Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Những bài hát của một thời (20): Một mùa xuân nho nhỏ

Bài hát này, đưa lên đây, xin tặng những người mà tôi mến yêu, trước thềm xuân mới.

Tác giả bài hát, nhạc sĩ Trần Hoàn, nổi tiếng từ thời kháng chiến chống Pháp. Không mấy ai không biết bài Sơn nữ ca ông sáng tác năm 1948. Ông tên thật là Nguyễn Tăng Hích, quê Quảng Trị, sinh năm 1928, mất năm 2003, thời chống Mỹ còn có bút danh Hồ Thuận An. Trong số những ông quan văn nghệ từng đảm chức trưởng ban Tư tưởng-văn hóa trung ương, có lẽ Trần Hoàn được anh chị em văn nghệ sĩ nể phục nhất nhì, dường như chỉ sau Trần Độ mà thôi. Các vị khác như Tố Hữu, Hồng Hà, Hà Đăng, Hữu Thọ, Nguyễn Khoa Điềm…, theo mình, người ta chỉ sợ chứ không nể, không phục.


Trần Hoàn có nhiều bài hay, thời chống Pháp như Sơn nữ ca, Lời người ra đi, thời chống Mỹ như Lời ru trên nương, Quảng Trị yêu thương; nhưng tinh hoa phát tiết mạnh nhất từ sau giải phóng, viết khỏe, đều, hay. Hầu như những bài hay nhất, trữ tình nhất của ông là ở thời kỳ cuối này, chẳng hạn Đêm hồ Gươm, Khúc hát người Hà Nội, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm, Tình ca mùa xuân, Một mùa xuân nho nhỏ, Thăm bến Nhà Rồng… Nhạc của ông không cầu kỳ, nhiều chất dân ca nhưng rất trữ tình; lời ca đậm đà tình cảm, dù đề cập cái chung cái riêng đều vậy.

Đã có thời nhạc sĩ Trần Hoàn làm giám đốc sở Văn hóa Hải Phòng quê mình, chỉ tiếc rằng sao ông không để lại bài hay nào về đất cảng, nơi ông gắn bó suốt bao năm. Thật tiếc.

Một mùa xuân nho nhỏ là bài thơ của nhà thơ Thanh Hải, một trong hai nhà thơ nổi tiếng nhất của thơ ca giải phóng chặng đường đầu chống Mỹ (người kia là Giang Nam). Bài thơ này cũng được đưa vào sách giáo khoa môn Văn lớp 7 từ nhiều năm nay. Thanh Hải sở trường về thơ 5 chữ, thơ ông nhìn chung thật thà, dễ thương, có cảm giác ông nghĩ thế nào thì viết thế ấy, chả trau chuốt, uốn éo gì. Trong bài thơ này, mình cứ thắc mắc không hiểu hình ảnh trong câu thơ mở đầu, tại sao lại “mọc giữa dòng sông xanh, một bông hoa tím biếc”, sao hoa tím lại mọc giữa sông nhỉ… Có nhẽ đó là một cách biểu đạt văn nghệ, dù vô lý nhưng vẫn chấp nhận được.

Ca sĩ hát bài này, cho đến nay, chưa ai qua nổi nghệ sĩ ưu tú Kim Phúc. Chị thuộc thế hệ trưởng thành cuối chống Mỹ đầu hòa bình. Ca sĩ thường phải hội tụ đủ thanh sắc (nhất là nữ) thì mới dễ nổi tiếng, chị Kim Phúc (cũng như ca sĩ Thanh Hòa cùng thời vậy) hơi kém chút về sắc vóc nên ít xuất đầu lộ diện, tuy vậy ai đã nghe giọng ca của chị rồi thì khó mà quên. Một giọng hát hiếm có của một thời.

