Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Tập trận chiếm đảo. Đảo nào?

Tôi định đặt cho entry này cái tên nôm na "Ngồi xó bếp nói chuyện thế giới", có ai (nhất là các bác nhà binh) cười mình ngớ ngẩn vụng dại cũng dễ thể tất bởi chấp làm gì thằng ngồi xó bếp.

Cả báo chí, truyền thông Việt Nam lẫn thế giới (trong đó có Trung Quốc) gần tuần nay đều chú ý đặc biệt tới việc nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho quân đội liên tiếp tổ chức những cuộc tập trận đổ bộ, chiếm đảo. Không nói rõ tập ở vùng biển nào (mãi đến chiều 18.10 thì nói là vùng biển... Hoa Đông), trên đảo nào, định chiếm đảo nào... nhưng gây không khí rất căng thẳng, lo ngại. Diễn đạt kiểu các nhà ngoại giao Mỹ thì là cực kỳ quan ngại. Vì thông tin chưa rõ ràng nên ông Lương Thanh Nghị chưa lên tiếng (phản đối hoặc ủng hộ). Tuy nhiên, cứ qua cách bày tỏ của báo giới thì có thể tạm hiểu lãnh đạo Trung Quốc đang nhăm nhe đảo Điếu Ngư/Senkaku, tức là sẽ có thể xảy ra đánh nhau với Nhật Bản. Biết đâu sẽ có cuộc chiến tranh Trung - Nhật lần thứ 3 (lần 1 năm 1894, lần 2 năm 1937) mà kẻ châm ngòi là Trung cộng.

Tôi lại nghĩ khác. Hiểu vậy thì nhầm, nhầm to. Trung Quốc ráo riết tập trận chiếm đảo là chuyện có thật, nhưng không phải để chiếm Senkaku, cũng không chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines, mà chiếm Trường Sa. Tại sao?

Đành rằng mộng bành trướng của Trung Quốc là vô cùng vô tận, lòng tham không đáy, sức mạnh của họ đang ở mức cả thế giới phải e dè, nhưng họ chả dại gì đối đầu với Nhật Bản, nhất là trong vai kẻ gây chiến. Vì Nhật quá mạnh, cả tiềm lực quân sự, kinh tế lẫn uy tín trên trường quốc tế. Hải quân, không quân Nhật dù trong bao nhiêu năm bị ép vào danh nghĩa đơn thuần để phòng vệ nhưng ai cũng hiểu nó ghê gớm đến mức nào. Và luôn sát cánh chia bùi sẻ ngọt với Nhật là ông bạn vàng Hoa Kỳ. Chọc vào tổ ong Nhật tức là giỡn mặt Mỹ, là đùa với lửa. Mở cuộc chiến tranh với Nhật, cầm chắc Trung cộng sẽ thua. Mà Trung cộng lúc này cần thắng, vì vậy họ chả dại.
Vả lại, cái hòn đảo đá Điếu Ngư/Senkaku ấy, nếu có tranh giành cũng chỉ mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền. Nếu thắng, lấy được đảo, chả dễ gì giữ được, nói chi khai thác tài nguyên. Rồi sa lầy, rút không ra thì khốn. Mở đường bành trướng, mở cửa lên phía đông còn khó hơn cả đường vào nước Thục, đành tìm lối khác. Ông bạn tôi, nhà báo Đỗ Hùng bảo rằng đối với Tàu cộng, chỉ còn cách nam tiến, tràn xuống biển Đông.

Chiếm bãi cạn Scarborough ư, chuyện nhỏ. Lấy lúc nào chả được, dù Philippines đang ve vãn Mỹ, cầu cứu Mỹ bảo hộ, thậm chí nhanh nhảu cho Mỹ sử dụng lại căn cứ hải quân hoành tráng Subic, có thể sắp tới cả căn cứ không quân Clak, hớt tay trên việc Mỹ nhăm nhe vào Cam Ranh của Việt Nam. Nhưng trên cục diện toàn cầu, với một anh tôn thờ giá trị thực dụng như Mỹ thì Philippines cũng chả là cái đinh gì. Bài học chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu còn sờ sờ ra đó.

