Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Đêm trắng Bách Thảo – Thiên Sơn Suối Ngà (kỳ 2)

Ngày 13.10, tức còn 2 ngày nữa mới tới thời hạn đàn đúm chính thức, mụ Huệ thông báo trên phây búc “Minh con ra rồi”, đã đón thị ở ga Hàng Cỏ. Lại còn khoe ảnh ngả nghiêng với nhau tại nhà ga, cả chiếc cầu thang cuốn hiện đại mới lắp, như để làm bằng chứng. Nếu đương sự là ai khác chứ không phải Minh con - Phan Hồng Minh, mà là Thông cào, Bá Tân, Văn Bảo, Ngô Đồng… chẳng hạn, thì thông tin ấy cũng mau chóng chìm trong sự cảm nhận bình thường. Nhưng đây là… Minh con, người bạn gái nhỏ nhắn xứ Nghệ đã biệt tích suốt từ buổi tan đàn xẻ nghé tới giờ. Cái công truy lùng, truy nã được đương sự Minh, kể ra thì ly kỳ và dài lắm, để khi khác. Đọc mấy chữ information của Huệ, chả biết ai thế nào, chứ riêng mình rất cảm động. Chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình ra ngoài ấy sau Minh là kém tình hơn bạn ấy rồi.

Thế là sau những cuộc săn lùng tìm kiếm mò ra được Nguyễn Huy Tưởng (Ý Yên, Nam Định), Nguyễn Sóng Hùng (Kinh Môn, Hải Dương), lần ni là bạn Minh con, hy vọng sắp tới sẽ tòi ra bác Nguyễn Ngọc Xuân (Ninh Bình), anh Trần Nam Việt (Nghệ An), bạn Hà Bích Liên, bạn Nguyễn Thị Mùi (Hà Nội), bạn Phạm Văn Bích (Nam Định), anh Trần Quang Thuật (Hà Nam), anh Chính (Từ Liêm, Hà Nội), các anh chị và các bạn Hán Ngữ nữa, như anh Tuấn (Ngữ), bạn Trương Đức Quả, bạn Viết, bạn Đường (Hán)… Sự tham gia thường xuyên hơn của chị Ngụ, bạn Nam, bạn Mét… sau thời gian dài vắng bóng càng làm cho mái nhà K17 thêm đầm ấm, yêu thương.

Thật cảm động nếu chúng ta biết rằng Sóng Hùng không phải dễ gì “thoát ly gia đình” như Thông cào, bởi Hùng sức khỏe hơi bị kém, lại ở xa nhất trong hội K17, tuốt tận Cần Thơ; rồi chị Ngụ cũng tuổi tác rồi, đâu còn phơi phới tuổi xuân TNXP “người con gái quê ta, đôi mắt trong tựa ngọc, như giọt nước sông La” ngày xưa, thế mà cả hai đều có mặt vượt kế hoạch đề ra. Thú thực, khi nhìn thấy chị Ngụ, thấy Sóng Hùng ở cổng nhà khách Bách Thảo, mình ứa nước mắt cảm động, vội lén lấy vạt áo chùi đi kẻo mụ Hà mụ Đạm mụ Hương con… đang gần đó nhìn thấy thì… xấu hổ lắm. Trai tráng đếch gì hơi tí khóc nhè.

Đảng cộng sản (kỳ 3, cuối)

Đất nước Việt này, như người cộng sản thường tự hào, hội được đủ điều kiện thuận lợi. Đất đai phì nhiêu, rừng vàng biển bạc, khí hậu thuận lợi, tài nguyên phong phú, con người thông minh, lịch sử rạng rỡ, vị trí đầu mối… Nói chung là rất nhiều 4 chữ. Nhẽ ra, với tiềm năng như thế, không được như Tôn Ngộ Không vặn mình một cái đã đi được 10 vạn 8 nghìn dặm, thì cũng phải đứng ở hàng đầu trong hàng ngũ giàu có, hạnh phúc, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, chí ít thì cũng phải bằng anh bằng em. Đằng này, cứ lẽo đẽo cầm dép chạy sau, tụt hậu, trong nhóm nước nghèo, đội sổ về nhiều mặt, rồi lại đổ thừa lý do này lý do khác. Thôi thì mấy chục năm đổ thừa do chiến tranh, cũng thuận nhĩ đi, nhưng từ ngày “giải phóng”, đất nước thống nhất đến nay, không phải động binh múa đao nữa, sao vẫn cam chịu cuối hàng. Hay lại đổ do cấm vận, do bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh, do thế lực thù địch, do n thứ. Thế thì hãy xem lại mình đi, mình có như thế nào mới tạo ra nhiều kẻ thù vậy. Đường quang đường phẳng chẳng đi, cứ cắm đầu đâm quàng bụi rậm. Chủ nghĩa yêu nước, ý thức dân tộc cao quý bị biến thành đấu tranh giai cấp một mất một còn, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản lạc hậu, bế tắc, phản tiến bộ, phản quy luật. Đó là nguyên nhân cốt lõi, chứ chẳng phải A, B, C gì khác.

