Sợi dây trói ấy có tên gọi "đường lối của đảng và nhà nước", “quan điểm chính trị”.
Gọi là tự do báo chí, các ông bà ấy lúc nào cũng cãi xoe xóe với thế giới về thứ tự do lỏng mà siết chặt thật này, thực chất thứ tự do ấy thế nào?
Theo quy định, trong một cơ quan báo chí mậu dịch quốc doanh, tất cả cán bộ từ cấp trưởng-phó ban/phòng trở lên đều phải đảng viên (còn đảng nào vào đây nữa), ban biên tập thì đương nhiên. Tôi đố ông bà nào tìm được tờ báo đang hoạt động ở xứ này mà bộ máy không "đảng hóa" như vậy. Tôi nói thật, tổng biên tập tờ báo là đảng viên thì báo ấy chỉ là báo Nhân Dân phẩy, ai mà thèm đọc.
Nước này có gần 900 cơ quan báo chí, tức là gần 900 Nhân Dân phẩy, gần 900 loại gói xôi giấy và gói xôi điện tử. Cười ở chỗ, tên nó Nhân Dân nhưng nó là báo đảng, dân chỉ đóng vai trò bình phong.
Xứ ta gần 100 triệu người, trừ số đảng viên vài triệu đi (mà có khi đảng viên cũng chả thèm đọc giấy gói xôi), tôi đảm bảo hơn 95 triệu còn lại cả đời không biết mặt mũi báo gói xôi thế nào. Đơn giản là họ không thèm đọc. Phần lớn báo mậu dịch khác cũng chịu chung số phận.