Tại biển Đông, Trung Quốc đã có sẵn quần đảo Hoàng Sa họ chiếm được của Việt Nam từ năm 1956 và 1974. Họ đã tìm đủ phương cách để hợp pháp hóa vùng đảo vùng biển này, mặc cho Việt Nam liên tục khẳng định chủ quyền không thể chối cãi. Dường như dư luận quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc, cũng không mấy quan tâm trước sự đã rồi, không thừa nhận của Trung Quốc nhưng cũng chẳng mặn mà bênh vực cho Việt Nam. Vài cuộc hội thảo tổ chức ở Pháp, Mỹ, Canada, Singapore... về đường lưỡi bò, Hoàng Sa, Trường Sa chỉ gây tiếng vang là chính chứ không tạo ra sức ép gì đáng kể với Trung cộng. Các nhà lãnh đạo Việt Nam mặc dù cũng đã lớn tiếng khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhưng vẫn đang lúng túng (mà họ cho là mềm dẻo, khôn khéo) vì vướng vào 4 tốt và 16 chữ vàng, vào cái gọi quan hệ hữu nghị truyền thống, lâu đời, tài sản quý giá của hai nước. Tương quan lực lượng thì quá chênh lệch, sức mạnh hải quân không quân Việt Nam dù đã tăng lên rất nhiều so với trước nhưng đọ cùng Trung Quốc quả là chênh lệch. Việt Nam có truyền thống lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều nhưng đó là trong những cuộc chiến tranh cổ điển, thông thường. Chiến lược quân sự ấy giờ đây khó phát huy trong cuộc chiến tranh hiện đại. Lòng dân Việt dù bừng bừng tinh thần ái quốc, ý chí kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, sự căm hận đối với Trung Quốc xâm lược, nhưng họ cũng đang tỏ ý nghi ngờ lập trường của nhà nước với Trung Quốc, đó là chưa nói đến chuyện chính quyền vừa qua có những đối xử không hay với dân chúng mình, nên khi hữu sự khó tập hợp được sức mạnh như thời chống Pháp, chống Mỹ.

Nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là dầu mỏ. Trung Quốc đang khát dầu đến mức không thể kìm nén được sự kiên nhẫn. Biển Đông, trong đó những khu vực xung quanh Hoàng Sa, Trường Sa có trữ lượng dầu khí lớn. Nếu nó cứ nằm yên dưới đáy biển thì tạm chấp nhận dùng dằng, chờ đợi cơ hội thuận lợi. Nhưng Việt Nam đang ráo riết khai thác, liên tục công bố tìm thấy mỏ mới, liên tục tăng sản lượng (đúng ra đây là những thông tin hết sức nhạy cảm, thậm chí bí mật, chẳng hiểu sao VN lại làm thế). Ngồi im đó gìn giữ tình hữu nghị anh em để Việt Nam khai thác không phải là quan điểm của Trung Quốc. Vẫn biết mười mươi việc Việt Nam hoạt động khai thác hợp pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền VN, lý thuộc về VN nhưng Trung Quốc, như nhiều lần trong lịch sử, cóc cần lý. Họ chỉ cần dầu. Họ sẽ không thể để mỏ dầu cạn dần trước mắt họ. Chỉ cần vài cuộc đi đêm với Mỹ, cam kết sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của Mỹ, bảo đảm tôn trọng tự do hàng hải trên biển Đông..., nhận được tín hiệu OK là khởi sự. Tôi đồ rằng trong vô vàn đám hỏa mù do các bên tung ra thời gian qua, tín hiệu đã được phát đi rồi.

Trung Quốc xưa nay rất giỏi thủ đoạn đánh lừa, dương đông kích tây, giả đò diệt Quắc... Cảnh giác trước kẻ vừa đầy dã tâm, vừa đầy thủ đoạn như thế cũng chẳng thừa.

Xó bếp hết chuyện.

