Vậy là đã qua ngày lễ trọng 30.4, chỉ còn lễ phụ, lễ bis 1.5 quốc tế lao động. Mà cũng nói ngay, cái lễ bis này chỉ những nước khối xã hội chủ nghĩa (trước kia) và vài nước nho nhỏ bị ảnh hưởng của học thuyết đấu tranh giai cấp tổ chức, chứ phần lớn quốc gia trên thế giới không quan tâm. Giờ thì nó chỉ còn thoi thóp ở những anh chưa từ bỏ hẳn được “chủ nghĩa xã hội ưu việt” và thích hội hè lễ lạt.
Ai đời đang làm ăn chung sống với nhau, tự dưng có vài ông lý sự nhảy xổ ra kêu bóc lột bóc lột, chia đám đông thành giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột, rồi gào phải đấu tranh, “vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”. Chém giết cũng sinh ra từ đấy khi họ đòi phải phân chia công bằng, xóa cách biệt giàu nghèo, nhưng thực ra là tìm cách cướp đoạt để “bao nhiêu quyền lợi ắt qua tay mình”.
Ai có dịp đi ngang Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội sẽ thấy đập vào mắt dòng chữ rất to chạy suốt nóc căn nhà chính mặt tiền “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”. Câu này vốn gốc của Mác, sau được Lênin chế thêm râu ria để xúi dại người lao động lao vào cuộc giành giật. Thời ấy đã qua lâu rồi. Tôi muốn hỏi ông Nguyễn Xuân Thắng giám đốc cái học viện kia, lúc này ông còn muốn công nhân (vô sản), người lao động đánh nhau với ai mà vẫn để “lời vàng” đó ngự trong mắt thiên hạ?