Tôi
và anh sinh ra cùng ở một làng. Đó là vùng đồng chiêm trũng giữa đồng bằng Bắc
Bộ, thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ngày chúng tôi còn nhỏ, nước
ngập trắng đồng, trắng làng. Các cụ thường bảo rằng đất quê tôi là đất “sống
ngâm da, chết ngâm xương”. Anh Thuật và tôi lớn lên trong cái nghèo khó của cuộc
sống các gia đình nông dân đông con và trong cả cái bức bách thiếu thốn của việc
thu gom ruộng đất nhằm thực hiện phong trào HTX nông nghiệp duy ý chí một thời.
Anh Thuật học phổ thông trước tôi 3 năm.
Nghĩa là anh tốt nghiệp lớp 10 tôi mới bắt đầu vào học lớp 8. Anh rất mê văn
chương và nhà anh có rất nhiều sách. Tôi cũng không hiểu tại sao nhà thì nghèo
mà anh sưu tầm, mua, xin…được nhiều đầu sách đến thế. Hầu như các bộ tiểu
thuyết, thơ ca của Ta, Tàu, Tây anh đều có cả. Học xong cấp 3, anh làm cán bộ
văn hóa thôn và bắt đầu viết truyện ngắn. Truyện anh viết chỉ khai thác các đề
tài quanh xóm làng, có cái đọc được, có cái còn non nớt của những người mới cầm
bút. Tuy nhiên cuối cùng anh cũng tập
hợp lại được thành một tập truyện có tên là “Vuông vắn”. Tập truyện sau đó được
Ty văn hoá tỉnh Nam Hà cho in năm1970 để cổ động cho bờ vùng, bờ thửa lúc bấy
giờ. Trong con mắt của tôi, anh Thuật trở thành Nhà văn từ đó.