Chuyến đồng hành sang Campuchia hồi tháng 1.2026 cùng chị Nguyễn Thế Thanh và các anh chị trong đoàn đã cho tôi miễn phí thật nhiều hiểu biết về cuộc sống, con người, về văn nghệ, lịch sử, nhân vật những năm tháng tôi từng sống, về những điều mình mới chỉ biết tơ lơ mơ.
Nhân đây, tôi xin được tỏ lòng biết ơn về sự khai trí ấy với các anh chị Nguyễn Một, Yên Ba, Trần Tuấn, Hữu Việt, Lê Huyền Ái Mỹ, Võ Đức Phúc, Lê Thanh Phong, Kim Tuyền, Văn Công Hùng, Hà Phan, Nguyễn Thúy Hằng, Bạch Hoàn, Cao Hồng Sơn... Càng hiểu rằng thế giới quanh mình rộng vô cùng, người giỏi trên đời nhiều lắm, bấy lâu mình chỉ như ếch ngồi đáy giếng.
Đúng như cổ nhân dạy, “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Nghe lỏm thôi, mà vỡ ra được ối điều.
Chiếc xe Kia Canival xịn lầm lũi lao đi, lúc trong màn bụi mờ mịt, lúc giữa đèo cao núi thẳm xứ người, mấy chị em tôi cứ kệ, mặc chú tài xế tay lái lụa làm gì thì làm. Tôi và chị Thanh hát cho Việt và Tuyền thưởng thức văn nghệ xóm. Tinh dững bài tuổi đời hơn nửa thế kỷ trở lên, nào là Tiến lên đoàn viên, Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm, Đường chúng ta đi... một thời sôi nổi. Bài nào chị Thanh cũng thuộc làu làu, cả lời và giai điệu. Tuyền cười, khiếp thật, các bác là cả kho ký ức. Hữu Việt lim dim ngủ, hình như bài ca cổ xưa đã đưa anh về quá khứ một thời đạn bom.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn Campuchia. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Campuchia. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 6 tháng 4, 2026
Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026
Chị Thanh (phần 3)
Campuchia tận mắt
Phần này nằm trong vệt bài về bà chị Nguyễn Thế Thanh nhưng tôi tranh thủ ghi đôi điều về Campuchia nên đặt cho nó cái tên “Campuchia tận mắt”.
Chuyến du mục (đi và thấy) trên đất Miên đã cho đứa vốn quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn xó bếp như tôi ngộ ra được nhiều điều, chứ những người như chị Nguyễn Thế Thanh, nhà thơ Trần Hữu Việt và mama tổng quản Kim Tuyền (cùng xe) vốn đi nước ngoài như đi chợ nào có lạ gì.
Chút nói tiếp về chị Thanh, giờ biên vài chữ về Campuchia qua mục sở thị, mắt thấy tai nghe đã.
Campuchia lâu nay tôi chỉ được nghe là nước nghèo, chậm phát triển, so với Việt Nam thua kém nhiều mặt... Có đi mới tỏ, hóa ra không hẳn vậy.
Quả thật nông thôn Cam còn hoang dã, nhiều nơi đi cả chục cây số nhà cửa rất thưa thớt, thậm chí không bóng người. Những nơi có dáng vẻ đô thị cũng ít nhà cao tầng, đường thưa xe cộ, chả thấy ùn tắc bao giờ.
Phần này nằm trong vệt bài về bà chị Nguyễn Thế Thanh nhưng tôi tranh thủ ghi đôi điều về Campuchia nên đặt cho nó cái tên “Campuchia tận mắt”.
Chuyến du mục (đi và thấy) trên đất Miên đã cho đứa vốn quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn xó bếp như tôi ngộ ra được nhiều điều, chứ những người như chị Nguyễn Thế Thanh, nhà thơ Trần Hữu Việt và mama tổng quản Kim Tuyền (cùng xe) vốn đi nước ngoài như đi chợ nào có lạ gì.
Chút nói tiếp về chị Thanh, giờ biên vài chữ về Campuchia qua mục sở thị, mắt thấy tai nghe đã.