20.10.2012
Nguyễn Thông
(Sau bài này, nhà cháu có một vài việc bận nên sẽ có tình trạng "trống vắng chiều nay", thưa thớt một chút)



31 nhận xét:

  1. thợ săn độc tài02:21 21 tháng 10, 2012

    nhiều khi chuyên gia xó bếp lại tinh hơn những ông tịnh trọng ngồi trên đỉnh. Cuộc chiến 2/1979 mấy ông ấy chả ngã ngửa người ra khi Tàu tấn công là gì, trong khi bên dưới người ta cảnh giác thì ông ra lệnh cho binh sĩ biên giới đi phép. Ngồi trên ăn cơm để tính chuyện quốc gia mà ngu hơn người xó bếp, ở nước ta bây giờ là chuyện thường tình

    Trả lờiXóa
  2. Anh Thông nhận xét thế nào ấy nhỉ!!! Việc gì bọn Tầu phải tập trận để đánh chiếm Trường Sa cho tốn tiền, tốn của. Thượng tướng đã tuyên bố rồi. Quân đội VN sẽ không dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp trên biển. Bọn Khựa chỉ cần gửi nhờ vài chục nghìn "ngư dân" với lý do trú bão, sửa thuyền thì sẽ được cung cấp đầy đủ thức ăn, đồ uống để chúng có sức cắm cờ chủ quyền trên các đảo mà chẳng mất viên đạn nào. Chiến sĩ mình có vũ khí mà tay bị khóa thì chỉ có đứng nhìn.

    Trả lờiXóa
  3. Năm 1945, Mỹ đã không cho Nhật có quân đội, tức là phải có điều kiện X,Y,Z... Giờ Tàu cộng đánh Nhật, Nhật chỉ khoanh tay "bắt đền" là Mỹ phải lo từ A đến Z.
    Cô cháu ông Vân Đình Dương Khuê ở Mỹ mới chế ra 1 cây súng kỳ cục lắm, không cần đạn. Bắn ra 1 tia sáng khoảng 300.000 km/1 giây, đụng máy bay trên trời là máy bay cháy ngay, tên lửa vừa ra khỏi bệ phóng là bị bắn nổ ngay! Năm trước coi clip bắn thí nghiệm trên sa mạc thấy quá đã. Súng này gắn trên B52 hoặc để dưới đất, không biết khi nào sẽ gắn trên mấy cái vệ tinh qs của Mỹ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. weapon-grade laser beam: Tia la ve cực mạnh có thể đốt cháy nhiều thứ . Đã thành công trong phòng thí nghiệm từ lâu rồi (khoảng năm 70's) nhưng chưa đưa ra ngoài vì giá thành quá mắc -do phải dùng vật liệu cực tốt- và xử dụng rất nhiều năng lượng . Từ trước tới giờ chỉ nghiên cứu làm giảm giá thành và năng lượng . Sau đó sẽ nghiên cứu tới khả năng portable (mang vác được) để trở thành súng cá nhân .

      Xóa
  4. Người cõi trên05:59 21 tháng 10, 2012

    Bác ngồi xó bếp nhưng lại bàn việc nước với ông Táo thường xuyên nên nhận xét của bác rất là tinh tế và chính xác. Cám ơn đã mở tầm mắt cho tại hạ rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  5. Trung Quốc không cần phải tập trận như vậy nếu muốn chiếm đảo của VN.

    Với VN chủ trương không bắn lại, Trung Quốc chỉ cần cho người to con lên đảo quẳng hết người Việt xuống biển nếu nhân đạo . Còn không thì đem ra làm bia tập bắn miễn phí như hồi 88 nữa là xong .

    Trả lờiXóa
  6. Ngồi xó bếp bàn Thiên Hạ sự rõ như soi gương, bạn Nguyễn Thông đúng là Gia Cát thời nay. Đúng vậy, trong các nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo với TQ, VN không có liên minh QS với nước nào khác, ngoài anh bạn vàng (vừa là đ/c vừa lâ anh em); thế mà họ luôn chơi kèo trên, chơi xỏ, lật lọng, lại hèn yếu nhất, kém cỏi nhất. Loài thú ăn thịt còn biết chọn con mồi nào yếu đuối, chậm lụt dễ bắt nhất, huống chi bọn bành trướng thời nay !
    Lo cho VN quê hương tôi quá, biết làm sao đây; ngoại trừ loại bỏ chế độ độc tài độc đảng hiện tại, đoàn kết toàn dân cùng nhau cứu nước !