Chả nói đâu xa, rất nhiều quốc gia, nhỏ hơn xứ ta, nghèo hơn xứ ta, khí hậu khắc nghiệt, tài nguyên chả bao nhiêu, chỉ trong vài chục năm vượt lên đứng hàng đầu thế giới. Thôi, không lấy dẫn chứng Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan nữa, kẻo lại bảo chỉ có bấy nhiêu nói ra nói vào mãi, nhạt. Tôi vừa đọc trên một tờ báo trong nước, kể rằng “Chỉ trong vòng 40 năm, nhắc đến Dubai, người ta nghĩ ngay đến một thành phố hiện đại và xa hoa bậc nhất thế giới. Số liệu năm 2016 của Hội đồng Du lịch thế giới (WTTC) cho thấy ngành du lịch tại Dubai đóng góp 64 tỉ USD cho nền kinh tế, tương đương 11,2% GDP. WTTC cũng dự báo con số này sẽ tăng cao gấp đôi trong 10 năm tới. Không phải dầu mỏ, mà chính con người, chính đường lối họ chọn đã đem sự phồn vinh cho Dubai. Từ một vùng đất cằn khô cát cháy, hầu như chẳng có gì đáng kể, nay những gì Dubai có được, phần lớn là nhờ bàn tay, khối óc con người, biết đi đúng hướng”.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Đêm trắng Bách Thảo – Thiên Sơn Suối Ngà (kỳ 1)

Chiều 19 tháng 10, khi mình gõ những chữ này. Đã hai ngày trôi đi mà tất cả cứ hiện rõ mồn một. Mái tóc trắng phớ (đen được là nhờ nhuộm) với bộ óc già nua theo năm tháng vẫn còn chất khít khìn khịt đủ thứ âm thanh, hình ảnh của hơn 6 chục tiếng đồng hồ. Những khoảnh khắc trong đời không dễ gì có được.

Lúc ngồi ở nhà chờ sân tàu bay Nội Bài, mình bỗng dưng bần thần, tặc lưỡi tự bảo, biết thế vứt bà nó cái vé khứ hồi vào Sài Gòn, đếch thèm xuống xe chia tay, đếch thèm “Đời vui giờ có vậy/Thoáng ngày vui qua rồi”, ở Hà Nội chơi thêm tối nữa, đêm nữa, lại được tán phét, lại trà lá rượu chè ầm ầm, muốn ra sao thì ra, sướng bao nhiêu không nào. Rồi có khi còn kịp bắt xe ôm tới Mễ Trì, thầm hát bài ca cũ, ngắm cây đại cổ thụ có nhẽ gần bằng tuổi mình bên cánh gà hội trường, quành ra phía sau nhà C2 mường tượng cái hố bom lổn nhổn bê tông lối ra nhà ăn, có cây nhãn bị anh Huy Cờ vặt trụi cành tẽ ra làm tăm, rồi ngó chỗ thầy Chung giặt đồ, thầy Tân hứng nước… Tất cả qua rồi, tất cả vẫn còn, chập chờn chấp chới trước mắt, chỉ có mỗn mình đang chờ tàu bay là thực.

