Tất cả đều cởi truồng thì đứa mặc quần áo lại thành trò cười.
Thanh nói, mày cứ để ý mà coi, những đứa leo lẻo mồm ca ngợi vắc xin tàu, khuyên dân chúng đừng kén cá chọn canh, đừng chậm trễ, nào vắc xin tàu tốt thế này thế nọ, nơi ấy nơi kia dân đều chích, chích có sao đâu, lại là những đứa ưa đồ Âu Mỹ nhất. Tao đảm bảo chính chúng nó tiêm phai dơ, mô đẹc na, át tra (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) hết cả rồi, không chỉ chúng mà cả họ nhà chúng nữa. Cứ hỏi chúng nó, hãy nói thật đi, chúng mày thích tiêm loại gì, có muốn được chích vắc tàu không, đảm bảo ớ ra hết ngay. Bọn nhà báo chúng mày là những thằng đểu nhất, toàn xúi dân chích vắc tàu.

23.7
Các báo Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, báo Hải Phòng, lại cả báo Tiền Phong, rồi tivi mậu dịch, bọn Đối diện đối diếc… liên tục có bài, có chương trình lên án các thế lực thù địch, phản động, chống phá bôi xấu đảng, chính phủ, quân đội, công an trong chống dịch. Nhiều người bảo các bố cứ tưởng tượng ra ma quỷ, có ít xít thành nhiều, chuyện nhỏ nâng thành hệ trọng. Nếu các bố tốt thì người ta bôi xấu, chống đối làm gì. Mà cũng nên tự coi lại đường ăn ở thế nào để người ta thù địch. Chẳng ai rỗi hơi đi thù địch các bố cho mệt người.
Bác Chuyên nói, chính các vị ấy thù địch nhau, lại cứ đi đổ cho dân, rất vớ vẩn.

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

Chính phủ cũng không bằng tao

Tao ở đây không phải nhà cháu (xưng tao với chính phủ, lại chê nó, nó chả còng ngay chứ để ngồi đó mà lếu láo), mà là Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh thành khác có sân bay.

Dịch đã im dần nhạt dần, phải sớm quay lại cuộc sống bình thường, lo làm ăn đi lại sinh hoạt, chứ ngồi đó ngỏng cổ chờ "No Covid" có mà rã họng. Bởi vậy, phải cho tàu bay bay, xe lửa chạy, ô tô phóng nơi này nơi khác, tỉnh nọ tỉnh kia, nối cả nước.

Chính phủ dẫu không do dân bầu ra nhưng chí ít cũng phải mau mắn nhìn thấy việc, chủ động mà làm. Ai đời để cho dân dắt díu nhau mấy chục vạn người, ròng rã gần nửa tháng trời, kẻ đi bộ, người xe đạp, kẻ xe máy, đường xa cả nghìn cây số, chịu đày ải nắng mưa đói khát hiểm nguy. Vậy nhưng chính phủ cứ bình chân như vại, máy bay trùm mền, tàu hỏa khóa bánh, ô tô đóng bụi, hầm đóng cửa, quyết không chở dân, cho dân qua hầm, kiểu như kệ mẹ chúng mày, không liên quan gì đến tao.

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

Ghi chép thời sự dịch 2021 (kỳ 7)

30.8
Chỗ nào cũng chốt chặn, nơi nào cũng công an dân phòng. Chính phủ yêu cầu, thực ra là ban lệnh, “ai ở đâu ở yên đó”. Đứa cháu bên hàng xóm sáng nay khoe mới lẻn ra được chỗ bán rau chui ở đường số 9 gần đó, họ bán trong nhà thấy dân phòng công an đi tuần thì đóng cửa lại, mua vội được mấy bó rau muống, bí xanh, bầu, mướp, hành…, nó bảo có thể trụ thêm được tuần nữa. Hỏi chỗ ấy có bán thịt bán cá không, nó gật nhưng thè lưỡi, thịt ba rọi 270 nghìn/ký, thèm mấy cũng chịu, không tiền nào đu nổi. Tôi cười bảo mày lên tivi, hay tới tòa soạn báo SGGP, báo Nhân Dân mà mua, đầy mà lại rẻ.
Bà bạn Bùi Lan Hoa ngoài Hà Nội viết giờ chỉ ngóng chờ hết dịch, chả để làm gì, chỉ để ra phố ăn bát phở.

5.9
Nhà báo Huy Đức thuật lại ở Hà Nội có chuyện rất thương tâm. Một thanh niên tên Nguyễn Huy Dũng sống tại Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì bị đau ruột thừa nhưng không thể đưa đi cấp cứu bởi khu anh ở bị phong tỏa chặt. Gia đình gọi điện cho chính quyền và những lực lượng liên quan nhưng không ai giải quyết. Sau 3 ngày, đau quá rồi, người nhà quyết định khiêng anh qua chốt rồi gọi xe cấp cứu nhưng không kịp, anh đã chết ngay trên đường trước khi tới bệnh viện.