    Trả lờiXóa
  7. Chúng đã bán đứng biển Đông từ năm 1958 rồi, nên cũng chẳng cần nói nhiều

    Trả lờiXóa
  8. Đào Tiến Thi09:14 21 tháng 10, 2012

    Đồng ý với bác Thông, TQ tập trận chiếm đảo, giả vờ như là hướng về Senkaku nhưng kỳ thực là nhằm vào Trường Sa. Tuy nhiên chưa đồng ý hoàn toàn với bác ở nhận định "Việt Nam có truyền thống lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều nhưng đó là trong những cuộc chiến tranh cổ điển, thông thường. Chiến lược quân sự ấy giờ đây khó phát huy trong cuộc chiến tranh hiện đại".
    Em không sợ mình kém về quân sự, mà sợ kém về tinh thần. Nhà cầm quyền Trung Quốc ra sức kích động tinh thần dân tộc, còn VN mình thì làm ngược lại. Tinh thần người Việt bây giờ thê thảm lắm. Sợ Trung Quốc (hễ nói chuyện chống TQ là đa số mọi người bảo TQ mạnh lắm, không chống được đâu), nhưng sợ TQ không bằng sợ chính phủ mình. Và điều đáng sợ hơn nữa là lòng dân ly tán, ai cũng ích kỷ, tham lam, chỉ lo mỗi cho bản thân mình. Việt Nam đang ở tình trạng có quốc gia những không có quốc dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là bác Thi chỉ tiếp xúc với" thượng tầng kiến trúc"của xã hội Việt nam .Nghề bác chắc bác cũng dễ tiếp xúc với anh lái xe ôm, bác tài xế bus,anh cảnh sát biển , sinh viên, học sinh,cô công nhân khu CN,chị nông dân, cụ cán bộ về hưu...v.v.Bác đã đọc bức thư các bạn em Nguyễn phương Uyên chưa ạ?Căm ghét cái xấu, cái ác , bác đã chứng kiến lòng dân sôi nổi trong thời gian hội nghị TƯ 6 chưa ạ?Kết luận:"lòng dân ly tán, ai cũng ích kỷ, tham lam, chỉ lo mỗi cho bản thân mình" là một sự hồ đồ mang tính chất cơ hội,nó không xứng với những điều mọi người nghĩ về bác.
      Cốc nước đang tràn ly.Một Nguyễn chí Vịnh, hay Tô Lâm phát biểu ở Điện biên Phủ là điều mọi người đều có thể biết trước , sao lại còn ngạc nhiên?.Chửi bới lèm bèm đòi:mõm chó mọc ngà voi thì có họa:trạch đẻ ngọn đa, hay là nhân tiện để chứng tỏ:cái nhân dân này nó khốn nạn, tồi tệ lắm.Chỉ có tôi đây là trong sạch, là tuyệt vời.
      Thế nào cũng được, chỉ biết rằng nếu giặc đại hán tấn công trường sa thì cái đám chửi rủa đát nước, bông phe với nỗi đau của tổ tiên sẽ chứng kiến:Bão nổi lên rồi.

      Xóa
    2. Bác Thi nói đúng đấy . Bác nhắc đến Nguyễn Phương Uyên, em nhắc thêm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và chừng một tá người nữa . Cho hỏi bác luôn, AI BẮT ? Và nếu bác biết AI BẮT thì bác sẽ làm gì khi họ bị bắt ? Cũng lại thêm 1 nhúm người nữa . Trừ 3 triệu đảng viên ra, 80 triệu dân, trong đó có bác, ở đâu ?

      Câu hỏi nữa, giữa bọn bán nước và bọn mua lại nước của bọn bán nước, bác sẽ chống bọn mua lại nước của bọn bán nước nhưng ủng hộ bọn bán nước cho tới khi chúng bán kỳ được mới thôi ? Và bác tưởng bọn bán nước chỉ có 1 vài người nói những lời bác không thích ?