Sau này đám con cháu chút chít K17 sẽ kể cho nhau nghe về bố mẹ, ông bà, các cụ kị nhà nó, rằng vào cuối thu năm Kỷ Hợi, từ ngày 15 tới 17 tháng 10 tây lịch 2019, các cụ ông cụ bà U70, có người U80, từ mọi miền tụ về vườn Bách Thảo thủ đô, không phải để xem cây coi thú, mà đàn đúm, mà làm một cuộc hội ngộ chưa từng có.

Hình như càng già càng có nhu cầu gặp nhau. K17 Văn khoa Tổng hợp mình cũng vậy, thậm chí còn hơn thế, các cụ nhỉ. Nhớ lại, gần như khi tuổi ngoài 40 vẫn gặp rất ít, trừ các anh chị ở Hà Nội í ới túm tụm lúc rảnh rỗi. Sang ngoài 50, tần suất nhìn ngó tăng lên vùn vụt, khi Hòa Bình, khi Huế, lúc Vĩnh Phúc, lúc Sầm Sơn, rồi thủ đô nhà khách Hồ Xuân Hương, nhà khách Công đoàn, rồi lên rừng xuống biển. Tới đận tròn lục thập hoa giáp thì không ai cản được nữa. Cứ ới là đi. Vài mống cũng lên đường. Kéo nhau về Đà Nẵng, ra Quảng Bình, vào Tây Nguyên, thậm chí cả Phú Quốc, Côn Đảo…, rất khiếp. Những cuộc đàn đúm mini không kể xiết, còn cuộc hoành tráng cũng khá nhiều. Trong đời đàn đúm của mình, cuộc nào cũng sâu đậm, ấn tượng, nhưng có nhẽ cuộc Bách Thảo – Thiên Sơn Suối Ngà dưới trời thu Hà thành chỉ chịu đứng sau cuộc hội ngộ năm 2016 nhân kỷ niệm 60 niên thành lập khoa và 40 niên K17 ra trường, xét cả về độ đậm đặc số lượng người lẫn kỷ niệm, ký ức, tình cảm. Ngay tối 15 vừa rồi, coi tấm ảnh chụp chung K17 tại nhà khách vườn Bách Thảo trên phây búc, bạn Nhàn, Trần Thị Nhàn lớp Ngữ khóa 18, đã tỉ mỉ đếm và bảo dững 42 người. Ôi, non hai trung đội, thật sung sướng, cảm ơn Nhàn nhé.

Đảng cộng sản (kỳ 2)

Mỗi quốc gia trên quả địa cầu này, chả nước nào không có đảng. Cứ có người là có đảng, như một thứ tất yếu, sản phẩm của con người.

Khi xưa, xã hội thời phong kiến, vua tự xưng là con trời, lê dân đều là tôi tớ của vua. Quyền hành tập trung hết cả vào một người nên đảng chả thể ra đời, mà nếu có được sinh ra cũng chết ngay bởi vua không để yên. Khi ấy chỉ hình thành bè phái, phe này nhóm nọ nhằm tranh quyền của vua. Mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, được làm vua thua làm giặc.

Như vậy có thể nói, đảng chính trị chỉ ra đời sau khi xã hội loài người chuyển sang một bước mới, với phương thức sản xuất mới, thể chế mới, xã hội tư bản chủ nghĩa. Các tổ chức chính trị, gọi tắt là đảng (party), là sản phẩm trong bước tiến của nhân loại. Càng nhiều đảng, con người càng có quyền tự do lựa chọn thứ đại diện tốt nhất, phù hợp với mình nhất. Đảng nào được số đông tin tưởng thì đảng ấy nắm quyền lãnh đạo.

Nói gì thì nói, xét một cách khách quan, thuở ban đầu đảng cộng sản ở xứ này là tốt. Các thành viên của nó dù rất ngây thơ về đường lối, tư tưởng cộng sản nhưng đều có ý thức, trách nhiệm sâu đậm về đất nước, dân tộc, nhân dân. Cứ vứt cái vỏ cộng sản mà họ khoác phải thì hầu hết họ là người yêu nước, yêu dân. Chủ nghĩa yêu nước là cốt lõi trong tinh thần, ý thức, hành động của họ. Giá chỉ như thế thôi, đừng mê muội cộng sản cộng siếc gì, đừng đắm đuối “hạnh phúc là đấu tranh”, “ai thắng ai”, đừng lao vào cuộc tiêu diệt giai cấp, thù nghịch, chém giết, một mất một còn, không đội trời chung với tất cả những ai không phải là mình… thì dân tộc, đất nước đã không phải rơi vào cảnh núi xương sông máu, triền miên binh đao, cửa nhà tan nát, đất nước hoang tàn, nghèo đói kéo dài, tương lai xám xịt…

