Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn sự tử tế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sự tử tế. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

Nếu còn chút tử tế thì hãy trả lại tiền ăn cướp

Chúng nó, cái đám bộ ngoại giao và ngành hàng không đã "trót" giải cứu công dân với giá cắt cổ rồi, giờ có nhốt nó và cả họ hàng hang hốc đồng chí cấp trên của nó vào tù, nói thật, cũng thế thôi, dân chả lợi lộc gì.

Đảng và chính phủ phải sửa sai, bằng cách này thì chấp nhận được, hợp lòng dân: hãy thống kê tất cả những nạn nhân "bị cắt cổ", không bỏ sót người nào, xem họ mua vé của bọn ngạo nghễ với giá bao nhiêu. Cứ lấy giá chuẩn của đường bay khi chưa có dịch, cộng với chi phí tăng thêm do phải phòng chống dịch, thành giá vé mà người về nước phải trả. Phần bị bóc lột, tính toán sòng phẳng trả ngay cho dân.

Tất cả những đứa nào được hưởng lợi từ tiền cắt cổ dân, bắt nó phải ói ra trả, không thì tịch thu nhà cửa tài sản đem đấu giá để lấy tiền trả dân. Nhà nước mà "vô tình" tơ hào, dính dáng đồng nào trong số tiền bất chính ấy cũng phải khai ra đem trả, chứ không có kiểu để lâu cứt trâu hóa bùn được.

Thời nay chứ không phải thời như sau 1975 ngang nhiên chiếm nhà của người xuất cảnh (kể cả hợp pháp và vượt biên). Dân khi đó phải ngậm đắng nuốt cay chịu cảnh bị cướp nhà, bởi chủ quyền tài sản hợp pháp không đọ lại súng AK47 và bạo lực cách mạng. Giờ đã khác rồi, tiền và tài sản của dân phải trả lại dân. Đồng tiền ấy dân phải đổ biết bao mồ hôi nước mắt mới có chứ không phải đi ăn cướp.

Một chính quyền tử tế phải biết cách xử sự tử tế. Vậy thôi. Giữa tiền và sự tử tế, muốn chọn thứ nào thì chọn, tùy.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

Anh Mạnh tử tế

Hôm 28.2 ở Hà Nội xảy ra chuyện "có một không hai": Cháu bé gái 3 tuổi leo qua lan can ban công căn hộ tít trên tầng 13 rơi xuống. Nghe tiếng kêu cứu, một anh lái xe đang ngồi gần đó phản ứng tức thì, trèo lên được mái tôn, góp phần quan trọng cứu được cháu khi cháu rơi xuống. Anh tên là Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi. Đúng là chuyện hiếm có.

Tôi có đứa cháu, khi vợ chồng nó mua căn hộ chung cư tuốt trên tầng cao, tôi tới chơi và bảo chúng bay nhớ nâng cái hàng rào (lan can) ban công lên, nhà có hai đứa trẻ hiếu động, không thể coi thường được. Nhà đẹp thì đẹp thật nhưng hàng rào kia làm giảm giá trị căn hộ.

Chả nên trách người lớn sao trông trẻ mà lại để nó trèo lên chui ra ngoài rơi xuống, bởi không phải lúc nào cũng rảnh để mắt tới nó, mà trách ở chỗ sao không nhìn thấy những tai họa có thể xảy ra để ngăn chặn trước.

Và đáng trách nhất là các nhà đầu tư xây dựng. Lan can thấp tới mức trẻ 3 tuổi có thể trèo lên tuột ra ngoài thì quả thật không hiểu nổi. Cao tới ngang cổ người lớn còn chửa ăn ai, huống hồ thấp tẹt thế. Các kỹ sư thiết kế và chủ đầu tư tinh những người giỏi, nhưng họ hơi thiếu sự lo lắng cho con người.

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Vẫn loanh quanh, thiếu sự tử tế

Cuối cùng thì kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 (tháng 11.2016) cũng đã thông qua nghị quyết về việc dừng thực hiện dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ làm điện hạt nhân nữa bởi các nước văn minh, phát triển trên thế giới đang tẩy chay điện hạt nhân, Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng ấy.

Cũng có ai đó bảo rằng các vị đại biểu quốc hội sáng suốt, đã dám quyết một điều tưởng như không cưỡng lại được, nhưng tôi cho rằng quốc hội lâu nay vẫn thế, chả thể làm gì hơn ngoài việc “người ta” bảo giơ tay thì giơ tay, bảo đồng ý thì đồng ý. Vấn đề là đảng muốn làm thì làm, muốn thôi thì thôi, rất tùy tiện, chứ quốc hội chỉ hụ hợ cho vui.