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

Những phát lộ đáng sợ (phần 2)

Trong vụ “cưỡng chế xét mũi” ở tỉnh Bình Dương hôm 28.9, điều may mắn nhất là kết quả xét nghiệm. Người phụ nữ đó cần cảm tạ trời đất và cả khoa học nữa khi có kết quả âm tính.
 
Cứ thử hình dung xem, nếu cô ấy bị dương tính sẽ như thế nào. Không chỉ nhà chức việc, chính quyền, đoàn thể, hệ thống chính trị, mà cả báo chí truyền thông mậu dịch sẽ được dịp lên án “đương sự” không tiếc lời. Từ một nạn nhân sẽ biến thành tội nhân trong phút chốc. Từ người phụ nữ đáng thương bị cưỡng chế, bị tước đoạt quyền con người sẽ thành kẻ chống đối, cứng đầu, gieo rắc dịch bệnh, thậm chí bị nâng lên thành thế lực thù địch. Còn ai dám bênh vực người thấp cổ bé miệng bị cường quyền đàn áp trước bộ máy hành sự và tuyên truyền như thế. Không loại trừ việc người ta còn xem đây là thắng lợi trong việc kiên quyết áp dụng biện pháp không khoan nhượng để phòng chống dịch nhằm “bảo vệ dân”, nhân rộng ra mọi nơi, rồi cưỡng chế tràn lan. Từ TP.Thuận An, Bình Dương sẽ lan ra khắp nước. Có khi còn được trung ương khen ngợi như điển hình… Tất cả đều có thể xảy ra nếu kết quả dương tính.

Hãy coi kỹ tấm ảnh mà xem, không ai nghĩ rằng đây là tét mũi tìm vi rút để bảo vệ sức khỏe nhân dân, mà là đang thi hành án tiêm thuốc độc, tử hình quyền con người.

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

Những chị Dậu thời nay (tiếp)

Phải nói thẳng rằng những cuộc trở về quê, hồi hương của hàng vạn lao động, chủ yếu là người trẻ, và gia đình họ hồi đầu tháng 7, rồi giữa tháng 8, rồi cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa xảy ra là những cuộc chạy trốn. Không có từ nào chính xác hơn.
 
Trốn dịch chỉ một phần, bởi với những người dưới đáy xã hội, lăn lộn vật vã kiếm sống quen rồi, dịch đối với họ chả là gì. Thứ mà họ sợ là đói, chết đói, không chỉ một mình mình mà cả nhà chết đói.

Khi mới bùng phát dịch lần 4, tâm lý chung là nó sẽ tan, như những lần trước. Lại cộng thêm những lời hứa, trấn an của nhà cầm quyền, của hệ thống chính trị nên người ta ráng chờ. Đếm ngày một ngày hai, tuần này tuần nữa, tháng này tháng sau, niềm hy vọng cạn dần. Nguy nhất là cạn tiền. Chủ công ty, xí nghiệp, nhà máy còn chết dở, huống hồ người làm thuê. Nhà nước chỉ hỗ trợ trên tivi, trên mồm cán bộ. Vài ba mớ rau con cá, thùng mì, chục ký gạo, mấy trăm bạc của hàng xóm láng giềng, nhà hảo tâm, người làm từ thiện, tổ dân phố giúp đỡ họ chỉ như muối bỏ bể. Không công ăn việc làm, mất thu nhập, gạo hết, tiền hết, không thể nợ mãi tiền thuê nhà, chi phí điện nước xăng dầu điện thoại, hàng trăm thứ bà rằn cần thiết. Có thể chịu đựng, thắt lưng buộc bụng, nhịn đói, sống dở vài tuần, một tháng, chứ không thể tháng này qua tháng khác. Chỉ còn cách duy nhất: Về.

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

Ghi chép thời sự dịch 2021 (kỳ 6)

4.9
Một tờ báo nước Bỉ, tờ Metrotime ngày 3.9 nhận xét Hà Nội trong cơn dịch Covid là cái nhà tù. Nó giật tít “Hà Nội như cái nhà tù lộ thiên” khi phản ánh về chuyện ngăn cản, cấm đoán đi lại, chặn đường lập chốt, xét hỏi giấy tờ, yêu cầu “ai ở đâu thì ở đó”… Truyền thông báo chí mậu dịch lên tiếng phản đối báo Bỉ. Nhà báo Ngô Bá Nha (Ben Ngo) viết rằng báo Bỉ nói đúng sự thực đã không tiếp thụ lại còn tự ái. Nhưng nhiều người bảo họ tự ái cũng có lý của họ. Lâu nay được ca ngợi, tự tôn vinh là thành phố hòa bình, điểm sáng, nơi đáng sống, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, nay có đứa sổ toẹt như thế thì dỗi là phải. Chả ai, nhất là chính quyền, muốn Hà Nội bị chê là nhà tù, dù sự thực nó giống như nhà tù trong cơn đại dịch.

