Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn báo sài gòn tiếp thị. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn báo sài gòn tiếp thị. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Cha bố anh Sài Gòn tiếp thị

Phải công nhận cái tay Người già chuyện của báo Sài Gòn tiếp thị nó lắm mưu mẹo, nó mắng người ta đau như hoạn mà không làm gì được nó. Thế mới tài. Hèn chi anh Cu làng cát thích cái mục này thế. Mình biết nó định tặng cái tiểu phẩm này cho ai rồi, nhưng mình không nói đâu. Mình chỉ muốn mắng yêu: Cha bố anh Sài Gòn tiếp thị.

Quyền được cương
Trong số những người đến dự cuộc giao lưu trực tuyến
“Phòng khám nam khoa” sáng qua của bác sĩ Nguyễn Thành Như tại toà soạn báo SGTT, có không ít chị em phụ nữ. Tâm sự chung của họ gửi gắm trong câu hỏi sau:
– Bác sĩ ơi! Chồng em nói dạo này thời cuộc làm ảnh “mất hứng” nên phòng the chúng em ngày càng lạnh lẽo, bác sĩ cứu với!
Bác sĩ Như tủm tỉm:
– Nỗi khổ của các chị là nỗi khổ của một “bộ phận không nhỏ”. Trong khi chờ thời cuộc thay đổi, có cách can thiệp như sau...
Vừa giải thích xong ca này thì một phụ nữ khác giơ tay:
– Bác sĩ à, trường hợp chồng em thì ngược lại: ảnh cương suốt ngày, em chịu hết xiết!

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Đèn xanh

Báo Sài Gòn tiếp thị không phải là tờ báo lớn trong số hơn 700 tờ báo, tạp chí chính thống ở xứ ta nhưng là tờ báo đầu tiên, lần đầu tiên chỉ rõ Trung Quốc đã tự biến thành kẻ thù của Việt Nam hiện nay chứ không phải bạn bè, hữu nghị gì cả. Mở đầu bài báo Biển Đông: Không gian ngày càng mở của cuộc chiến là câu chapeau dõng dạc "Trung Quốc đang phát động một cuộc chiến tổng hợp chống lại Việt Nam. Không gian cuộc chiến ngày càng lan rộng ra các mặt trận pháp lý, truyền thông và tâm lý".(xem bản gốc tại đây).

Chả nhẽ báo chính thống VN đã được bật đèn xanh mà Sài Gòn tiếp thị lĩnh ấn tiên phong?

10.12.2012
Nguyễn Thông



Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Sự im lặng của bầy cừu

Tự dưng mình lại nhớ đến bộ phim Mỹ có tên "Sự im lặng của bầy cừu".
Lại nhớ giáo sư Ngô Bảo Châu cũng từng nói cái gì cừu cừu cách nay chưa lâu.

Hôm qua, nhờ có tờ báo Sài Gòn tiếp thị (xem ở đây) mà một số người mới được biết có những trò chơi tại khu giải trí vốn được phong là thiên đường Vinpearl Land, cực kỳ nguy hiểm (nói thêm: mặc dù đang trong hoàn cảnh rất khó khăn về nhiều mặt nhưng báo SGTT luôn có những bài xuất sắc, ví dụ là tờ báo đầu tiên cảnh báo chuyện người Trung Quốc nuôi cá bè ở vịnh Cam Ranh). Đáng lý báo chí phải đồng loạt phản ánh vụ này để Vinpearl Land chấn chỉnh, để người dân phòng ngừa... thì gần như tất tần tật im hơi lặng tiếng (trừ SGTT như đã nói, sau mấy tiếng đồng hồ thì bản điện tử báo này cũng lột bài). Gớm cho uy lực đồng tiền. Chả nhẽ tiền có thể biến mọi thứ thành cừu.

Ví dụ trên chỉ là một trong muôn một.

Đành phải véo von thơ Tố Hữu:
"...Ngát xanh bờ liễu vút hàng dương
Trắng phau nội cỏ cừu phơi tuyết
Ngào ngạt đồng xuân mịn phấn hường"
Ai mà chả biết kiểu thơ của bác Lành. Mấy thứ bờ liễu, hàng dương, nội cỏ, đồng xuân, phấn hường đều không có thật, chỉ cừu là thật mà thôi.

21.6.2012
Nguyễn Thông