Gọi “miền Tây” như vậy chẳng sai nếu sống ở vùng Đông Nam Bộ, nhưng một tờ báo nào đó phát hành toàn quốc, như Tuổi Trẻ, Thanh Niên chẳng hạn, hoặc đài truyền hình trung ương, đài phát thanh quốc gia, mà chỉ gọn lỏn “miền Tây” có nhẽ không đúng lắm.
Với người miền Bắc, thì miền Tây là những vùng giáp nước Lào. Thi sĩ Bùi Minh Quốc thời sinh viên có bài thơ nổi tiếng “Lên miền Tây” nhằm chỉ những vùng rừng núi Sơn La, Điện Biên và một phần tỉnh Lai Châu ở phía tây miền Bắc. Lên miền Tây bấy giờ được coi là “chủ trương đúng đắn” của đảng và nhà nước, nhiệm vụ chủ yếu đi mở mang văn hóa, khai hoang, phá rừng. Thời những năm đầu thập niên 1960, những gia đình được vận động lên miền Tây được gọi bằng tên “đi khai hoang” chứ không phải đi “kinh tế mới” như phổ biến sau này. “Rừng ơi, ta đã về đây…, cây đổ rộn vang như tiếng pháo, tiếng hò nhịp theo trâu kéo gỗ, xen lẫn tiếng rìu tiếng cưa nhịp nhàng khắp trên non ngàn”, cứ ráo riết phá rừng, chỉ qua vài chục năm, rừng nguyên sinh gần như sạch bách. Thằng Tây đế quốc sài lang độc ác, suốt gần trăm năm cai trị “vơ vét tài nguyên” mà rừng vẫn không mấy suy suyển, còn ta làm chủ chả bao nhiêu niên, công cuộc phá rừng đã hoàn thành trước thời hạn. Góp vào “thành tích” ấy, có chút công của bác Bùi Minh Quốc, của nhạc sĩ Phạm Tuyên, của ca sĩ Quốc Hương, hì hì.