Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyện bóng đá. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyện bóng đá. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

Chuyện xem đá bóng bằng... tai

Cả nước đang chú mục theo dõi từng bước của đội tuyển Olympic Việt Nam, còn gọi là đội U.23, đang thi đấu tại Indonesia. ASIAD là giải thể thao tổng hợp nhiều môn, nhưng dường như người xứ ta phần đông chỉ quan tâm tới bóng đá. Thậm chí, có những môn thể thao khác, quân ta đã đoạt huy chương vàng (pencak silat chẳng hạn) nhưng bà con chả đoái hoài, cứ gào lên những cái tên Park Hang Seo, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Toàn…, và cả Quang Huy VTC nữa, hình như thế mới đã.

Thú thực tôi không mê bóng đá lắm. Bà xã tôi bảo thế càng tốt, để thời gian mà rửa bát, nghỉ ngơi, bóng đá bóng điếc gì. Dù tình yêu bóng đá của mình cũng nguội nguội chả bằng ai, nhưng nói chung là không nên cãi, nếu thích thì cứ xem, mở vô lum nho nhỏ là được rồi. Mình cũng giống như mấy cô thí sinh thi hoa hậu, khi vào phần thi oral “vấn đáp”, được hỏi thích gì, ghét gì thì cô nào cũng dõng dạc “em thích hòa bình, em ghét chiến tranh”.

Đầu óc vẩn vơ thế nên ngay cả khi coi trận Việt Nam đá với Hàn Quốc, trong đầu lại vẩn vơ nhớ đã từng coi bóng đá từ gần nửa thế kỷ trước.

Năm 1973, từ khu Mễ Trì tuốt tận gần Hà Đông, tôi diện tàu điện 5 xu vào Bờ Hồ, rồi chịu khó lội bộ tới nhà ông anh họ ở phố Triệu Việt Vương (Hà Nội). Chả là tuần trước anh ấy dặn chủ nhật chú chịu khó vào, anh lấy xe đạp chở đi coi bóng đá sân Hàng Đẫy. Hôm đó đội Tổng cục Bưu điện đá với đội gì đó lâu quá tôi quên rồi. Mùa đông rét lắm, mặc lớp trong lớp ngoài vẫn run cầm cập. Hai anh em gửi xe đạp ở nhà dân đường Cát Linh, mò tới cổng sân đã thấy đông nghẹt. Ông anh tôi nhờ quen nhà thơ Tạ Vũ đồng nghiệp thợ quét vôi, được bác ấy mua dùm cặp vé chứ nếu phải chen vào đám quân Nguyên kia chắc tôi nản mà về. Có không ít tay máu bóng đá quá, không đủ tiền mua vé, lột phăng áo len, áo đại cán, mũ cối… ra đổi cho bọn phe vé, cứ vào sân cái đã, rét cũng kệ. Từ hôm ấy, tôi ngộ ra một điều, không chỉ có đạo Phật, đạo Thiên Chúa, lý tưởng cách mạng mới khiến người ta “tử vì đạo”, mà có thứ còn hơn, đó là bóng đá. Bữa đó, tôi cũng chẳng biết mấy tay lột áo len cầm cái vé run như dẽ vào ngồi hàng ghế xi moong trên khán đài sau gôn sân Hàng Đẫy kia có đủ sức chống chọi cái rét mà coi tới hết 90 phút không, hay lại lăn đùng ra ở góc nào.