Campuchia lâu nay tôi chỉ được nghe là nước nghèo, chậm phát triển, so với Việt Nam thua kém nhiều mặt... Có đi mới tỏ, hóa ra không hẳn vậy.
Quả thật nông thôn Cam còn hoang dã, nhiều nơi đi cả chục cây số nhà cửa rất thưa thớt, thậm chí không bóng người. Những nơi có dáng vẻ đô thị cũng ít nhà cao tầng, đường thưa xe cộ, chả thấy ùn tắc bao giờ.
Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2026
Kỳ diệu Thaco và những ẩn số - Bài 2: Công nghệ và con người
Công nghệ hồi sinh vùng đất “chết”
Quả thật, chúng tôi đã nhìn tận mắt những đại công trường san lấp ở 2 tỉnh Kratie và Ratanakiri. Những quả đồi cao vài chục mét bị bạt xuống, những thung sâu cũng cả chục mét đang cao dần lên, tất nhiên có những thung những rạch rộng cả trăm hecta được giữ lại, xén gọt, đắp đập be bờ thẳng thớm thành hồ chứa nước trong veo. Anh Trịnh Tuấn Kiên - Phó tổng giám đốc thường trực khu liên hợp Koun Mom chỉ cho khách một cây to cô đơn giữa hồ nước, nhô một đoạn thân và tán xanh, giải thích rằng nó vốn cao mười mấy mét, giờ còn như vậy đó. Chị Thế Thanh gật gù, hồ này sâu cả chục mét, có thế mới đủ nước tưới cho vùng đất khô suốt mấy tháng liền.
Ngắm từng đoàn xe xúc, xe tải mấy trăm chiếc hệt đàn kiến chăm chỉ miệt mài trên đồng mênh mông hút tầm mắt giữa nắng nóng khô ran, bạt xúc nơi cao, đổ về nền thấp, nhà thơ Hữu Việt gật gù “Thaco và ông Trần Bá Dương có duyên san lấp”. Tôi nói với Việt, xin anh cho phép dùng câu này khi biên chép về Thaco. Đúng vậy, đời ông Dương là cuộc san lấp liên miên. Lấp những đói nghèo, mở ra từng chương mới đẹp đẽ cho cuộc đời, dù ở nơi đâu. Chính ông Dương hôm chia tay đoàn đã tâm sự “niềm vui của đời tôi là đem lại niềm vui cho mọi người”.
Vừa chỉ cho chúng tôi coi một ngọn đồi đã được san bằng, anh Trịnh Tuấn Kiên giải thích cặn kẽ, trước khi những thung lũng, hố sâu bị lấp thì phần đất mặt thổ nhưỡng lòng hồ đã được cào lên dồn riêng một chỗ, sau khi đất đồi đổ xuống nó lại được san ra, rồi mới trồng cây lên đó. Công phu lắm lắm. Hàng nghìn hecta như vậy chứ có ít đâu. Chỉ chứng kiến tận nơi tận mắt, ta mới có thể hiểu sự làm ăn lớn theo kiểu công nghiệp hiện đại đòi hỏi công sức - ý chí, vất vả, tốn kém thế nào, mới có được những khu liên hợp nông nghiệp Thaco Agri xanh mướt, đẹp như tranh vẽ hôm nay.
Quả thật, chúng tôi đã nhìn tận mắt những đại công trường san lấp ở 2 tỉnh Kratie và Ratanakiri. Những quả đồi cao vài chục mét bị bạt xuống, những thung sâu cũng cả chục mét đang cao dần lên, tất nhiên có những thung những rạch rộng cả trăm hecta được giữ lại, xén gọt, đắp đập be bờ thẳng thớm thành hồ chứa nước trong veo. Anh Trịnh Tuấn Kiên - Phó tổng giám đốc thường trực khu liên hợp Koun Mom chỉ cho khách một cây to cô đơn giữa hồ nước, nhô một đoạn thân và tán xanh, giải thích rằng nó vốn cao mười mấy mét, giờ còn như vậy đó. Chị Thế Thanh gật gù, hồ này sâu cả chục mét, có thế mới đủ nước tưới cho vùng đất khô suốt mấy tháng liền.
