Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Chùm thơ Vũ Duy Chu


KHÔNG ĐỀ

Chim nhảy nhót trong lồng
Hót từng hồi lanh lảnh
Ôi mê hoặc giam cầm
Chim quên mình có cánh.

PHÙNG QUÁN

Ông bị treo bút mấy chục năm
Nỗi sợ hãi bị liên lụy mấy chục năm
Người đến thăm ông ban đêm
Người qua ngõ liếc vào nhà ông, bước vội…
Người ta không nói ông vô tội
Rồi đột nhiên thấy ông được tặng thưởng danh hiệu cao quý.

Thôi, cũng mừng cho ông
Mừng cho các tác phẩm của ông
Ông cùng các nhân vật đã già nua của mình
Bước ra từ quạnh hiu, mốc meo, quên lãng…

Ông đi rồi, vĩnh viễn
Bao bài viết ngợi ca, đồng cảm, chia sẻ với ông
Cả điếu văn
Những dòng thấm nước mắt.
Có những giọt nước mắt vai diễn.


NGUYỄN KHẢI

Suốt cuộc đời
Ông đã sống và viết bằng con người khác
Sắp từ giã cõi đời
Ông quyết được sống bằng con người thực của mình
Dù ngắn ngủi, đớn đau, tủi nhục…

Sân khấu cuộc đời
Mọi phấn son sẽ lả tả xuống chân
Ông Đi tìm cái đã mất
Có ý nghĩa gì hàng nghìn hàng vạn trang viết?

Ông đã được chết
Bằng con người thực của mình
Con người văn chương mặc cho đời phán xét
Thân phận và ngòi bút
Trớ trêu…


TRANG THẾ HY
Kính tặng nhà văn Trang Thế Hy

Ông là Người bào chế thuốc giảm đau(*) cho bạn đọc của mình
Cho cô gái điếm một hôm bất chợt thèm nghe đọc thơ
Cho Bà mẹ già và thúng khổ qua
Cho Một thiếu nữ không đáng kể …

Dọc hành trình văn chương
Ông cúi xuống những thân phận nghèo hèn
Lắng nghe
Tiếng khóc và tiếng hát
Cùng các nhân vật của mình phiêu dạt
Tóc ông bạc gió sương…

Giã từ ồn ào phố thị văn chương
Ông trở về căn nhà xưa ven dòng kênh
Nghe trái dừa khô rụng trong vườn đêm, buồn như sám hối
Trước nỗi đau cuộc đời
Ông như thấy mình có lỗi.

“…Không yêu hoặc chưa kịp yêu thì đừng giả vờ yêu
Đừng làm cho những độc giả lỡ yêu mình rồi, thất vọng…”
Những trang viết của ông
Không có niềm vui và nỗi buồn nào sang trọng.

Tám mươi tư tuổi rồi
Ông vẫn còn Nợ nước mắt.

Sài Gòn, 15.7.2008


SÁM HỐI THI CA

Anh làm một cuộc tắm rửa bằng sám hối thi ca
Để sạch sẽ trước khi nhắm mắt
Nhưng sám hối thi ca không phải là nước
Ngày tiễn đưa ngọn gió trở cờ…

Sài Gòn 6.2013
V.D.C

26 nhận xét:

  1. Nhưng sám hối thi ca không phải là nước
    Ngày tiễn đưa ngọn gió trở cờ
    Vì thế Vũ Duy Chú
    Đến chết vẫn còn ngu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đảng viên Dân già15:37 8 tháng 7, 2013

      Đảng chứ không phải là tổ quốc!
      Nên mọi người tỉnh táo mà suy
      Bao việc làm hại dân hại nước
      Của đảng ta từ trước đến nay
      Chỉ vì Đảng đâu vì tổ quốc!

      Đảng chứ không phải là tổ quốc!
      Chỉ nhóm người đâu phải toàn dân
      Vậy sao phải tận tụy trung thành?
      Lũ quan đảng ăn trên ngồi chốc
      Đang mưu toan đem dâng xã tắc
      Đổi cho Tàu mong chỗ dựa lưng!

