Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn lý lịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn lý lịch. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

Từ cuốn hộ chiếu thiếu mục nơi sinh, nghĩ tới tờ lý lịch và cái giấy căn cước (kỳ 4)

Nói luôn, nhà cháu cũng định xong kỳ 3 thì thôi, bởi có biên nữa các ông bà ấy cũng chả chịu sửa. Dân xứ này luôn ở vị thế thấp cổ bé miệng, gào tới tận trời có thể trời còn nghe, chứ góp ý với các quan chỉ rước lấy sự vô vọng.

Đã định thế, nhưng hôm nay 10.8 ông bộ trưởng Tô Lâm thay mặt Bộ Công an trả lời chất vấn của “đảng biểu” khó lọt tai quá. Cũng vẫn chuyện hộ chiếu, hộ khẩu, căn cước công dân, cứ loanh quanh ậm ờ, không chịu thẳng thắn nhận sai (còn nhận trách nhiệm thì ai chẳng nhận được), đành biên thêm ít dòng cho hắc bạch phân minh. Tính nhà cháu cực ghét cái thói quanh quéo cho qua chuyện, nhất là ở các ông bà lãnh đạo.

Ông bộ trưởng khẳng định trước đại biểu quốc hội, cũng có nghĩa trước bàn dân thiên hạ, rằng “Bộ Công an không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu giấy”, rằng mọi người hiểu không đúng Thông tư 55 của Bộ Công an bởi theo quy định, chỉ thu sổ hộ khẩu khi có sự điều chỉnh thông tin mới, không phải thu tất cả, “khi điều chỉnh thông tin mới trong hộ khẩu, hộ khẩu không có tác dụng nữa thì thu lại”. Báo Tuổi Trẻ tường thuật, khi trả lời đại biếu quốc hội Nguyễn Trường Giang, ông Lâm còn nói cụ thể “việc thu chỉ là cá biệt (ở chỗ này chỗ khác), còn bộ chưa có chủ trương thu sổ hộ khẩu”.

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2022

Từ cuốn hộ chiếu thiếu mục nơi sinh, nghĩ tới tờ lý lịch và cái giấy căn cước (kỳ 3)

Lại nói chuyện tờ khai sơ yếu lý lịch. Đúng là chỉ có thứ chủ nghĩa lý lịch man rợ mới có thể gây ra những chuyện dở khóc dở cười bởi những yêu cầu cực kỳ vô lý của nó.

Tháng 9 năm 1987, nhờ sự giới thiệu có trọng lượng của một vị phụ huynh, tôi tới trường mẫu giáo - trường mầm non 26 xin cho cu con vào đó. Nhỏ vào nhà trẻ, nhớn lên mẫu giáo. Cu cậu đã hơn 3 tuổi, “tốt nghiệp” nhà trẻ hệ mầm chồi lá, giờ phải tiếp tục vào trường mẫu giáo. Trường mầm non 26 là trường điểm của quận 5 (Sài Gòn), cơ ngơi rộng rãi bề thế trên đường Lý Thường Kiệt, bây giờ là Bệnh viện phụ sản Hùng Vương mở rộng.

Cô hiệu phó, xinh lắm, đón tôi và trấn an anh cứ yên tâm, cháu tuy khác tuyến nhưng chúng em đã đưa vào danh sách rồi, cảm phiền anh khai cho cháu cái sơ yếu lý lịch để chúng em làm hồ sơ. Gì chứ, việc này quá dễ, tôi tự nhủ. Cầm cái giấy lý lịch in sẵn đọc lướt qua mới thấy không đơn giản tí nào. Tôi bần thần hỏi cô giáo, mục này, mục này, mục này… cũng phải khai sao cô. Cô gật, khai tất anh ạ, chỗ nào không có gì để khai thì cứ gạch chéo, đừng bỏ trống, quy định là vậy.

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2022

Từ cuốn hộ chiếu thiếu mục nơi sinh, nghĩ tới tờ lý lịch và cái giấy căn cước (kỳ 2)

Thôi, gác chuyện hộ chiếu lại, rồi đâu sẽ có đó. Chỉ biết hôm qua 29.7 các báo mậu dịch thông báo những ai xài hộ chiếu mới mà đến Đức sẽ được Đại sứ quán VN tại Đức cấp cho cái giấy xác nhận nơi sinh để kèm theo khi xin thị thực (visa), khi qua cửa khẩu. Hình như họ nghĩ mảnh giấy ấy của tòa đại sứ có giá trị với nhân viên công lực kiểm tra xuất nhập cảnh xứ người lắm. Chưa nói nó có tác dụng thông tuyến không, chỉ riêng việc phải đi xin giấy, kèm mảnh giấy lòng thòng vào cuốn hộ chiếu là đã chẳng giống ai rồi. Đang yên đang lành, cải tiến hóa thành cải lùi. Vậy mà, cũng báo quốc doanh hôm qua thông tin, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an vẫn tuyên bố tiếp tục mần hộ chiếu mẫu mới (xin nói cho chính xác, họ bán hộ chiếu cho dân chứ làm gì có chuyện cấp mà báo chí cứ nói thành cấp hộ chiếu). Đâm lao theo lao kiểu này, chỉ khổ dân chứ các ông bà ấy có mất gì.

Đã bảo gác, thế mà vẫn bức xúc kéo thêm một đoạn. Giờ kể chuyện bản lý lịch với mẫu khai báo lừng danh một thời, làm khổ biết bao nhiêu người.

