Giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê qua đời, đó là tin buồn nhưng cũng rất nóng
thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người, nhất là báo chí truyền thông. Chỉ mấy
ngày qua, đã có hàng trăm bài báo viết về ông, tiếc thương, ca ngợi. Ông là một
đại thụ về nghiên cứu âm nhạc dân tộc, danh tiếng đã phủ sóng không chỉ trong
nước mà còn rộng khắp thế giới. Nhưng ông còn được nhiều người biết đến như một
chuyên gia am hiểu sâu sắc về ẩm thực phương Đông, nhất là văn hóa ẩm thực Việt,
một người sành ăn bậc nhất.
Kỳ 1: Một kẻ sĩ kỳ tài
Nhắc đến GS Trần Văn Khê, điều đầu
tiên mà mọi người liên tưởng, rằng cụ là một đại thụ về âm nhạc, nhà truyền bá
số 1 âm nhạc dân tộc Việt ra thế giới. Nhưng có một góc khuất, cụ giáo sư số 1 ấy
cũng chính là chuyên gia thượng thặng về văn hóa ẩm thực Việt, sành ăn hiếm có.
GS Trần Văn Khê sử dụng tinh thông hầu hết các loại nhạc cụ dân tộc
Những năm 1960 - 1970 ở miền Bắc, do
hoàn cảnh chiến tranh cùng những rào cản về hệ thống chính trị nên người dân ít
được biết đến những sự việc, con người xảy ra bên ngoài, nhất là ở những nước bị
coi là tư bản, thực dân, đế quốc. Thỉnh thoảng mới nghe nhắc đến những trí thức
Việt kiều, chủ yếu ở Pháp, những người hướng về miền Bắc hoặc có cảm tình với
cuộc chiến đấu chống Mỹ. Tôi còn nhớ, suốt mấy năm học đại học, đôi lúc các thầy
trích dẫn thơ của Phạm Văn Ký, Việt kiều Pháp, ủng hộ cuộc chiến đấu của miền Bắc,
bộc lộ những tâm tư nhớ nước thương nòi. Sau này được biết thêm, chính thi sĩ
Phạm Văn Ký là anh ruột của nhà thơ Phạm Hổ (miền Bắc) và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ
(miền Nam). Hoặc đó là nhà nghiên cứu văn học Thái Thu Lan, Việt kiều Đức; ông
Nguyễn Ngọc Giao, nhà khoa học, Việt kiều Pháp, ông Lê Bá Đảng, họa sĩ, cũng Việt kiều Pháp... Và đôi lúc, chúng tôi cũng có
nghe tới tên tuổi của Trần Văn Khê, cũng chỉ biết rằng ông là một nhạc
sĩ, nhà nghiên cứu nổi tiếng về âm nhạc phương Đông, đặc biệt về âm nhạc dân tộc
Việt Nam. Có người bạn tôi còn khoe từng đọc đâu đó viết ông Khê là anh ông Trần
Văn Trạch, một nhạc sĩ nổi tiếng thời trước 1954, sinh sống ở miền Nam. Nói thế
để thấy rằng, có những con người Việt Nam tên tuổi lẫy lừng thế giới nhưng lúc ấy
chính người trong nước lại chả nắm được bao nhiêu, nói chi đến chuyện tự hào,
hãnh diện, ca ngợi, khâm phục.