Phải nói ngay từ đầu, tôi rất đồng tình, ủng hộ việc lấy tên cụ Trịnh Văn Bô đặt cho một đường phố ở Hà Nội. Chuyện đạo nghĩa như thế, nay mới làm là quá muộn.
Nhưng cần phải nói thế này:
Gia đình cụ Bô năm 1945 hiến cho chính phủ lâm thời hơn 5.100 lượng vàng để có ngân khố nuôi bộ máy nhà nước buổi ban đầu, hiến cả nhà cửa đất đai cho nhà nước (lấy chỗ mà viết tuyên ngôn độc lập). Tài sản ấy, công lao ấy gắn liền với cả hai vợ chồng cụ Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ. Người xứ ta có câu "của chồng công vợ", "lệnh ông không bằng cồng bà", tức là đóng góp của cụ bà cũng rất lớn, thậm chí còn hơn cụ ông.
Ngày xưa, nhất nhất mọi việc trong nhà đều lấy theo tên người đàn ông, tên chồng. Những đóng góp của gia đình cụ Bô khi ấy đều lấy theo tên cụ Bô, và đương nhiên thiên hạ quên mất tên cụ bà Minh Hồ. Giờ phải trả lại tên cho cụ bà.
Một điều rất buồn cười, nay cụ bà mất, người ta mới sực nhớ đến cụ ông, đòi lấy tên cụ ông đặt tên đường. Nhưng lâu nay cái thói vô ơn nó vẫn cứ thường xử sự như vậy. Mà nó lại làm lãnh đạo nên mặc nhiên xã hội bị thống trị bởi thói vô ơn.
Tôi cho rằng, cách tốt nhất là đã đặt tên đường Trịnh Văn Bô (như đề xuất của HĐND TP.Hà Nội) thì gắn luôn tên cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, thành đường Trịnh Văn Bô-Hoàng Thị Minh Hồ; còn nếu suy nghĩ rộng rãi hơn, thì tìm 2 con đường, hoặc song song, hoặc liền nhau, hoặc gần nhau đặt bằng tên hai cụ.