Hôm 29.12, còn 2 ngày nữa là hết năm, chuẩn bị đón năm mới, báo chí đăng tin Thanh tra chính phủ đã chỉ ra sự câu kết giữa Bộ GD-ĐT và Nhà xuất bản Giáo dục về "tham nhũng" sách giáo khoa. Giờ mới vạch trần, lôi cổ chúng nó ra là đã khí muộn, quá muộn. Đó là thứ liên minh ma quỷ tồn tại, công khai tác oai tác quái cả nửa thế kỷ, bóc lột bóp nhặt từng xu của người đi học.
Khốn nạn nhất là sự bóc lột này lại có sự bảo kê của nhà cầm quyền (đảng, quốc hội, chính phủ, bộ GD-ĐT) nên mặc dù dân chúng kêu la than thở rầm rĩ, năm nào cũng như năm nào, nhưng bề trên đều bỏ ngoài tai, mặc kệ.
Nói thẳng ra, đối với cái khối ung nhọt Nhà xuất bản Giáo dục, và sách giáo khoa, nếu chỉ vạch trần bọn Bộ GD-ĐT thì chưa đủ, mà phải cả "hệ thống chính trị", chúng đều hưởng lợi, dây máu ăn phần. Nếu không phải vậy, sao nó lại dám ngang nhiên tác quái suốt mấy chục năm trời.
Cách nay 10 năm, cụ thể là ngày 7.6.2012, nhà cháu đã viết khi mới có phây búc thế này:
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn hệ thống chính trị. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hệ thống chính trị. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2022
Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018
Có cần cả hệ thống chính trị vào cuộc?
Tôi vừa coi cái video do hành khách quay lại một cảnh bình thường ở sân bay tại Nhật Bản. Các nhân viên vận chuyển, bốc vác làm việc rất tử tế. Họ bê từng chiếc va li, từng thùng đồ, ba lô của khách xếp đặt nhẹ nhàng lên băng chuyền, rồi còn có một nhân viên cầm chiếc khăn lau đứng sẵn, bất kỳ chiếc va li nào ngang qua cũng được lau bụi sạch sẽ trước khi hành khách nhận được hành lý của mình.
Chỉ một việc nhỏ và bình thường thôi nhưng đó là giá trị, đẳng cấp.
Tôi chưa đi Nhật bao giờ (chỉ ở nhà quét nhà rửa bát đã hết ngày) nhưng tin vào những hình ảnh ấy. Người Nhật không khoa trương, tuyên truyền cố ý, họ chỉ lặng lẽ làm điều tốt, những điều mà bất cứ nơi đâu, bất cứ ai cũng có thể làm được.
Cũng như họ phát triển kỹ thuật công nghệ vậy, họ chẳng hô hào phải 4 chấm không, 5 chấm không gì cả nhưng cứ tiến lên như vũ bão. Cũng không cần phải thúc chim cuối đàn hay đầu đàn phải bay nhanh bởi cả đàn luôn tự ý thức bay nhanh.
Có những điều mà cả thế giới làm được tự nhiên dễ dàng thì ở xứ ta lại rất khó. Chẳng hạn muốn lau được chiếc va li hành lý bị bụi kia, có khi phải "cả hệ thống chính trị vào cuộc" sau hàng loạt nghị quyết, nghị định, họp hành; thậm chí đưa ra nghị trường quốc hội.
Tôi nói thế bởi đã từng không ít lần chứng kiến cảnh quăng quật hành lý ở sân bay ta, chuyện bị rạch, mất đồ là chuyện ngày thường ở huyện. Và nó cứ kéo dài mãi không biết tới bao giờ.
Chỉ một việc nhỏ và bình thường thôi nhưng đó là giá trị, đẳng cấp.
Tôi chưa đi Nhật bao giờ (chỉ ở nhà quét nhà rửa bát đã hết ngày) nhưng tin vào những hình ảnh ấy. Người Nhật không khoa trương, tuyên truyền cố ý, họ chỉ lặng lẽ làm điều tốt, những điều mà bất cứ nơi đâu, bất cứ ai cũng có thể làm được.
Cũng như họ phát triển kỹ thuật công nghệ vậy, họ chẳng hô hào phải 4 chấm không, 5 chấm không gì cả nhưng cứ tiến lên như vũ bão. Cũng không cần phải thúc chim cuối đàn hay đầu đàn phải bay nhanh bởi cả đàn luôn tự ý thức bay nhanh.
Có những điều mà cả thế giới làm được tự nhiên dễ dàng thì ở xứ ta lại rất khó. Chẳng hạn muốn lau được chiếc va li hành lý bị bụi kia, có khi phải "cả hệ thống chính trị vào cuộc" sau hàng loạt nghị quyết, nghị định, họp hành; thậm chí đưa ra nghị trường quốc hội.
Tôi nói thế bởi đã từng không ít lần chứng kiến cảnh quăng quật hành lý ở sân bay ta, chuyện bị rạch, mất đồ là chuyện ngày thường ở huyện. Và nó cứ kéo dài mãi không biết tới bao giờ.
Nguyễn Thông
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)