      Chỉ những kẻ ngu trung vờ nhắm mắt!
      Hay mụ mị trước cám dỗ bạc vàng?
      Hay còn tiếc những danh hiệu hão?
      Mà quên đi tiếng gọi đồng bào.

      Đảng chứ không phải là tổ quốc!
      Không có đảng tổ quốc vẫn trường tồn
      Như Đinh - Lý - Trần - Lê sáng trong sử sách
      Anh hùng ca vang tiếng vọng ngàn năm!

      Xóa
    2. Nặc danh 13.47 ngày 8.7: Bạn có hiểu ý tứ bài thơ không mà dám chửi người ta ngu? Đúng là loại đầu óc bã đậu!

      Xóa
  2. Công an "Còn Đảng, còn mình"

    Vũ Duy Chu "Còn Đảng, còn thơ mình"

    Phải thế chứ, kiên quyết nêu cao lý tưởng Cách Mạng, lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa cho tới hơi thở cuối cùng .

    Bác Thông nên lấy đó làm gương, kiên quyết bám lề Đảng, tới chết cũng không sờn . Bài được đọc ở loa phường là cả một vinh dự đấy nhỉ .

    Trả lờiXóa
  3. Tôi chơi thân với con gái NV Phùng Quán, tôi không biết người ta qui kết ông về tội gì, nhưng trong ký ức của tôi ông là con người trung thực đến mức thật thà, có sao nói vậy, chân chất và dân giã, tôi luôn kính trọng nhân cách một con người như ông, trung thực, không giả dối, yêu ghét rõ ràng, nên bài truy điệu trong đám tang ông người ta đã phải thốt lên : Vĩnh biệt Phùng Quán, một con người lận đận về thơ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi viết sai một câu, xin sửa lai: một con người lận đận VÌ thơ!

      Xóa
    2. Ông ta có tội như rất nhiều người có tội như ông ta, tội nói thật .

      Xóa
  4. Đến lúc chết vẫn u mê
    Thằng khôn vặt và anh thật thà.
    Thằng lưu manh và anh chân chất.
    Thằng lưu manh lừa anh tất tật.
    Những lời đường mật.
    Những tương lai sán lạn huy hoàng.
    Nó làm anh khổ sở điêu tàn.
    Nhưng anh vẫn cúc cung nghe nó.
    Anh vẫn tin rằng thì trong nó
    Vẫn còn chút ít tính người.
    Chỉ ham lợi chốc lát mà thôi.
    Ta cứ làm việc tốt chắc trời không phụ.
    Ngày tháng qua đi anh càng tiều tụy.
    Nó ngày càng béo tốt rung rinh.
    Đến một ngày nó bán cả vợ con anh cho thằng đểu hơn chính nó.
    Đến lúc đó anh có còn tin nó nữa hay không?
    Hay lại tự an ủi mình bằng lòng tự ti hèn kém.
    Cứ làm việc tốt đi.
    Con cháu anh lại vẫn làm cu li như muôn thủa.
    Không ngóc đầu lên được bởi vì đến chết vẫn u mê.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải thơ Phùng Quán không đấy ND 11:07?

      Xóa
    2. Thưa bác Nặc danh 13:25.
      Mỗ ứng khẩu trong lúc đọc các bài ở đây đấy ạ.
      Có gì xin đại xá nha!

