Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn bộ văn thể du. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bộ văn thể du. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Cấm và cấp phép - căn bệnh của thói cửa quyền

Dường như bộ máy hành pháp, mà cụ thể là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, cụ thể hơn nữa là Cục Nghệ thuật biểu diễn, đang có vấn đề. Những “dầu mỡ” mà người ta vừa tra vào bộ máy ấy chẳng những không khiến nó trơn tru mà trái lại, làm khụng khiệng, trục trặc, phát lộ những xộc xệch, hoen rỉ ẩn chứa lâu nay.

Sự việc những ngày qua đậm chất bi-hài kịch. Dư luận chưa kịp lắng xuống từ chuyện Cục Nghệ thuật biểu diễn chả biết nổi cơn cớ gì tự dưng cấm một loạt 5 ca khúc cũ, trong đó có những bài như Con đường xưa em đi, Rừng xưa, Cánh thiệp đầu xuân… từng lan tỏa sâu rộng trong lòng người yêu nhạc, thì lại một phen choáng váng với việc cục này đòi hỏi muốn hát bài Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn thì phải xin phép, chờ Cục cấp phép. Cục giải thích rằng từ xưa đến nay bài hát ấy chưa từng được cấp phép. Nó đã vô phép thì không được hát. Nếu cố tình hát là vi phạm pháp luật. Đòi hỏi này chả khác quả chùy giáng vào sự nhẫn nại của công chúng khiến họ phát cơn địa chấn bực bội. Họ đặt nghi vấn: Những nhà hành pháp đang thực thi pháp luật của nhà nước, hay là đang hành dân, hành hạ nghệ thuật?

Ai cũng hiểu xã hội phải được quản lý bằng luật pháp, bằng những quy định của thể chế. Cơ quan hành pháp là lực lượng trực tiếp chỉ đạo, ban bố, kiểm tra, theo dõi, uốn nắn, điều chỉnh việc thi hành những quy định của pháp luật. Cục Nghệ thuật biểu diễn làm việc được giao theo đúng chức trách thì chả có gì phải phàn nàn. Nhưng họ không làm vậy. Họ làm tùy hứng, làm theo ý thích, rất máy móc, phi thực tế, không cần biết hiệu quả ra sao. Dường như những vị có trách nhiệm chỉ ngồi trong phòng kín như bưng bấm nút ban hành những quy định mà chính bản thân họ cũng không hiểu chúng sẽ tồn tại như thế nào trong cộng đồng xã hội, trong cuộc sống hằng ngày. Khi bị dư luận phản ứng, họ chỉ còn biết cãi theo lập trình “chúng tôi làm theo quy định, làm đúng quy trình”, một kiểu cãi lấy được.

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

Gửi Bộ Văn thể du

Trên mạng đang sôi sùng sục lá thư của cô gái có tên Oanh Yến bày tỏ thái độ khi nhà nước, mà cụ thể là mấy ông rỗi hơi, nhàn cư vi bất thiện, vô tích sự ở Bộ Văn thể du dọa phạt nó bởi nó đi thi hoa hậu quốc tế và đoạt giải. Lý do phạt rất vớ vẩn: đi thi chui, không có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước.

Tôi muốn nói với các ông thế này: Con gái có sắc đẹp, đó không phải là cái tội. Đi thi hoa hậu đem danh tiếng về cho đất nước (nó mà được giải, người ta nhắc ngay đến cái tên Việt Nam), càng không phải là tội. Người ta tổ chức thi sắc đẹp, nó tự thấy nó đẹp để ganh đua với chúng bạn thì nó đi. Cá nhân nó có quyền, không hề phải danh nghĩa Việt Nam. Nó chỉ cần khai nó là người Việt Nam là đủ rồi. Thi gái đẹp chứ có phải thi nước đẹp, xã hội đẹp, chính quyền đẹp đâu. Nó có đi bán mình rồi lu loa là gái VN đâu, có đi bán ma túy đâu... để xấu mặt xứ này đâu mà các ông đòi phạt nó. 

Nó bỏ tiền túi để đi thi, không đụng đến một đồng ngân sách, các ông còn phải xách dép cho nó chứ lại còn đòi phạt. Lâu nay cả chính quyền lẫn dư luận mặc nhiên chấp nhận chuyện bao cấp đi thi hoa hậu, rất là vớ vẩn. Cái gì cũng ôm vào, kể cả con gái, buộc phải thế này thế nọ. Tham vô lối vô lý. Chán cho các ông.

Hãy bỏ cái thói ăn chặn, bóc lột ngay cả trên sắc đẹp phụ nữ đi. Có giỏi thì đưa vợ con các ông đi bằng tiền riêng như nó, xem làm được không, êu êu...

Nguyễn Thông