Người ta nói có hai nơi mà con người ngại đến nhất là bệnh viện và toà án bởi nếu họ không lo lắng, muộn phiền về sức khỏe thì cũng phải vô phúc mới chứng kiến bao nỗi niềm buồn vui kiện tụng. Thật sự là chuyện không đành đoạn.
Vậy mà một dòng tin từ các luật sư trong vụ án em Nguyễn Mai Trung Tuấn đã đập vào mắt tôi hết sức lạ lùng. Có 40 thanh thiếu niên chẳng phải là bạn bè cùng trường lớp hay biết rõ về vụ án của Tuấn đã được triệu tập đến để lấp đầy các chỗ ngồi trong hội trường xét xử.
Hôm nay là thứ tư, như mọi ngày, lẽ ra tất cả các em đều phải đang bận bịu với chuyện sách vở ở trường hơn là chờ đợi lắng nghe một phán quyết của toà với những điều luật mơ hồ và xa vời so với thế giới của các em.
Hôm nay là thứ tư, như mọi ngày, lẽ ra tất cả các em đều đang hồn nhiên và tinh nghịch với các trò nhất quỷ, nhì ma hơn là khoác lên mình những bộ mặt nghiêm trang để mục sở thị không khí lạnh lẽo nơi pháp đình.