Ngắm từng đoàn xe xúc, xe tải mấy trăm chiếc hệt đàn kiến chăm chỉ miệt mài trên đồng mênh mông hút tầm mắt giữa nắng nóng khô ran, bạt xúc nơi cao, đổ về nền thấp, nhà thơ Hữu Việt gật gù “Thaco và ông Trần Bá Dương có duyên san lấp”. Tôi nói với Việt, xin anh cho phép dùng câu này khi biên chép về Thaco. Đúng vậy, đời ông Dương là cuộc san lấp liên miên. Lấp những đói nghèo, mở ra từng chương mới đẹp đẽ cho cuộc đời, dù ở nơi đâu. Chính ông Dương hôm chia tay đoàn đã tâm sự “niềm vui của đời tôi là đem lại niềm vui cho mọi người”.
Vừa chỉ cho chúng tôi coi một ngọn đồi đã được san bằng, anh Trịnh Tuấn Kiên giải thích cặn kẽ, trước khi những thung lũng, hố sâu bị lấp thì phần đất mặt thổ nhưỡng lòng hồ đã được cào lên dồn riêng một chỗ, sau khi đất đồi đổ xuống nó lại được san ra, rồi mới trồng cây lên đó. Công phu lắm lắm. Hàng nghìn hecta như vậy chứ có ít đâu. Chỉ chứng kiến tận nơi tận mắt, ta mới có thể hiểu sự làm ăn lớn theo kiểu công nghiệp hiện đại đòi hỏi công sức - ý chí, vất vả, tốn kém thế nào, mới có được những khu liên hợp nông nghiệp Thaco Agri xanh mướt, đẹp như tranh vẽ hôm nay.
Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2023
Cười chính mình ấy
Sao các cụ lại cười chuyện Campuchia lợi dụng vị thế nước chủ nhà để bày ra các thủ đoạn thâu tóm huy chương. Cười nó, không sợ thiên hạ cười mình à. Gớm, trao vào tay đứa nào chả thế, cho An Nam có khi còn gớm hơn thế nữa.
Giống chuyện ông thầy dẫm phải cứt nhưng cứ truy đứa nào ỉa đùn mà thối thế.
Vấn đề là cái hội ao làng đó (SEA Games) tham gia cho có, cho vui thôi, đã biết nó vậy thì đừng nghiêm trọng hóa nó. Ai đời lại cứ tớn lên, đàn lũ kéo nhau đi dững hơn nghìn người, thì cũng chả hơn gì người ta về tầm.
Còn nếu điều gì phải nói ra, thì nói nhà cai trị xứ này cần biết ngượng khi ngó cái sân vận động của nó, so với sân Mỹ Đình. Bao nhiêu tiền của đổ vào bãi cỏ chăn bò thô kệch xấu xí lạc hậu, cần phải biết ngượng, chứ suốt ngày mồm cứ toe toe tự sướng, rất chi là buồn cười.
Nguyễn Thông
Các cụ xưa có câu thành ngữ "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nôm na nghĩa là hãy trách mình trước, rồi hãy chê người. Dân gian cũng có câu "cười người hôm trước, hôm sau người cười", đừng nên chê bai thiên hạ mà không tự biết mình.
Giống chuyện ông thầy dẫm phải cứt nhưng cứ truy đứa nào ỉa đùn mà thối thế.
Vấn đề là cái hội ao làng đó (SEA Games) tham gia cho có, cho vui thôi, đã biết nó vậy thì đừng nghiêm trọng hóa nó. Ai đời lại cứ tớn lên, đàn lũ kéo nhau đi dững hơn nghìn người, thì cũng chả hơn gì người ta về tầm.
Còn nếu điều gì phải nói ra, thì nói nhà cai trị xứ này cần biết ngượng khi ngó cái sân vận động của nó, so với sân Mỹ Đình. Bao nhiêu tiền của đổ vào bãi cỏ chăn bò thô kệch xấu xí lạc hậu, cần phải biết ngượng, chứ suốt ngày mồm cứ toe toe tự sướng, rất chi là buồn cười.