16.1.2012
Nguyễn Thông

Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời
Từng giọt long lanh rơi
Tôi đưa tay hứng về
Mùa xuân người cầm súng
Lộc giắt đầy trên lưng
Mùa xuân người ra đồng,
Lộc trải dài nương lúa

Đất nước bốn nghìn năm
Vất vả và gian lao
Đất nước như vì sao
Vững vàng phía trước
Ta làm con chim hót
Ta làm một nhành hoa
Một nốt trầm xao xuyến
Ta biến trong hòa ca

Mùa xuân, mùa xuân
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Mùa xuân, mùa xuân
Mùa xuân tôi xin hát
Khúc Nam ai , Nam bằng
Nước non ngàn dặm tình
Nước non ngàn dặm mình
Đất Huế nhịp phách tiên

8 nhận xét:

  1. Hay thật, bài hát gợi lại bao kỷ niệm những năm tháng khó khăn nhưng kiêu hùng. Cảm ơn nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuẩn không cần chỉnh

      Xóa
  2. Tôi đã hát bài này cùng đồng đội/ Ôi sao hai từ ấy nghe thân thưong quá/ ở Vị Xuyên năm 1979. Trong số họ nhiều người không bao giờ hát nữa. Lâu lắm mới được nghe lại, ký ức thời trai trẻ lại theo nhau tìm về... À mà bông hoa tím giữa dòng sông có lẽ là hoa Bèo tây? cũng đẹp và nên thơ đấy chứ.

    Trả lờiXóa
  3. Cái thời ấy, chúng ta chỉ nghĩ lại hoặc nhắc đến thôi cũng đã thấy tự hào, cảm động, các bác nhỉ. Xin cám ơn các bác đã chia sẻ, tri âm.

    Trả lờiXóa
  4. năm mới nham Thìn, Minh độ chúc cả lớp ta(k17) dau 5, đít vô tận....cùng luôn chân cứng đá mềm, giòn chân đi chơi nhiều nơi sung sướng, để còn hưởng thụ, đủ thứ trên đời, không thì phí mất! hihi!
    Chuc trang Blog của Thông "cào" luôn muôn màu muôn vẻ, không đươc tẻ nhạt, đạt nhiều hiệu quả, cho dân giải tỏa, tinh thần lâng lâng!(Minh Độ)

    Trả lờiXóa
  5. Mình thấy nhạc sĩ Trần Hoàn sinh ra là để làm nhạc sĩ, bài hát nào của ông cũng hay và xứng đáng là topmode. các bạn cú thử nghe nhiều bài hát khác nữa của ông mà xem- đều hay lắm. Trần Hoàn thật là xứng danh lưu truyền mãi!!! nhân xuân mới về, xin được thắp một nen tâm nhang để tưởng nhớ ông! hãy trông về "một mùa xuân nho nhỏ trong lòng mỗi chúng ta!(lê M.Đ)

    Trả lờiXóa
  6. Có bạn Lê Độ nhà mình tri âm thật sướng biết bao. Chúng mình cùng yêu mến nhạc sĩ Trần Hoàn, Độ nhỉ. Mình đang hát thầm một mùa xuân nho nhỏ tặng Độ đây (còn 25 phút nữa là giao thừa).

    Trả lờiXóa
  7. Chú Nguyễn Thông ơi! Thời của các chú thật oanh liệt, sống và làm việc chỉ vì lợi ích cho đất nước, vì niềm vui của của mọi người.Hết lòng vì bạn bè, đồng đội. Cháu vào mạng tìm tư liệu về Nhạc sỹ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân ho nhỏ để chuẩn bị cho bài giảng đầu năm học mới và đọc được bài viết của chú. Chúng cháu vô cùng biết ơn, vì có những bài viết như này chúng cháu mới có điều kiện được hiểu thêm về cuộc sống, những cống hiến, những nềm vui khi được sống hết mình của những người đi trước như các chú. Những bài viết về Nhạc Sỹ Trần Hoàn thật xúc động. Chúng cháu thêm yêu những bài ca mà hàng ngày chúng cháu được nghe, được hát. Hiểu rồi mới thấy thiêng liêng chú nhỉ? Vậy mà, thế giới hiện tại này, thật tiếc là không còn được như thời của các chú, thời mà mọi người sống không chỉ vì lợi ích của bản thân. Chú biết không, chấu vẫn nhớ, ngày 30/4 vừa rồi, trời cứ mưa rã rích suốt. Phải chăng đó là nước mắt của những người lính - như nhạc sỹ Trần Hoàn - rơi xuống vì nỗi đau khi thấy đồng đội của mình, đang từng ngày sẻ thịt đất nước.
    Chúng cháu chúc các chú, luôn khỏe mạnh - và vẫn là thế hệ để chúng cháu noi gương, học tập.

    Trả lờiXóa