BÁ TÂN
Là học trò cũ nhưng tôi không dám “đụng” vào thân thế sự nghiệp của thầy Nguyễn Tài Cẩn. Tôi chỉ là thằng bé chăn trâu đồng làng. Thầy Cẩn là quản lý sừng sững.
Giỗ đầu thầy Cẩn vừa đi qua. Huy Hoàng, định cư tại Nga, học trò cũ, tưởng nhớ thầy Cẩn qua bài viết nặng trĩu tấm lòng và đầy ắp thông tin.
Tưởng nhớ thầy nhân dịp giỗ đầu, tôi chỉ dám nói một khía cạnh nhỏ của một người thầy kính trọng. Đó là chuyện thầy Cẩn về quê.
Kể cả người thân thiết nhất trong gia đình, chẳng ai biết chính xác số lần thầy Cẩn về quê. Riêng điều này thì nhiều người cùng biết: hễ có dịp, lúc còn trẻ cũng như khi đã về già, thầy Cẩn hay tranh thủ về thăm quê. Lúc còn sống, thầy là người siêng về quê. Bây giờ, đã hơn 1 năm rồi, thầy Cẩn vĩnh viễn ở lại với quê hương. Sau khi mất và hỏa táng ở nước ngoài, bên quê ngoại, hài cốt thầy được đưa về an táng tại nơi đã sinh ra Nguyễn Tài Cẩn.