Tôi viết mấy điều này nhân câu nói của ông Bí thư Hà Nội
Hoàng Trung Hải: “Thà là sống nghèo nhưng công bằng và yên bình, còn hơn là cuộc
sống giàu mà bon chen, không an toàn”. Có một số người phụ họa, bảo rằng đúng
đúng, nghèo cho nên yên bình.
Ngày xưa (chủ yếu ở
miền Bắc trước 1975), nếu không kể bị chiến tranh do Mỹ bỏ bom thì có thể nói
cuộc sống khá yên bình (theo khía cạnh xã hội) và rất nghèo.
Về mặt xã hội, những
vụ việc không yên bình, gây xáo trộn cuộc sống và tai tiếng nhất lại chính là
những vụ do nhà nước chủ trương, ví dụ chống Nhân văn giai phẩm, chống nhóm xét
lại chống đảng, còn ngoài ra thì cuộc sống của dân khá yên ổn. Ít trộm cắp, tệ
nạn xã hội, chém giết, lừa đảo, chạy chọt, lừa thầy phản bạn, hung tợn, khát
máu, kênh kiệu, dốt nát, học đòi…; nhiều sự yêu thương, chan hòa, thông cảm, biết
quan tâm đến nhau, lễ nghĩa, kính trên nhường dưới, san sẻ nghĩa tình, chân thật,
vô tư, trong sáng… Một thời con người thật là đẹp. Chỉ có điều, sự tốt đẹp ấy
được bắt nguồn từ bản chất của con người dù trải qua cả thời phong kiến lẫn thực
dân, có nền tảng vững chắc trong cả gia đình, nhà trường và xã hội, được các thế
hệ truyền cho nhau, ít chịu sự tác động, công phá của chế độ xã hội. Nói thẳng
ra, cái tốt, sự yên bình ấy là do con người chứ không phải do chế độ mới.
Còn cuộc sống vật
chất, không cần vòng vo gì, rất nghèo. Thiếu thốn đủ mọi thứ. Sống luôn trong
tâm trạng đợi ngày mai, sống mòn. Bao nhiêu của cải vật chất tốt nhất dồn cho
cuộc chiến tranh nên thiếu thốn là điều không tránh khỏi. Tôi còn nhớ, chỉ dịp
tết mới được phân phối chục cái bát ăn cơm phế phẩm (có những cái còn dính cả mảnh
vỡ vào thành bát), ký muối, chai mắm, gói hạt tiêu, hộp mứt, chục lá dong… Tất
cả những thứ ấy đều có thể sản xuất trong nước mà vẫn thiếu, nói chi đến mét vải,
lít dầu hỏa, ký đường phải nhập khẩu. Vài năm không thấy bóng dáng hộp sữa là chuyện thường.
Không phải do con người không chịu sản xuất, mà cái chính là làm ra cái gì cũng
bị quản lý. Nuôi con lợn, con gà đều phải bán cho hợp tác xã mua bán (tức nhà
nước), muốn ăn miếng thịt, phải đợi nhà nước phân phối, nên ghét không thèm
làm, chính vì vậy dù có sức sản xuất nhưng không được thúc đẩy, cả nền kinh tế
bị trì trệ, cuộc sống vật chất thiếu thốn trầm trọng. Anh nào dấm dúi bung ra
làm giàu là bị trừng trị ngay. Cái nghèo một phần do con người thụ động, nhưng
nguyên nhân chính cũng tại nhà nước.