      Bão nổi đâu chả thấy khi chục ngàn tàu đánh cá đại hán ngang nhiên tiến vào lãnh hải Việt Nam . Không có cả ngọn gió nhẹ, ngoài tiếng kêu ặc ặc như đang bị bóp cổ của một vài người như Huỳnh Ngọc Chênh . Vậy ai bông phèn với nỗi đau của tổ tiên ? Và đã đến lúc chưa khi phải xét tội từng người một đã và đang xây dựng và bảo vệ tập đoàn bán nước ?

      Tôi nói thẳng, lịch sử Việt Nam đã chứng minh rất nhiều lần . Việt Nam chỉ rơi vào tay Trung Hoa khi tập đoàn cầm quyền bán nước, tức là dân ta có thể không sợ Trung Quốc, nhưng sợ tập đoàn cai trị một phép . Theo đà này, lịch sử đang lặp lại . Vẫn chỉ là những làn gió hiu hiu ru ngủ .

      Xóa
    3. Các bác tranh luận, bác nào cũng nói thẳng đấy chứ.Nhưng người ta nói:không ai mù bằng kẻ cố tình không thấy, không ai điếc bằng kẻ cố tình không nghe.Bác cố tình không nghe thấy tiếng anh cảnh sát biển chửi đ.m bọn Trung quốc, đòi đuổi cổ bọn nó khỏi lãnh hải.Cố tình mù không thấy dân phố ủng hộ đoàn diễu hành chống Trung quốc.Điếc lòi khi nghe hội thảo của những người có chữ và ít học về tình hình biển Đông thì bác chỉ là kẻ tăm tối, muốn đạt được ý đồ gì đó của mình nhân danh lòng yêu nước.
      Biểu hiện lòng yêu nước thì có trăm nghìn cách.Đánh giá tình hình quốc gia cũng từ nhiều phía.Nhưng đám vô lại ăn tục nói phét chửi mắng bậy bạ dân đen chúng tôi là ích kỷ , tham lam, chỉ chống bọn mua lại nước của bọn bán nước là mất dậy.
      Nếu có kẻ vì ngu dốt mà nói xằng thì nên hiểu rằng :lòng dân như lò so nén mạnh thì bật căng.Không phải đống lửa rơm cháy đấy mà tắt đấy.Bác thảo dân phát biểu chuẩn xác.

      Xóa
    4. Trung Quốc nghe tiếng chửi đ.m. nhục như con cá nục, nên từ lúc đó TQ không còn "dám" léo hánh tới vn nữa . Ôi tiếng chửi oai hùng vang vọng khắp 5 châu bốn bể, từ 300 năm trong quá khứ đến 300 năm vào tương lai .

      Rồi còn hội thảo về biển Đông nữa chứ! Ối giời ơi, dân ta anh hùng quá thể đi mất . Nhà nước cấm mấy chục lần nhưng cũng cố tổ chức cho bằng được, để rồi nhà nước là con voi trắng trong hội thảo, có bàn tới cái chuông nhưng không dám nói tới con mèo nên không biết cái chuông làm gì . Buộc vào cổ mình vậy .

      Đúng thế đấy ạ, yêu nước cũng có trăm nghìn cách yêu nước . Em thì gắn liền yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội, đảng CỘNG SẢN nào cũng là đảng CỘNG SẢN cả, bỏ qua tính dân tộc nhỏ bé ti tiện mà nghĩ đến đại cuộc là tình đoàn kết vô sản, là sự tất thắng của chủ nghĩa cộng sản, là tương lai nằm trong tay những người cộng sản . Em ủng hộ sự sáp nhập của 2 đảng CỘNG SẢN, ủng hộ tình đoàn kết gần sát đến mức không thể gần hơn nữa, như giữa 2 nước không còn gì che đậy để kết thành một khối đoàn kết xã hội chủ nghĩa vững chắc . Ta nên học lấy gương Tây Tạng .

      Em yêu nước kiểu cộng sản của em, bác chống lại thì bác không phải là người cộng sản nhá!

