Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Lòng ta thành con rối, cho cuộc đời giật dây

Hôm nay tự dưng thấy sợ, vậy mà cứ tưởng lòng mình bị chai mất rồi?
Chả là mình chăm đọc báo, nói khí không phải, có lẽ là kẻ tự biết mình sở học nông cạn nên chăm đọc báo nhất trong cái đội ngũ quá nhiều người uyên bác ở báo TN này. Đọc tất tần tật, Lao động, Tuổi trẻ, Thanh niên thì chả nói làm gì, thuộc diện ưu tiên phải nghía trước rồi, ngay cả những tờ Đại đoàn kết, Nông thôn ngày nay, Người lao động, Sài Gòn GP... thậm chí cả Nhân dân, Quân đội nhân dân mình cũng chả chừa. Vẫn biết ăn tạp là thói quen xấu nhưng hư thân mất nết đi rồi, khó chừa quá. Giả dụ mắc bịnh thích các em chân dài chân ngắn, mê phong nhũ phì đồn thì còn có cơ chữa được, chứ bệnh mê báo, nó thấm vào căn cốt, hết thuốc chữa rồi.
Ăn mãi những món vô bổ, lòng mình trở nên chai lì lúc nào không biết. Ấy thế mà hôm nay thấy sợ, tạ ơn giời, hóa ra mình chưa đến nỗi dửng dưng với đời.
Chả là, đọc hết đám báo quốc doanh trên, tờ nào cũng trang trọng, mà không thể không trang trọng, đăng bài của ông tể tướng đương nhiệm. Dẫu biết người đứng tên cũng chẳng viết được dòng nào đâu, toàn đám mưu sĩ nặn ra thôi, nhưng đọc xong thật nản. Vẫn giọng điệu xưa như vài chục năm trước, lý thuyết cùn mòn, chung chung, nhạt nhẽo; khen vài điều chê vài điều; cực kỳ bài bản mà cũng cực kỳ sáo rỗng. Chỉ như giọng vẹt thôi. Chả hạn, ổng viết chỉ số phát triển con người, lại còn chua thêm (HDI) cho có vẻ thông thái bác học, nhưng mình cam đoan nếu có ai cắc cớ hỏi ngay rằng tiếng Ăng lê HDI là gì, có lẽ ngài ú ớ. Nhưng thôi, chuyện vặt chả nên chấp nhặt. Cái hồn cái cốt ở bài tràng giang đại hải này, theo ngu ý của thảo dân, là bao biện, cả vú lấp miệng em, bào chữa cho những quyết sách sai lầm, nhất là việc lập ra hàng loạt tập đoàn kinh tế, để rồi bây chừ chúng bế tắc, trở thành gánh nặng cho nền kinh tế, chập chờn trước nguy cơ phá sản, mà Vinashin là ví dụ rõ nhất. Đúng thật, như các cụ xưa bảo, miệng nhà quan có gang có thép.
Nhân đây, nói thêm về một ông phó tể tướng, từng kiêm thượng thư bộ học. Hồi mới lên, ngài chọc ngoáy dữ lắm, phát ngôn hùng hồn, nghe lọt tai, dân tràn trề hy vọng. Ngài học thuộc bài bản Tàu, đề ra 2 không 3 không rào rào trong nhà trường, thế rồi năm tháng dần trôi, mọi thứ chẳng đi đến đâu, đá ném ao bèo, thậm chí nền giáo dục ngày một nát như tương, dân tình ta thán ngút trời xanh. Hai không của ngài thành kỷ niệm buồn, cay đắng. Cứ tưởng ngài rút ra được bài học để đời, ai ngờ vừa rồi được cứu thoát khỏi chức thượng thư bộ học (cũng may cho cả ngài và sự học nước nhà, để thêm chút nữa chắc tan nát hết), chỉ còn nhậm phó tể tướng thôi, ngàii vẫn quẩn quanh với công thức Tàu. Bằng chứng, khi dự và chỉ đạo tại hội nghị phòng chống ma túy ở Hải Phòng, ngài lại vung tay dậm chân thét rằng để phòng chống ma túy chúng ta phải thực hiện 4 không. Trời ơi, 2 không ở giáo dục đã thế, nay đòi 4 không để chống ma túy, mới nghe đã hình dung ra cái kết cục như thế nào. Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh, các cụ nhỉ.
Thưa các ngài, thảo dân này chả cần 2 không hay 4 không, chỉ nhõn 1 không thôi: Không có kẻ bất tài lãnh đạo đất nước.
Biết ngồi đúng chỗ của mình thì mới mong góp được chút ít cho đời.

2 nhận xét:

  1. "Ăn mãi những món vô bổ, lòng mình trở nên chai lì lúc nào không biết"
    "Trời ơi, 2 không ở giáo dục đã thế, nay đòi 4 không để chống ma túy, mới nghe đã hình dung ra cái kết cục như thế nào"
    ngài ấy vừa "nói không với bạo lực trong nhà trường" đó thôi. Chắc trước giờ nói có!:D

    Trả lờiXóa