Một vấn đề cực kỳ hệ trọng như việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, khi mới bàn thảo, nêu ra, rất nhiều trí thức, nhà chuyên môn, chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này (như Giáo sư Phạm Duy Hiển nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt chẳng hạn), và đông đảo dư luận đã phản biện, lên tiếng phản đối quyết liệt, chỉ ra những bất cập của nó, nhưng đảng và chính phủ tuy làm ra vẻ lắng nghe nhưng thực chất cứ phớt lờ. Họ đã muốn thì có mà trời cấm. Đảng còn to hơn cả trời. Họ sử dụng những chân gỗ, báo chí, truyền thông ra sức tuyên truyền điện hạt nhân cần thiết về an ninh năng lượng như thế nào, an toàn như thế nào, ánh sáng đảng và ánh sáng điện sẽ chiếu rọi tương lai ra sao. Nói rất nhiều bắt người ta phải nghe. Rồi cứ thế hùng hục làm. Khoanh vùng Ninh Thuận lấy chỗ đặt 2 nhà máy, ráo riết cử người sang Nga sang Nhật học về hạt nhân, dồn bao nhiêu tiền của vào việc xúc tiến 2 dự án này. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 12 ngày 25.11.2009, “các đồng chí đại biểu quốc hội” đã “nhất trí cao” thông qua việc thực hiện dự án điện hạt nhân dưới sức ép của đảng và chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

Hiện tượng Phan Anh

Mấy ngày qua, và ngay cả thời điểm này, người ta đang nhắc đến hai tiếng Phan Anh với sự trìu mến và cảm phục. Chàng trai diễn viên điện ảnh kiêm MC chuyên nghiệp cho các chương trình truyền hình đã gây được sự thu hút mạnh mẽ công chúng, nhưng nếu trước đó là cái duyên, sự thông minh, hóm hỉnh, linh hoạt trong công việc, thì nay là tấm lòng, niềm yêu thương với đồng bào mình, với người dân đang trong cảnh hoạn nạn, khốn cùng.

Không phải đến bây giờ Phan Anh mới là “người nổi tiếng”, “người của công chúng”. Do đặc điểm, lợi thế công việc văn hóa truyền thông đại chúng, anh đã trở thành nhân vật quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của cộng đồng. Nhưng không phải bất cứ ai là người nổi tiếng cũng được đông đảo dân chúng yêu mến như anh.

Ta vẫn biết, những người nổi tiếng, nhất là văn nghệ sĩ, người làm trong lĩnh vực văn hóa có cái lợi là được… nổi tiếng, “vua biết mặt, chúa biết tên”, tuy nhiên lại luôn chịu sự xét nét, săm soi của người đời. Mỗi lời nói, hành vi, cử chỉ, công việc dù lớn hay nhỏ, chung hay riêng đều được soi qua kính lúp, tìm từng chi tiết bé nhất, hay hoặc dở đều phơi bày ra cả. Không ít người nổi tiếng đã khiến cho đám đông từng yêu mến họ phải thất vọng bởi vì thần tượng bị sụp đổ khi xảy ra điều này tiếng nọ. Giữ vẹn được phẩm chất tốt đẹp của người nổi tiếng đã là việc khó, làm cho nó ngày càng tốt đẹp hơn, chiếm lĩnh được lòng yêu mến, sự trong thị của mọi người mạnh hơn, sâu hơn, bền chặt hơn lại càng khó. Trong chừng mực nào đó, những ngày qua Phan Anh đã làm được điều khó ấy, một cách giản dị, tự nhiên, đầy tình thương và trách nhiệm.

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Kinh doanh tử tế

Tôi chỉ biên ra cái này, chả bình luận gì, dễ mang tiếng.

Báo chí đang ồn lên chuyện giá cả chặt chém, nhất là ăn uống, giữ xe, đặc biệt xảy ra trên đường thiên lý bắc-nam, ở những khu du lịch, nơi hành hương cúng bái. Dân kêu như vạc. Lưỡi dao lam cắt cổ mà lại chả kêu.


Hầu hết mấy ngày tết này tôi ở Sài Gòn, chả đi đâu xa. Tôi thấy SG cũng tăng giá, nhưng hình như dân buôn bán ở đây không mua được lưỡi lam. Hôm mùng 6 tết, tôi có tí việc đi trên đường Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh, đói bụng, ghé vào quán bún mắm (tôi quên tên rồi, nhưng quán này có đề cái bảng rõ to là không có chi nhánh). Điều thú vị nhất là chủ quán ghi trên tờ giấy A3 mấy chữ thật đậm “Ngày tết, quán xin phép quý khách được điều chỉnh tăng giá mỗi đơn vị món 5.000 đồng. Sau tết sẽ áp dụng giá cũ. Mong quý khách thông cảm”. Cạnh cái thông báo đó là bảng giá. Tôi thấy 1 tô bún mắm giá cũ là 50.000 đồng, giá mới bằng giấy ghi bên cạnh 55.000 đồng.


Nói chung rất đàng hoàng. Đó là kinh doanh tử tế.


Nguyễn Thông