Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2025

Chỉ có thể là Nguyễn Duy (kỳ 2)

Sáng 20.4.25, hội trường (nghe đâu khoảng 300 ghế) của 81 Trần Quốc Thảo (quận 3) khi tôi tới đã gần chật. Trong thang máy kín người, có cả nữ đạo diễn Xuân Phượng U100, chị Nguyễn Thế Thanh, Thúy Nga… ai cũng vui như đi hội. Giá không bị chật chội, tôi sẽ mạnh bạo khoanh tay trước đại tỉ Xuân Phượng mà thưa rằng chỉ cần cặp diễn giả Nguyễn Duy - thính giả Xuân Phượng là đã quá đủ cho sự kiện đặc biệt này.

Bạn cụ Duy đông lắm, tinh dững “nhân vật”, được ban tổ chức điệu hết lên hàng ghế đầu. Nhiều phây búc kơ danh tiếng cũng lục tục lấp kín hội trường. Quả thật “hữu xạ tự nhiên hương”, tôi ngó thấy những Dương Trọng Dật, Nguyễn Chí Cư, Nguyễn Tiến Toàn, Hoàng Hưng, Lưu Trọng Văn, Nguyễn Khắc Nhượng, Lê Hải, Nguyễn Văn Thư, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Ngọc Lê, Trần Chánh Nghĩa, Lê Học Lãnh Vân… đang túm năm tụm ba trò chuyện.

Trong lời cảm ơn cuối buổi hội thơ, tôi mới biết bác Nguyễn Tiến Toàn, bác Nguyễn Chí Cư đã đóng góp chủ yếu để có vệt chương trình đặc biệt này, không chỉ diễn ra ở Sài Gòn, mà tiếp theo lần lượt sẽ là Thanh Hóa, Hà Nội, Nha Trang, Huế… để Nguyễn Duy tới “tìm thân nhân”. Thân nhân thực ra không phải con người cụ thể, mà là dấu vết của chiến tranh, những buồn bã và bi kịch đang đọng trong lòng người, cả khi chiến tranh và hậu chiến, được thi sĩ ghi lại bằng thơ.

Nguyễn Tiến Toàn, có lẽ nhiều người, nhất là dân văn nghệ đất Sài Gòn, biết rõ. Ông chủ hãng sản xuất xe lăn Kiến Tường, nổi tiếng một thời, đáng kể nhất đã vui vẻ làm “mạnh thường quân” bao bọc biết bao nhiêu văn nghệ sĩ nghèo mắc nợ văn chương. Bác Duy từ trên sân khấu tập tễnh chống ba toong xuống sàn hội trường ôm cảm ơn ông Toàn đang ngồi trên… xe lăn. Thi sĩ nói to cho mọi người tỏ “cõi nhân sinh thật lạ, ông chủ hãng xe lăn giờ đi đâu làm gì cũng gắn với xe lăn”. Tôi thì thào vào tai bác Lê Hải kế bên “đó là cái nghiệp”.

Nguyễn Chí Cư một người làm ăn tài giỏi. Chả thế, chết tên phây búc Nguyễn Chí Cư Real. Nếu bác Toàn kia là Mạnh thường quân thì bác Cư cũng cỡ Bình nguyên quân, Xuân thân quân. Anh em văn nghệ quý lắm, cả trong nam ngoài bắc. Cứ bộ đồ tuềnh toàng, chiếc mũ vải sờn, khoác túi dết nhỏ, lần mò khắp nơi, chỉ để giúp đám đàn em nghèo mình thương quý. Có mấy ai biết cái ông tóc bạc trùm gáy ngồi kín đáo hàng ghế đầu kia hồi năm ngoái lên bàn mổ 9 lần, tưởng chết nhưng vẫn trở về chói lọi. Hôm qua tôi coi mấy tấm ảnh bên nhà lão Nguyễn Thành Phong, càng hiểu rằng kẻ sĩ Bắc kỳ kính ông anh lắm.

Đời người, đạt được tài - đức như Nguyễn Tiến Toàn, Nguyễn Chí Cư, “nâng niu tất cả chỉ quên mình”, quả thật hơi bị hiếm. Tất nhiên, hiếm gặp hiếm, Nguyễn Duy cũng là thứ rất hiếm.

Sức nhớ, hôm trước có ai đó hé thông tin chương trình “Tìm thân nhân” của thi sĩ U80 xứ Thanh chưa được Hà Nội duyệt nên mới có phụ bản bis đọc thơ ở câu lạc bộ Thăng Long khá khiêm tốn. Kể cũng buồn, nhưng buồn cho thủ đô. Chả hiểu người ta ngại sợ cái gì. Có lẽ họ mắc bệnh giật mình, thần hồn nát thần tính kinh niên, như vụ năm 2022 cấm tranh vẽ Điện Biên Phủ của họa sĩ Mai Duy Minh bởi lý do lá cờ rách và anh bộ đội gầy quá, hoặc vụ hạ tranh gò đồng của nhà điêu khắc đồng Phạm Xuân Trường xuống không cho treo chỉ bởi không ưa những gương mặt này nọ.

Ông bạn tôi ngán ngẩm nhận xét, cứ tưởng thủ đô thế nào, té ra chỉ tầm vùng sâu vùng xa lạc hậu, thua Sài Gòn, Thanh Hóa, Nha Trang, Huế nhiều.

Họ đâu hiểu rằng thơ Nguyễn Duy hơn nửa thế kỷ nay đã in vào não và trái tim biết bao người, cấm đoán mấy cũng vô ích. (còn tiếp)

Nguyễn Thông 

Ảnh hai anh em do lão Dương Minh Long chụp




1 nhận xét:

  1. Vui nhứt là chỉ có các bác Cách Mạng mí nhao

    Trả lờiXóa