      Xóa
  5. Cố đọc hết mấy bài thơ này của Vũ Duy Chu mới thấy hết cái tầm lè tè của một bồi bút có hạng. Thật ô nhục cho làng thơ Việt nam có những đứa làm thơ như Chu. Vũ Duy Chu cũng là hội viên hội văn nô VN đấy nhé. Vũ Duy Chu đã đạo ý bài thơ rất hay của Nhà thơ Thứ thiệt Bùi Minh Quốc khi viết về hình ảnh con chim và cái lồng. Nhà Thơ Bùi Minh Quốc đã viết từ lâu rồi, đã đăng trên báo giấy : "Tưởng bay ngàn dặm xa
    Nào ngờ đang nhảy nhót
    Trong cái lồng rất to
    Tự đan bằng tiếng hót"
    Đạo ý thơ của bậc đàn anh đáng kính, không biết bồi bút, nô bút Vũ Duy Chu có thấy nhục nhã ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả ngày tôi bận bịu (sửa nhà), không thu xếp được thời gian để chăm sóc blog, mãi chiều tối mới vào mạng và phát hiện comment này. Tôi không biết A Cô Đa là ai nhưng thấy thái độ và ngôn ngữ của ông (bà) ấy thiếu tính xây dựng. Đáng lẽ tôi xóa comment trên nhưng nghĩ rằng đã có không ít người đọc, vừa may nhận được phản hồi của nhà thơ Vũ Duy Chu, vậy xin đăng cho mọi người cùng rõ.

      Xóa
    2. Thật đúng là: “ Đảng ta đó trăm tay ngàn mắt”!
      Vậy mà bạn 8X đã quá vội mà lo lắng thay cho đảng cho nhà nước khi viết thế này:
      “ -Cháu nghĩ,nhà nước họ quản lý xã hội bằng nhiều cách.Dĩ nhiên,không loại trừ bộ phận an ninh được phân công theo rõi thường xuyên các thông tin trên mạng.Nhưng lực lượng mỏng này họ không rổi việc để phản hồi những thông tin cũ mềm,nhai đi nhai lại…”
      Bạn 8X! Bạn thấy đấy!: “bộ phận an ninh được phân công theo rõi thường xuyên các thông tin trên mạng” không “mỏng” và họ cũng không “rổi việc để phản hồi những thông tin cũ mềm,nhai đi nhai lại…”” như bạn quá lo lắng đâu! Mà họ (“bộ phận an ninh được phân công theo rõi thường xuyên các thông tin trên mạng”) làm việc rất chi là mẫn cán – nhanh chóng – chính xác – kịp thời – thường xuyên phản hồi các thông tin trên mạng đấy chứ!
      Họ không chỉ mẫn cán – nhanh chóng – chính xác – kịp thời – thường xuyên phản hồi các thông tin trên mạng thôi đâu mà họ còn dùng cả những thủ đoạn tinh vi cực kì bẩn thỉu và bỉ ổi (mà thiết tưởng chỉ có những nhà nước chính quyền thực dân, đế quốc sài lang mới dùng) để vu khống, bôi nhọ, lăng mạ những người, những còm sĩ trên mạng khác ý kiến với mình!
      Và trường hợp A CÔ ĐA đạo văn, nhại thơ của bác Bùi Minh Quốc rồi dùng thủ đoạn khốn nạn, bỉ ổi “gắp lửa bỏ tay người” vu cho nhà thơ Vũ Duy chu là đạo thơ của Bác Bùi Minh Quốc. Rồi sau đó lại chính A CÔ ĐA dùng thủ đoạn hèn hạ cực kì nhơ bẩn là “ngậm máu phun người“ để vu khống, bôi nhọ lăng mạ nhà thơ Vũ Duy Chu là đạo thơ của Bác Bùi Minh Quốc. Đây chính này là minh chứng mà không ai có thể bào chữa, chối cãi được cho họ! Đúng vậy không bạn 8X?
      Trên Internet người ta không thể biết bạn là ai nhưng có thể đoán bạn là người như thế nào.
      “Văn chính là người mà người cũng chính là văn”! Trần Hùng có thể đoán A CÔ ĐA và những kẻ đứng sau chỉ đạo A CÔ ĐA là ai và họ có tư cách, đạo đức như thế nào? Thật kinh tởm, khốn nạn và bỉ ổi!
      Phải chăng đây chính là những thủ đoạn mà họ hay A CÔ ĐA đã học được từ tính truyền thống cách mạng quý báu của thế hệ ông cha họ mà chính quyền cách mạng đã áp dụng thành công trong các cuộc Đấu tố, Cải cách ruộng đất, Văn nhân giai phẩm, Cải tạo Miền Nam, Đánh Tư Sản…trước đây?
      Trần Hùng cám ơn nước Mỹ đã có những con người tuyệt vời tạo ra Internet! Một sản phẩm vĩ đại đã giúp nhà thơ Vũ Duy Chu thoát khỏi tội bị vu khống, bôi nhọ là đạo văn thơ bác Bùi Minh Quốc chỉ bằng cái nhấp chuột!
      Trần Hùng cám ơn nước Mỹ đã có những con người tuyệt vời tạo ra Internet! Một sản phẩm vĩ đại đã giúp Trần Hùng được tự do bày tỏ quan điểm của mình mà vẫn an toàn khi sống trong cái Nhà Tù Lớn mang cái tên mỹ miều thiên đường XHCN này!
      Trần Hùng cảm ơn bác Thích Đọc Còm, Luận Hay Thì Chơi, Trần Kẽm, Hồ An, Bác Đảng Viên Dân già…cùng nhiều còm sĩ đã lên tiếng đấu tranh cho đất nước vì 1 ngày mai tốt đẹp hơn! Chính những người này đã cho Trần Hùng thấy rõ bộ mặt thật của cái chính quyền độc tài đảng trị cứ hễ mở mồm ra là “ DO DÂN VÌ DÂN” nhưng thực chất là “ích kỷ chỉ vì quyền lợi bản thân mà đi theo con đường của Lê Chiêu Thống - “Bán nước cầu vinh””!
      Trần Hùng cảm ơn A CÔ ĐA vì đã cho Trần Hùng thấy mình đã nhận thức đúng và có quyết định đúng đắn khi lên tiếng đấu tranh trước những cái xấu xa của nền độc tài toàn trị duy nhất một đảng này!
      Trần Hùng cám ơn bác Nguyễn Thông đã kịp thời đưa những chứng cứ không thể chối cãi minh oan cho Nhà thơ Vũ Duy Chu.
      Trần Hùng cám ơn bác Nguyễn Thông đã cho Trần Hùng vào nhà mà không cần gõ cửa! Trần Hùng cảm ơn và đa tạ lắm lắm!