Nguyễn Thông
Thứ Tư, 19 tháng 4, 2023
Nhân chuyện Campuchia miễn phí
Nếu làm trợ lý, cố vấn, quân sư, thư ký giúp việc, nói chung là người thân cận của nguyên thủ quốc gia, của chủ tịch nước, thủ tướng, (riêng tổng bí thư đảng thì tôi không bàn bởi tôi không chơi với đám đảng điếc) thì ít nhất cũng phải biết tham mưu, hiến kế, có lời bày, lời khuyên như người ta đang làm ở nước láng giềng Campuchia.
Là gì vậy? Là chuyện Cam miễn phí ăn ở cho tất cả các đoàn nước ngoài tới Cam dự, thi đấu SEA Games 32.
Cam có giàu không? Không giàu. Chỉ có điều họ có nhiều cái hơn nước láng giềng phía đông, tạm gọi là Đông Cam.
Ông em tôi đi du lịch ngả Vietravel qua đó, về bảo ngắn gọn rằng xứ này còn lâu mới bằng Cam, về nhiều mặt. Xách dép chạy theo họ.
Là gì vậy? Là chuyện Cam miễn phí ăn ở cho tất cả các đoàn nước ngoài tới Cam dự, thi đấu SEA Games 32.
Cam có giàu không? Không giàu. Chỉ có điều họ có nhiều cái hơn nước láng giềng phía đông, tạm gọi là Đông Cam.
Ông em tôi đi du lịch ngả Vietravel qua đó, về bảo ngắn gọn rằng xứ này còn lâu mới bằng Cam, về nhiều mặt. Xách dép chạy theo họ.
Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019
Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ, nhưng chiến thắng thuộc về Trung Quốc
Nhớ lại sau 40 năm ngày Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ, nhưng rất rõ ràng Trung Quốc là người chiến thắng.
Sáng ngày 7 tháng giêng, 1979 một đơn vị Quân đội Việt Nam lao thẳng vào Phnom Penh mà không tốn nhiều súng đạn, để lật đổ một triều đại tàn ác Khmer Đỏ. Quả thực, đây là một cú đánh trời giáng vào Trung Quốc. Việt Nam chiến thắng, nhưng, đó chỉ là một chiến thắng rất hẻo cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Vài giờ trước đó, những lãnh đạo Kampuchea Dân Chủ đã chuồn ra khỏi thủ đô trên những đại lộ rợp bóng dừa. Tiếng gầm rú của xe tăng, xe jeeps Việt Nam vang vọng vào những tòa nhà đã bỏ trống bốn năm nay từ khi Khmer Đỏ giành được chính quyền. Một số quan chức, lính, và gia đình của Khmer Đỏ đã kịp lên xe lửa để đào thoát về hướng Battambang. Trong chuyến xe lửa này có mang theo Ieng Sary người em rể của Pol Pot. Vài xác người đã thối rữa trên đường phố và những vựa cá đã ươn xình. Người dân chẳng còn cơ hôi nào để chế biến cá đang giữa mùa đánh bắt từ Biển Hồ.
Hương vị của một thủ đô không bóng người mà Việt Nam tiếp quản 1979 cũng chẳng khác hơn so với Sài Gòn náo nhiệt mà những quân đoàn của Hà Nội tiến vào bốn năm về trước. Thật mỉa mai, cũng chỉ sau vài tuần Khmer Đỏ chiếm Phnom Penh. Trưa 30 tháng Tư, 1975 tôi chứng kiến cảnh xe tăng Bắc Việt húc đổ cổng Dinh Tổng thống rồi treo cờ của cộng sản.
Sáng ngày 7 tháng giêng, 1979 một đơn vị Quân đội Việt Nam lao thẳng vào Phnom Penh mà không tốn nhiều súng đạn, để lật đổ một triều đại tàn ác Khmer Đỏ. Quả thực, đây là một cú đánh trời giáng vào Trung Quốc. Việt Nam chiến thắng, nhưng, đó chỉ là một chiến thắng rất hẻo cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
Vài giờ trước đó, những lãnh đạo Kampuchea Dân Chủ đã chuồn ra khỏi thủ đô trên những đại lộ rợp bóng dừa. Tiếng gầm rú của xe tăng, xe jeeps Việt Nam vang vọng vào những tòa nhà đã bỏ trống bốn năm nay từ khi Khmer Đỏ giành được chính quyền. Một số quan chức, lính, và gia đình của Khmer Đỏ đã kịp lên xe lửa để đào thoát về hướng Battambang. Trong chuyến xe lửa này có mang theo Ieng Sary người em rể của Pol Pot. Vài xác người đã thối rữa trên đường phố và những vựa cá đã ươn xình. Người dân chẳng còn cơ hôi nào để chế biến cá đang giữa mùa đánh bắt từ Biển Hồ.