      Xóa
  9. Xem bản tin truyền hình VN thi tại Điện Biên Phủ , bộ công an VN tổ chức diển tập " Giải tán tụ tập trái phép đông người,chống biểu tình,khủng bố ..."trong lúc : Đối nội thì :"Toàn dân phân khởi và tin tưởng vào kết quả đại hội Đảng 6 ".Cò TQ tập trận chiếm đảo . Có thấy gì ở đây ko nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác chuẩn bị cờ 6 sao đi là vừa. Muốn "đi tắt đón đầu" thì cho con cháu học dần đi: "Mao xủ xỉ sủa...".

      Xóa
    2. Bác helenathuy là con dân nước Việt.Không phải là con cháu người việt gốc hoa dòng dõi Trần ích tắc , lê chiêu Thống như mả tổ , bố con nặc danh10:55 ngày 21 tháng 10 năm 2012

      Xóa
    3. Xin đọc là :con cháu người hoa gốc việt dồng dõi thằng Tức , thằng Thống...

      Xóa
    4. Xin cảm ơn bạn Chí ,Con cháu người Hoa gốc Việt,hay con cháu người Việt gốc Hoa thì cũng là và sẽ là con cháu nhân dân lao động lầm than cả thôi bác ạ . Nhân dân lao động Trung Hoa cũng vô cùng lầm than,vô cùng phẫn uất,trăm đắng ngàn cay dưới sự cai trị của cái Đảng phản động như Đảng ta vậy .Hai Đảng này chính là Đảng X đấy .Mang tên là ĐCS nhưng ko chính danh,ko có tôn chỉ,ko có mục đích chính trị,ko có lý tưởng,.. mà thực chất chỉ là Đảng cướp .

      Xóa
    5. Thế cái nhân dân Trung hoa lầm than ấy sang nước ta không phải bằng cờ năm sao mà bằng cờ thanh thiên bạch nhật, hay cờ âm dương ngũ hành, rồng bay phượng múa gì gì đó có con cháu dòng giống Trần Kiện,Lê chiêu Thống , Nguyễn hải Thần, Hoàng văn Hoan dẫn đường thì có gì khác nhau không hở hai bác?

      Xóa
  10. Bảo bọn này tập trận để chuẩn bị chiếm các đảo nhỏ trong khu vực là miệt thị, xúc phạm tinh thần thiên triều rồi : chúng âm mưu chiếm từ bán đảo đến lục địa, không chỉ lân cận mà có thể cả toàn thế giới nếu được đấy ! Đã có máu tham lẽ nào biết đủ ?!

    Trả lờiXóa
  11. thầy đồ gàn12:19 21 tháng 10, 2012

    Thế giới khát năng lượng.Không phải chỉ có Trung quốc thèm dầu.Sadam Hutxen tổng thống Irak từng tuyên bố:"Mỹ không tìm vũ khí hủy diệt.Mỹ tìm cách chiếm đoạt nguồn dầu Irak".Thực tế chứng minh:không có vũ khí hủy diệt ở Irak.Dầu Irak năm 2011, 2012 tăng gấp đôi sản lượng vẫn chưa đủ cung cho Mỹ và Nato.
    Kadafi trong những giờ phút cuối cuộc chiến đã nói:tôi chết vì không để bọn ngoại bang, tà giáo hút máu-dầulửa- của đất mẹ Libia.Đúng thật:94.5% các mỏ dầu ở libia hiện nay do Pháp .Anh, Mỹ... khai thác, chế biến.
    Từ con lươn chúa trở thành con trăn gió, Trung quốc đói năng lượng.
    Nạn nhân mãn trở thành quốc nạn, Trung quốc thèm lãnh thổ.
    Lịch sử Trung quốc là lịch sử cho rằng mình là trung tâm vũ trụ, là thiên tử trị vì thế giới, luôn luôn đòi hỏi quyền thống trị của mình.
    Thời điểm này miếng mồi ngon nhất của con trăn gió là Đông nam Á, cụ thể nhất là Việt Nam :Bên ngoài không có đồng minh son sắt.Bên trong tham nhũng, độc tài phá nát khối đoàn kết toàn dân.Lo thay .Hận thay.