      Xóa
  6. Phản hồi của nhà thơ Vũ Duy Chu gửi chủ blog (Nguyễn Thông), nguyên văn:

    Kính gửi anh Nguyễn Thông
    Ngày 8.7.2013 anh có post lên blog của anh chùm thơ gồm 4 bài của tôi (Chùm thơ Vũ Duy Chu), trong đó có bài thơ KHÔNG ĐỀ, nguyên văn như sau:

    KHÔNG ĐỀ

    Chim nhảy nhót trong lồng
    Hót từng hồi lanh lảnh
    Ôi mê hoặc giam cầm
    Chim quên mình có cánh.

    Trong số comments của bạn đọc, có ông (bà) Acoda nào đó viết lúc 11:15 ngày 9.7 rằng tôi đã đạo ý từ bài thơ của tác giả Bùi Minh Quốc. Ông (bà) Acoda đã đưa bài thơ của tác giả Bùi Minh Quốc vào comments, xin dẫn nguyên văn như sau:

    Tưởng bay ngàn dặm xa
    Nào ngờ đang nhảy nhót
    Trong cái lồng rất to
    Tự đan bằng tiếng hót.

    Giật mình vì nội dung comments đã nói đến một điều tôi rất kiêng kị là đạo thơ người khác. Tôi vào Google gõ cụm từ nhà thơ Bùi Minh Quốc và gặp ngay đường dẫn buiminhquoc.vnwebblogs.com/mobile.php?op=default&blogid=3447&pag=6. May quá, tôi tìm được bài thơ mà ông (bà) Acoda đã trích dẫn. Nguyên bản bài thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc đã đăng trên tờ Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam ngày 29.9.2007 như sau:

    BI KỊCH HÓT

    Tưởng bay ngàn dặm thơ
    Hóa vòng vo nhảy nhót
    Giữa cái lồng rất to
    Tự đan bằng tiếng hót.