Hương vị của một thủ đô không bóng người mà Việt Nam tiếp quản 1979 cũng chẳng khác hơn so với Sài Gòn náo nhiệt mà những quân đoàn của Hà Nội tiến vào bốn năm về trước. Thật mỉa mai, cũng chỉ sau vài tuần Khmer Đỏ chiếm Phnom Penh. Trưa 30 tháng Tư, 1975 tôi chứng kiến cảnh xe tăng Bắc Việt húc đổ cổng Dinh Tổng thống rồi treo cờ của cộng sản.
Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018
Ô tô, Campuchia và quốc hội
Trước khi bế mạc để "thành công tốt đẹp", quốc hội hãy cho tôi hỏi: Nước Campuchia, lâu nay xứ ta "nước lớn, đàn anh" cứ nhìn nó bằng nửa con mắt, chê nó nhỏ, nó nghèo, lạc hậu, cú đỉn, nó xách dép chạy theo ta, thua ta về mọi mặt, v.v.., thế sao xe ô tô bên nó rẻ vậy, người dân mua cái xe dễ như bên này ta mua chiếc tivi, chiếc nồi cơm điện. Giá xe rẻ chỉ bằng 1/3 so với giá mua tại VN. Ai cũng có thể mua được xe, chỉ trừ những đứa lười nghèo rớt mùng tơi.
Đứa cháu tôi sang Campuchia làm việc 3 năm, về kể lại rằng không cần phải nhà giàu, chỉ thường thường bậc trung là sắm xe dễ như chơi, mấy xe dạng Kia, Chevrolet tầm tầm bên ta họ coi là đồ bỏ. Cỡ 100 triệu tiền Việt là có chiếc ô tô ngon lành chạy thách ông trời mưa nắng rồi.
Đời người chỉ sống có một lần (tôi không định nhắc tới câu nói gối đầu giường của Pavel Corsaghin đâu), sao các vị cứ cố tình bắt dân mình phải hy sinh cho thế hệ con cháu còn ở tít mù khơi xa, còn nằm trong trứng, và cho chính các vị hằng ngày lên ngựa xuống xe (tinh những Lexus, Camry, Mercedes). Cứ nói chăm lo cho hạnh phúc của dân nhưng thực tế thì các vị chỉ chăm lo cho bộ lông và bộ ruột của các vị.
Những điều như vậy mới là thứ cần bàn, để cụ thể hóa đời sống của nhân dân, chứ lại tinh những linh tinh tình phộc, ngắm áo dài, rất vớ vẩn.
Hay còn một ngày, kéo nhau qua xứ Cao Mên thực tế một chuyến mở mắt ra, tỉ mẩn hỏi cả ông Hunsen lẫn dân xem họ sống như thế nào, để "rút kinh nghiệm sâu sắc", hay là lại bảo chúng tôi đang bận kéo nhau qua Hồng Công kéo đám mây điện toán về.
Tôi còn mắc đi rửa bát (tối qua gác lại coi Ua cúp, giờ phải làm bù) chứ không tôi sẽ đi với các vị, chỉ cho các vị thêm vài đường cơ bản. Ai đời cứ nhắm mắt bịt tai mãi mà không thấy chán thấy nhục, nhể.
Nguyễn Thông
Đứa cháu tôi sang Campuchia làm việc 3 năm, về kể lại rằng không cần phải nhà giàu, chỉ thường thường bậc trung là sắm xe dễ như chơi, mấy xe dạng Kia, Chevrolet tầm tầm bên ta họ coi là đồ bỏ. Cỡ 100 triệu tiền Việt là có chiếc ô tô ngon lành chạy thách ông trời mưa nắng rồi.