    Trả lờiXóa
  12. Một quân đội, dù có mạnh đến đâu, dù có truyền thống vẻ vang như thế nào và có những người lính dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì nước nhưng không (được phép) biết kẻ thù của mình là ai thì không bao giờ có thể chiến thắng được. Trung Quốc không phải là Mỹ nên chúng chẳng cần tìm cớ để gây chiến như Mỹ đã từng làm ở Irak. Khi không còn khả năng ngăn nổi lòng tham của mình và thấy thời cơ chín mùi là chúng ra tay vì hậu thuẫn vững chắc nhất là cái 16+4 mà lãnh đạo VN đã tự giơ cổ ra để chính quyền Bắc Kinh tròng vào.

    Bất kỳ đất nước nào cũng vậy, chiến thắng chỉ đến với ai, khi tất cả trên dưới một lòng và nhận rõ kẻ thù của mình. Chính quyền Bắc Kinh là kẻ thù truyền kiếp, nguy hiểm nhất của dân tộc Việt Nam nhưng lại là bạn thắm thiết nhất của lãnh đạo Việt Nam. Ai mở miệng phản đối âm mưu xâm lược của Tầu là bị làm khó dễ, bị bỏ tù thì lấy đâu ra sự nhất quán được. Tôi không tin rằng nếu có chiến tranh xảy ra với Trung Quốc thì Việt Nam sẽ phải trải qua một cuộc chiến đấu trường kỳ để giành lại đất nước chứ đừng lấy truyền thống, lịch sử ngàn đời xưa ra để hy vọng rằng dân tộc Việt Nam sẽ chiến thắng ngay từ những giờ phút đầu. Chừng nào chưa (dám) nhận điện được kẻ thù thì đừng có hy vọng vào chiến thắng. Lòng căm thù, tính quật cường chỉ là cơ sở để giành chiến thắng chứ không phải là bảo bối để trăm chiến, trăm thắng.

    Trả lờiXóa
  13. Xin sửa lại là: Tôi tin rằng, nếu có chiến tranh xảy ra với Trung Quốc thì Việt Nam sẽ phải trải qua một cuộc kháng chiến trường kỳ ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hệt như dân tộc Palestine hả bác?

      Xóa
  14. Lịch sử đã chứng minh: khi vua sáng tôi trung thì dân tộc việt đã nhiều lần chiến thắng oanh liệt mọi kẻ thù xâm lược.
    Nhưng cũng dân tộc này,khi vua đớn hèn, tôi phản nghịch thì họa mất nước đến ngay.
    Lịch sử nước ta chưa có dòng nào ghi: dân bán nước, nhưng đã ghi lại những vua chúa bán nước như Trần ích Tắc, Lê chiêu Thống.
    Là 1 người lích đã kinh qua chiến tranh, tôi không sợ bất cứ kẻ thù xâm lược nào! Điều mà chúng tôi lo sợ nhất là sự bán nước của các vua chúa!

    Trả lờiXóa
  15. Đọc tin về bé Phương Uyên sao thấy mình hèn quá!

    Trả lờiXóa
  16. Một việc làm dù muộn những vẫn đang khen!

    http://danoanbuihang.blogspot.com/2012/10/hoan-ho-thai-o-sua-sai-cua-cong-tien.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự hào là người Tiền Giang, nơi có Tướng Nguyễn Việt Thành.

      Xóa
    2. Không tự hào lắm là người Kiên giang, vì nơi có ông thủ tướng ăn tàn phá hại Nguyễn tấn Dũng.

      Xóa
  17. Em phục bác, bài viết chuẩn, nhưng chẳng biết kẻ trí đỉnh cao có quan tâm đến lời của người nơi xó bếp?

    Trả lờiXóa
  18. Vấn đề của Biển đông không nằm trên Biển Đông mà nằm trên đất liền. Nếu VN mình cứ như hiện nay các ông lãnh đạo chỉ lo cho bản thân gia đình thì VN mãi mãi mất đảo và chịu sự lệ thuộc vào Trung cộng.Còn các lão thành cách mạng già rồi mà còn sợ chết hèn nhát thì bó tay.

    Trả lờiXóa