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022

Từ cuốn hộ chiếu thiếu mục nơi sinh, nghĩ tới tờ lý lịch và cái giấy căn cước

Nhà cháu phải đặt cái tít dài thườn thượt vậy, chứ không chỉ một hai chữ như mọi lần, thì mới tải hết được mấy thứ muốn nói ngay từ đầu. Ấy là cái sự bực lắm, cáu sườn lắm, và cũng chán nản nữa.

Nhắc lại chuyện cuốn hộ chiếu mẫu mới vừa được Bộ Công an, cụ thể là Cục Quản lý xuất nhập cảnh thiết kế, ban hành, đưa vào sử dụng. Trước khi chính thức áp dụng, họ đã ngưng việc làm hộ chiếu mới 1 tháng, cả mẫu cũ lẫn mẫu mới, chỉ ưu tiên những trường hợp đặc biệt. Cũng là một kiểu hành dân. Khi mẫu cũ vẫn còn giá trị, tại sao không chuẩn bị mẫu mới cho thật kỹ, rồi chỉ việc nối vào, mà lại bắt dân phải chờ 1 tháng. Hay là quyền trong tay tao, muốn hành thế nào bay cũng phải chịu. Hệ thống công quyền, hệ thống chính trị xứ này có đủ cả cơ quan ban bệ thanh tra kiểm tra, không hề nhìn ngó, lên tiếng, chỉnh sửa cái thái độ hách dịch, cửa quyền ấy. Cứ năm này diễn sang năm khác, triền miên. Ông hàng xóm nhà tôi dấm dẳn, cũng cùng một duộc cả.

Giá như chỉ là chuyện trong nước, trong nhà bảo nhau, có nhẽ vụ hộ chiếu cũng xong, khổ nỗi cái thứ giấy tờ này để đi giao dịch làm ăn thăm thú chơi bời với nước ngoài, mà người ta lại không xuê xoa dĩ hòa vi quý, đánh bùn sang ao, để lâu cứt trâu hóa bùn như mình.

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Lý lịch ba đời bắt cua

Nhân chuyện ông Bob Kerrey bị rất nhiều người Việt thù dai phản đối khi ông ấy ngồi vào ghế lãnh đạo của Trường đại học Fulbright tận bên Mỹ, lại lẩn thẩn nghĩ về cái chủ nghĩa lý lịch "ba đời bắt cua" ở xứ này.
-Cho đến giờ, chủ nghĩa lý lịch trong đầu các nhà cai trị còn nặng nề lắm, xã hôi chưa dễ gì gột được. Mà chưa tẩy gột được thì chả mong phát triển. Mải thù hằn nhau, lấy đâu thời gian, đầu óc cho phát triển.
-Cứ giả dụ GS Ngô Bảo Châu mà có ông nội bị quy là địa chủ thời cải cách ruộng đất thì đảm bảo sẽ không có một GS Châu làm vẻ vang cho đất nước sau này. Ông anh rể tôi, bố bị quy nhầm thành địa chủ, bị lôi ra bắn, thời sửa sai có xin lỗi qua loa nhưng con cái cứ dính phốt địa chủ, chả được học hành gì, chỉ được quyền "lao động là vinh quang". Hàng chục vạn con cái của người bị giết oan, họ mà giữ mối thâm thù, mà chống đối, chính quyền này có được ngồi yên khối. Nhưng họ rộng lượng hơn chính quyền nhiều.
-Cứ phải bần cố nông, hoạn lợn thiến heo, vô sản thợ thuyền thì mới trong sạch. 
-Phải con cán bộ, con nối cha, cháu nối ông bà thì mới yên tâm, không cho đứa khác chèn vào đội ngũ.
-Ai đã có "vết" rồi, sẽ bị chính quyền thù muôn đời muôn kiếp không tan,

-Stalin, Mao Trạch Đông có thể chưa cầm khẩu súng bắn vào người dân nào nhưng điều không ai cãi được cho các ông ấy là chỉ một lệnh họ ban ra thôi thì hàng vạn, hàng triệu người chết. Mấy ông này, còn tệ hơn đám tội phạm chiến tranh ở chỗ tinh giết những đồng chí đồng đội, những người đã chung đội ngũ, kề vai sát cánh với mình. Vậy mà chả mấy ông bà nào dám phản đối, lên án, lại còn tôn làm lãnh tụ vĩ đại nữa.
-Sự phân biệt đối xử ở xứ này không cần phải giấu diếm mà được công khai, theo nguyên tắc cha ăn mặn con khát nước, ví dụ suốt bao năm trong bản Sơ yếu lý lịch bao giờ cũng có 2 mục gạch đầu dòng: Trước năm 1945 (hoặc 1954 hoặc 1975) làm gì, ở đâu, có tham gia đảng phái nào; gia đình có ai làm gì cho ta và địch. Hồi năm 1987 tôi xin cho thằng con trai đầu vào lớp mầm ở phường, trường mầm non đưa cho tờ sơ yếu lý lịch cá nhân, bảo khai vào, tất nhiên là đứng tên tên cháu, trong đó còn có cả mục trước năm 1975 có tham gia ngụy quân ngụy quyền không. Tôi té ngửa, thằng nhỏ mà cũng theo địch trước năm 75, chết cười.
-Một xã hội mà lý lịch thay cho tài năng và nhân cách chỉ có thể tồn tại bằng bạo lực.


Nguyễn Thông