11.9
Trên trang thông tin điện tử của Hội đồng lý luận trung ương, ông Tạ Ngọc Tấn giáo sư tiến sĩ, Phó chủ tịch hội đồng có bài "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng”, trong đó ông giáo sư Tấn ca ngợi: “như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích, những cuộc khủng hoảng tài chính, năng lượng, sự khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, những phong trào phản kháng của quần chúng nhân dân bùng nổ mạnh mẽ ở Mỹ và các nước phương Tây như phong trào “99 chống 1”... đã chứng tỏ bản chất của chế độ TBCN là chế độ thống trị của số ít giàu có và những thứ tự do, dân chủ mà họ vẫn rêu rao vẫn chỉ là lớp son phấn che phủ cho thực chất chuyên chế của những tập đoàn tư bản độc quyền”. Coi xong, ông hàng xóm nhà tôi cười chua chát, buông câu gọn lỏn “đến khổ với mấy bố lý luận”. Hỏi sao khổ, ông nói giờ mà vẫn công thức “son phấn che phủ”, khác gì lâu nay các bố tiền bối vẫn chê tư bản giãy chết, phồn vinh giả tạo, dân chủ giả hiệu, dùng suốt bao năm để lừa mị.

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Sài Gòn đầu tháng 10 năm dịch

Ngày 1.10. Một ngày lịch sử với Sài Gòn mà không có chữ nào, họa chỉ có là gỗ đá.

Rất nhiều người lên tiếng thể hiện sự thất vọng về cách chỉ đạo nhũng nhẵng nửa dơi nửa chuột của chính quyền, nhất là sau tuyên bố của tay phó chủ tịch Võ Văn Hoan rằng việc đi lại sẽ bình thường nhưng sẽ phạt những ai ra đường không có lý do chính đáng.
 
Ông hàng xóm nhà tôi cáu kỉnh chửi tục "thằng" Hoan (không tiện biên ra đây). Tôi bảo ông không được nói bậy, thằng Hoan chỉ là đứa đầu sai, giơ đầu chịu báng, chứ không phải cá nhân nó dám quyết. Đau mắt là tại hướng đình/cả làng đều thế phải mình chi em. Nếu mắng, phải mắng cả đám chúng nó, thậm chí trên chúng nó. Hỏng từ nóc, sao lại chỉ kết án cái cột cái kèo.

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

Ghi chép thời sự dịch 2021 (kỳ 5)

16.9
Trên mạng xã hội lùm xùm vụ nhà sư Thích Nhật Từ trụ trì chùa Giác Ngộ quận 10 Sài Gòn tổ chức lễ cầu nguyện để vắc xin NanoCovax do VN sản xuất được duyệt, được đưa vào lưu hành. Nhiều người cười bảo vắc xin thì phải căn cứ vào cơ sở khoa học chứ sao lại lôi thần phật vào đây. Có người nói chắc mấy ông sư dạo này hết việc, dân chúng thì đói ăn không có tiền cúng dường nuôi các ổng; lại có người nghi hay đám thầy chùa ăn tiền của doanh nghiệp... Nhà báo Ngọc Vinh (Vinh Râu) viết cái tút về vụ này liền bị FB chặn ngay tút suỵt, nó nói do thầy Nhật Từ yêu cầu. Ông em họ tôi nhận xét phật phiếc giờ cũng lắm chuyện phết. Tôi mắng nó, mày không được đụng đến phật, nhưng nếu mày nói sư siếc thì được. Sư quốc doanh một khi đã chủ trương “đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội” để tu hành thì chỉ thế thôi.

19.9
Ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra chuyện hiếm. Ông Nguyễn Bá Hùng Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Điền làm đơn xin nghỉ việc. Lý do “trong suốt thời gian qua, mặc dù bản thân đã có nhiều cố gắng nỗ lực, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch nhưng bản thân tôi nhìn nhận vẫn còn những thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, vẫn để xảy ra tình trạng chưa nghiêm trong thực hiện chỉ thị 16… nên tôi xin nghỉ”. Dư luận nhận xét dạng cán bộ biết liêm sỉ, tự trọng như ông ta hơi bị hiếm. Vài ngày sau, báo đăng lại đi làm. Châng hẩng. Thằng con tôi bảo cỡ đó xách dép cho ông Đoàn Ngọc Hải ở Sài Gòn, nói nghỉ là nghỉ, không oong đơ lằng nhằng.