    Thưa anh Nguyễn Thông
    Đến đây, tôi hoàn toàn nhẹ nhõm vì bài thơ Bi kịch hót của tác giả Bùi Minh Quốc và bài thơ Không đề của tôi không có một tí liên quan nào, vì ý tứ hai bài thơ phát triển theo hai hướng cảm xúc khác nhau hoàn toàn.
    Một bằng chứng khác nữa: Xuất xứ bài thơ Không đề của tôi là từ bài Chim cảnh đã in trên tờ Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, số 7(bộ mới), ra ngày 19.3.1997. Tờ Văn nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu in lại bài này ở số Xuân 1999, cùng trang số 7 với bài của các tác giả Ngô Thanh Tùng, Nguyễn Hoa, Phạm Quốc Ca, Dương Cao Tần, Tùng Bách, Nguyễn Bình Nguyên…
    Khi in tập thơ Chưa kịp yêu(NXB Thanh Niên, 2008) tôi đã sửa lại một vài từ, đổi tựa bài thơ Chim cảnh thành tựa Không đề như đã xuất hiện trên blog của anh.
    Mong anh thông cảm vì đã làm phiền anh và bạn đọc.
    Kính chúc anh sức khỏe.

    Sài Gòn, 9.7.2013
    V.D.C

    Trả lờiXóa
  7. Dưới đây là phản hồi của nhà thơ Vũ Duy Chu vừa gửi cho tôi, xin post lên để mọi người cùng rõ:

    Kính gửi anh Nguyễn Thông
    Ngày 8.7.2013 anh có post lên blog của anh chùm thơ gồm 4 bài của tôi (Chùm thơ Vũ Duy Chu), trong đó có bài thơ KHÔNG ĐỀ, nguyên văn như sau:

    KHÔNG ĐỀ

    Chim nhảy nhót trong lồng
    Hót từng hồi lanh lảnh
    Ôi mê hoặc giam cầm
    Chim quên mình có cánh.

    Trong số comments của bạn đọc, có ông (bà) Acoda nào đó viết lúc 11:15 ngày 9.7 rằng tôi đã đạo ý từ bài thơ của tác giả Bùi Minh Quốc. Ông (bà) Acoda đã đưa bài thơ của tác giả Bùi Minh Quốc vào comments, xin dẫn nguyên văn như sau:

    Tưởng bay ngàn dặm xa
    Nào ngờ đang nhảy nhót
    Trong cái lồng rất to
    Tự đan bằng tiếng hót.

    Giật mình vì nội dung comments đã nói đến một điều tôi rất kiêng kị là đạo thơ người khác. Tôi vào Google gõ cụm từ nhà thơ Bùi Minh Quốc và gặp ngay đường dẫn buiminhquoc.vnwebblogs.com/mobile.php?op=default&blogid=3447&pag=6. May quá, tôi tìm được bài thơ mà ông (bà) Acoda đã trích dẫn. Nguyên bản bài thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc đã đăng trên tờ Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam ngày 29.9.2007 như sau:

    BI KỊCH HÓT

    Tưởng bay ngàn dặm thơ
    Hoá vòng vo nhảy nhót
    Giữa cái lồng rất to
    Tự đan bằng tiếng hót.

