Campuchia tận mắt
Phần này nằm trong vệt bài về bà chị Nguyễn Thế Thanh nhưng tôi tranh thủ ghi đôi điều về Campuchia nên đặt cho nó cái tên “Campuchia tận mắt”.
Chuyến du mục (đi và thấy) trên đất Miên đã cho đứa vốn quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn xó bếp như tôi ngộ ra được nhiều điều, chứ những người như chị Nguyễn Thế Thanh, nhà thơ Trần Hữu Việt và mama tổng quản Kim Tuyền (cùng xe) vốn đi nước ngoài như đi chợ nào có lạ gì.
Chút nói tiếp về chị Thanh, giờ biên vài chữ về Campuchia qua mục sở thị, mắt thấy tai nghe đã.
Campuchia lâu nay tôi chỉ được nghe là nước nghèo, chậm phát triển, so với Việt Nam thua kém nhiều mặt... Có đi mới tỏ, hóa ra không hẳn vậy.
Quả thật nông thôn Cam còn hoang dã, nhiều nơi đi cả chục cây số nhà cửa rất thưa thớt, thậm chí không bóng người. Những nơi có dáng vẻ đô thị cũng ít nhà cao tầng, đường thưa xe cộ, chả thấy ùn tắc bao giờ.