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Đảng cộng sản

Hồi tôi còn bé tí cũng như khi đã lớn biết đọc báo nghe đài, biết hóng hớt chầu rìa chuyện của người nhớn, từng nghe ngay cả ở nước Mỹ cũng có đảng cộng sản, ông Gớt Hôn (Gus Hall) làm chủ tịch. Mỹ đế quốc sừng sỏ diệt cộng sản như ngóe mà ngay nước nó còn có đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân thì ở Nhật, Anh, Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan... đều xuất hiện lực lượng này là phải rồi. Đọc ké báo Nhân Dân ở ủy ban xã lâu lâu lại gặp những cái tên quen thuộc Gớt Hôn, Van Đéc Rô Sê (Waldeck Rochet, tổng bí thư cộng sản Pháp), Nô Sa Ca San Dô (Nosaka Sanzo, tổng bí thư Nhật)… Lòng thầm tin rằng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, mà người đại diện là đảng cộng sản, đang thắng lợi trên toàn thế giới. Người cộng sản đang đánh vào tận sào huyệt, hang ổ của bọn đế quốc sài lang, tư bản giãy chết, sắp xúc xẻng đất cuối cùng đắp mồ chôn chúng nó.

Thế hệ chúng tôi ở miền Bắc chỉ một lòng theo đảng. Có mỗi đảng cộng sản tồn tại, độc nhất, bởi 2 tổ chức vệ tinh là đảng Xã hội và đảng Dân chủ sau một thời gian làm cảnh, tượng trưng, bị lợi dụng đã bị người cộng sản diệt rồi, giờ không theo cộng sản thì theo ai. Những cụ Phan Anh, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Hoàng Minh Chính…, người thì ngồi chơi xơi nước, người đếm kiến trong tù. Còn nhõn một đảng thì đành theo đảng ấy, muốn cưỡng lại cũng chả được.

Từ thực tế đó, khi thấy đảng cầm quyền bày ra quy định phải viết hoa chữ Đảng, mọi người cứ răm rắp tuân theo. Cả câu “Ơn đảng, ơn chính phủ” chắc cũng được ra đời trong cái sự độc đảng chuyên quyền chuyên chế ấy.

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Lối đi ngay dưới chân mình

Ở nước ta cũng như các nước khác, cần tôn trọng mọi chính kiến, tư tưởng, đường lối, suy nghĩ khác nhau.

Xứ này, có người thích "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội" nhưng cũng có người muốn cuộc sống phát triển theo hướng tư bản, triệt để tuân theo kinh tế thị trường, không đuôi điếc gì cả.

Hơn nửa thế kỷ trở lại đây, nước ta chịu sự cầm quyền của đảng cộng sản nên hướng đi tất nhiên là tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, họ vẫn xác định đang nằm trong thời kỳ quá độ, tức là chân chưa đặt vào đường đi, còn đang bước thấp bước cao dò dẫm bên ngoài "xa lộ tới thiên đường".

Hôm qua 12.10, họ họp hội nghị của họ, họ lấy tư cách đảng cầm quyền, đã tuyên bố rất cụ thể rằng cứ tiếp tục quá độ. Liều. Họ làm như nước này nhiều thời gian lắm, tỉ phú thời gian, vài trăm năm nữa lên đỉnh được cũng chả sao. Có khác gì bảo hãy chấp nhận nghèo đói khổ nhục thiếu thốn mươi thế hệ nữa đi, rồi thế nào mà chả sướng...

Ông hàng xóm nhà tôi coi tivi xong phán một câu "xì xằng, đợi sướng được thì trái đất nổ tung mẹ nó rồi". Chả là hôm qua lão đọc báo thấy nói có tiểu hành tinh đang lao vào trái đất.

Giải phóng

Trong ngôn ngữ Việt, vốn từ tiếng Việt, thì "giải phóng" là từ gốc Hán Việt.