    Thưa anh Nguyễn Thông
    Đến đây, tôi hoàn toàn nhẹ nhõm vì bài thơ Bi kịch hót của tác giả Bùi Minh Quốc và bài thơ Không đề của tôi không có một tí liên quan nào, vì ý tứ hai bài thơ phát triển theo hai hướng cảm xúc khác nhau hoàn toàn.
    Một bằng chứng khác nữa: Xuất xứ bài thơ Không đề của tôi là từ bài Chim cảnh đã in trên tờ Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 (bộ mới), ra ngày 19.3.1997. Tờ Văn nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu in lại bài này ở số Xuân 1999, cùng trang số 7 với bài của các tác giả Ngô Thanh Tùng, Nguyễn Hoa, Phạm Quốc Ca, Dương Cao Tần, Tùng Bách, Nguyễn Bình Nguyên…
    Khi in tập thơ Chưa kịp yêu (NXB Thanh Niên, 2008) tôi đã sửa lại một vài từ, đổi tựa bài thơ Chim cảnh thành tựa Không đề như đã xuất hiện trên Blog của anh.
    Mong anh thông cảm vì đã làm phiền anh và bạn đọc.
    Kính chúc anh sức khỏe.

    Sài Gòn, 9.7.2013
    V.D.C

    Trả lờiXóa
  8. Hai bài thơ nầy đều nói về cá chậu chim lồng , nhưng đâu có liên quan gì nhau đâu. Cùng một chủ đề và nhiều người viết khác nhau thì đã sao ?
    ( Gia Nguyên -Đà Nẵng )

    Trả lờiXóa
  9. Tôi nghĩ, bác A co da nên có lời xin lỗi Nhà thơ Vũ Duy Chu. Bác vô cớ mạt sát người ta như thế là hoàn toàn không nên.

    Trả lờiXóa
  10. Thật khốn nạn và bỉ ổi đấy là những gì có thể nói về DLV ACÔ Đa và lũ quan thầy của chúng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao 8X không nói hộ một tiếng cho A CÔ ĐA đỡ nhục mặt nhỉ?

      Xóa
  11. Đảng viên Dân già19:09 10 tháng 7, 2013

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Những ai đã học và khoái ngữ văn đều biết và đau trước một
    Phùng Quán,với cảnh cá trộm/rượu chịu/văn chui,với bài thơ để đời Lời Mẹ Dặn.Những cây viết nổi danh như Thanh Thảo,Nguyễn Quang Sáng,Trần Vàng Sao,Chim Trắng...cũng phải khép mình trước Ẩn sĩ Vườn Dừa Trang Thế Hy/Võ Trọng Cảnh.Đọc tác phẩm Mùa Lạc thấy gượng gạo và nhạt nhẽo bao nhiêu thì cảm kính trước Đi tìm Cái Tôi Đã Mất của Nguyễn Khải tự bạch vào cuối đời bấy nhiêu.Võ Duy Chu sắp đặt khá lô gích để đau đời cùng Phùng Quán,Trang Thế Hy,Nguyễn Khải,để tổng hợp tình cảnh số đông văn nghệ sĩ hiện nay qua Không Đề.Một Võ Duy Chu rất người,rất văn như thế,xin trân trọng ngã mũ kính chào.

    Trả lờiXóa
  13. +Giống nhau:Cùng chủ đề:Chim Lồng.Hình thức thể hiện:Thơ
    5 chữ,4 câu.Chi tiết được nhắc đến:Chiếc lồng.Đôi cánh.
    Tiếng hót.
    +Khác nhau:Bùi Minh Quốc vạch ra,tố cáo.Võ Duy Chu đồng
    cảm,đánh thức,mở ra hướng trời tự do.
    +Cảm thụ,mà cảm thụ văn học,chuyện vội vội vàng vàng cũng
    là điều thường tình.VDC hãy phá chấp.Đời nó vậy.

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Đảng viên Dân già10:16 11 tháng 7, 2013

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÒN PHẢI NÓI!18:21 11 tháng 7, 2013

      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  16. THÂN THỂ Ở TRONG LAO
    TINH THẦN Ở NGOÀI LAO...

    Hèn nhát mượn con chim
    Để thể hiện ý mình
    Sao các người buồn thế
    Đúng là đồ linh tinh!

    Trả lờiXóa