Giải có nghĩa là hành động cởi bỏ sự trói buộc, cởi trói, chia gỡ ra, tách ra, làm cho thoát khỏi. Hành động này do chủ thể thực hiện trực tiếp chứ không nhờ vào yếu tố khách quan.

Giải sầu là cởi bỏ sự sầu muộn, giải buồn là tìm cách thoát khỏi nỗi buồn. Giải phẫu là tháo mở cơ thể ra bằng cách mổ (phẫu), giải thích là làm cho rõ nghĩa một vấn đề hoặc điều gì đó… Một cô gái hờn giận người yêu thì anh chàng phải tìm mọi cách làm nàng bớt giận, gọi là giải hờn.

“Giải phóng” là hành động cởi bỏ sự trói buộc, xiềng xích, sự đè nén để đối tượng nào đó được phóng thích, tự do, thoát khỏi sự nô dịch, chiếm đóng. Cụ học giả Đào Duy Anh trong “Hán Việt từ điển” giải thích ngắn gọn đó là “hành động mở thả ra”.

Như vậy, đã nói giải phóng tức là phải nói tới hành động mạnh mẽ để tháo buộc. Quân đội miền Bắc khi vào Nam đánh nhau được chính quyền miền Bắc gọi là quân giải phóng, tức là vào để cởi bỏ sự trói buộc cho đồng bào miền Nam dưới “ách đè nén của Mỹ ngụy”. Có tuyên truyền thế mới tạo được vẻ chính nghĩa, khiến người ta lên đường lao vào chỗ chết mà không ngần ngại. Việc kéo quân lính, xe tăng vào Sài Gòn được coi như sự giải phóng. Khi xưa Nguyễn Huệ kéo quân ra bắc, đánh nhau với giặc Thanh xâm lược, tiến vào thành Thăng Long, sau mấy trận đấu quyết liệt ở Ngọc Hồi, Đống Đa… thì vào kinh thành là giải phóng. Thi sĩ Ngô Ngọc Du viết “Một trận rồng lửa giặc tan tành/Chúng vội cướp thuyền hòng chạy trốn/Đầy thành già trẻ mặt như hoa/Chen vai thích cánh cùng nhau nói/Cố đô vẫn thuộc núi sông ta” ghi lại cảnh giải phóng thành Thăng Long thật ấn tượng.

Lần mẩn về giải Nobel Hòa bình

Đây là giải khó trao nhất trong các giải Nobel hằng năm. Và điều khác biệt nữa là do Na Uy chọn và trao chứ không phải Thụy Điển.

Trên quả địa cầu này có hàng tỉ người đấu tranh cho hòa bình. Chọn một trong vài tỉ đương nhiên là khó. Hòa bình là một khái niệm bao quát, chứa trong đó cả cuộc sống tự do, dân chủ, tôn trọng quyền con người, không dùng vũ lực, hướng tới những điều cao đẹp...

Năm nay người Na Uy đã chọn ngài thủ tướng nước Ethiopia theo suy nghĩ của họ, riêng tôi thấy rằng giải đáng được trao cho cậu thanh niên Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) của Hồng Kông. Rất xứng đáng.

Ở xứ ta, mặc dù nhà cầm quyền luôn nói tới hòa bình, bảo rằng luôn khao hát hòa bình, vì hòa bình, nhưng họ lại rất ngại, rất sợ hòa bình. Bằng chứng là họ luôn chống "diễn biến hòa bình", và hầu như ai cũng biết, nhiều năm qua, cứ mỗi lần trước khi trao giải Nobel Hòa bình họ rất hồi hộp, chỉ sợ VN... được giải. Cứ sau khi có kết quả mới thở cái phào, như trút được gánh nặng.

Thời cách nay gần nửa thế kỷ, VN cũng từng được trao nửa giải Hòa bình nhưng ông Sáu Thọ quyết không nhận với lý do không thể chung giải hòa bình với kẻ thù. Đó cũng là một cách làm cao.

Chả riêng trường hợp này, những ai trong phe XHCN mà được giải Nobel, sướng đâu chửa thấy, chỉ thấy khổ sở, phiền lụy. Những giải cho M.Solokhov, B.Pasternak, A.Sakharov ở Liên Xô là minh chứng một thời.

Nguyễn Thông