Đời người chỉ sống có một lần (tôi không định nhắc tới câu nói gối đầu giường của Pavel Corsaghin đâu), sao các vị cứ cố tình bắt dân mình phải hy sinh cho thế hệ con cháu còn ở tít mù khơi xa, còn nằm trong trứng, và cho chính các vị hằng ngày lên ngựa xuống xe (tinh những Lexus, Camry, Mercedes). Cứ nói chăm lo cho hạnh phúc của dân nhưng thực tế thì các vị chỉ chăm lo cho bộ lông và bộ ruột của các vị.
Những điều như vậy mới là thứ cần bàn, để cụ thể hóa đời sống của nhân dân, chứ lại tinh những linh tinh tình phộc, ngắm áo dài, rất vớ vẩn.
Hay còn một ngày, kéo nhau qua xứ Cao Mên thực tế một chuyến mở mắt ra, tỉ mẩn hỏi cả ông Hunsen lẫn dân xem họ sống như thế nào, để "rút kinh nghiệm sâu sắc", hay là lại bảo chúng tôi đang bận kéo nhau qua Hồng Công kéo đám mây điện toán về.
Tôi còn mắc đi rửa bát (tối qua gác lại coi Ua cúp, giờ phải làm bù) chứ không tôi sẽ đi với các vị, chỉ cho các vị thêm vài đường cơ bản. Ai đời cứ nhắm mắt bịt tai mãi mà không thấy chán thấy nhục, nhể.
Nguyễn Thông
Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012
Lời ai điếu cho sông Mekong
Sau những nhùng nhằng lý sự trao qua đổi lại giữa các nước, cả nước liên quan lẫn không liên quan tới sông Mekong, không loại trừ trong đó có cả sự nhường nhịn, biết điều, nể nang, biết thân biết phận của Lào, ngày 7.11 vừa rồi được coi như giới hạn cuối cùng khi bạn Lào anh em tuyên bố dứt khoát xây đập thủy điện Xayaburi. Điều đó không chỉ chấm dứt tranh cãi về sông Mekong, mà còn đánh dấu sự rạn nứt khó hàn gắn của một khối liên minh lỏng lẻo, chủ yếu dựa vào tình cảm và thói đàn anh kẻ cả.
Hình ảnh dòng sông mẹ cuồn cuộn ngang trời sẽ không còn nữa. Vẻ đẹp "ngẫm nghĩ voi đi/ thác Khôn cười trắng xóa" sẽ không còn nữa. Bầu sữa phù sa vô tận nuôi những miền châu thổ cũng dần cạn kiệt... Sông Mekong đang từng ngày hấp hối chờ bản điếu văn được đọc lên trong một ngày không xa.
Cũng chả thể chỉ trách Lào. Họ cũng đã cố, ráng nuôi mối tình "Việt-Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" bao năm nhưng sự kiên nhẫn, biết điều, chịu đựng của họ cũng có hạn. Đến công ty còn trách nhiệm hữu hạn, huống hồ quyền lợi đất nước, dân tộc. Sông Mekong là dòng chảy chung liên quốc gia nhưng phần trên đất họ là tài sản riêng của họ. Bạn Lào nghèo, cầm cự biết điều thế là khá đủ rồi.
Hình ảnh dòng sông mẹ cuồn cuộn ngang trời sẽ không còn nữa. Vẻ đẹp "ngẫm nghĩ voi đi/ thác Khôn cười trắng xóa" sẽ không còn nữa. Bầu sữa phù sa vô tận nuôi những miền châu thổ cũng dần cạn kiệt... Sông Mekong đang từng ngày hấp hối chờ bản điếu văn được đọc lên trong một ngày không xa.
Cũng chả thể chỉ trách Lào. Họ cũng đã cố, ráng nuôi mối tình "Việt-Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" bao năm nhưng sự kiên nhẫn, biết điều, chịu đựng của họ cũng có hạn. Đến công ty còn trách nhiệm hữu hạn, huống hồ quyền lợi đất nước, dân tộc. Sông Mekong là dòng chảy chung liên quốc gia nhưng phần trên đất họ là tài sản riêng của họ. Bạn Lào nghèo, cầm cự biết điều thế là khá đủ rồi.
Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012
Mình thích sự thủy chung của thông tấn xã
Suốt hơn nửa thế kỷ, đọc các bản tin của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)- hãng tin chính thống của nhà nước, cơ quan báo chí số 1 quốc gia, mình thấy chả có gì thay đổi. Vẫn chung chung, vô thưởng vô phạt, nói cái này một tí, đề cập thứ kia một tí. Vẫn giọng văn chuốt lục tô hồng, khen không ra khen chê không ra chê, giấu giấu diếm diếm. Vẫn "cái nhìn cực kỳ trong sáng", lãng mạn cách mạng, trốn tránh sự thực, vẽ nên những bức tranh rực rỡ trên cái nền đen tối. Nói chung là có rất nhiều thứ, chỉ thiếu một thứ... không đáng kể: Sự thật.
Thủy chung, nhất quán như thế thì Kim Trọng cũng phải tôn làm sư phụ.
Nếu chưa tin, hãy đọc bản tin dưới đây của TTXVN. Dường như chưa hề xảy ra chuyện gì ở Campuchia trong thời gian vừa qua, nhất là cái hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 45 hồi tháng 7.
Thủy chung, nhất quán như thế thì Kim Trọng cũng phải tôn làm sư phụ.
Nếu chưa tin, hãy đọc bản tin dưới đây của TTXVN. Dường như chưa hề xảy ra chuyện gì ở Campuchia trong thời gian vừa qua, nhất là cái hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 45 hồi tháng 7.
Truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá
26/09/2012 3:25Chiều 25.9, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đang thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam.
Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012
Campuchia- con ngựa thành Tơ-roa hay tên lính xung kích của Trung Quốc
Trên hầu hết báo chí Việt Nam và khối ASEAN trong 2 ngày 15-16.7 đều tràn ngập thông tin về kết quả của hội nghị ngoại trưởng ASEAN (AMM-45) tại Phnom Penh (Campuchia). Không tờ nào, ngay cả báo chí, truyền thông Campuchia đánh giá cao kết quả hội nghị này, cái cụm từ "thành công tốt đẹp" hoàn toàn vắng bóng. Thay vào đó là nhan nhản "thất bại chưa từng có", "một đòn nặng nề giáng vào uy tín ASEAN", "cực kỳ vô trách nhiệm", "rất đáng lo ngại, nguy hiểm", thậm chí có tờ còn dùng cụm từ "sự tan vỡ không tránh khỏi" để nói về khối nước Đông Nam Á vốn chứa đầy mâu thuẫn và liên kết rất lỏng lẻo. Tình trạng "bằng mặt nhưng không bằng lòng", "nói một đằng làm một nẻo" phổ biến lâu nay ở những nước ASEAN, nhưng được che giấu dưới nhiều vỏ bọc hoa mỹ thì nay được bộc lộ công khai, thậm chí trắng trợn, thách thức. Nói gì thì nói, sự đi xuống ấy có bàn tay chi phối của Trung Quốc.
Trái với sự thất vọng của đa phần các nước ASEAN là thái độ vui mừng, hỉ hả của Trung Quốc. Tân hoa xã, Hoàn cầu thời báo, Nhân dân nhật báo... đều dẫn lời ngoại trưởng Dương Khiết Trì rằng hội nghị AMM-45 "thành công tốt đẹp", "kết quả rất tốt" phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Dương cũng chả thèm che giấu khi cám ơn Hunsen và nước chủ nhà Campuchia đã "luôn kiên định ủng hộ trong những vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc", nói trắng ra là ban khen đàn em đã trung thành tuyệt đối với Trung Quốc trong việc chống lại ASEAN, nhất là những quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc như Việt Nam. Philippines.
Trung Quốc đã thành công trong chính sách phân hóa, chia để trị, tách bó đũa để bẻ dần từng chiếc. Tương lai của ASEAN, theo tôi, mờ mịt, cực kỳ đen tối, mong manh.
Trong quan hệ với Campuchia, Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm, đã rút ra nhiều bài học cay đắng. Đã qua rồi cái thời Campuchia nem nép bên cạnh đàn anh Việt Nam, bảo gì nghe nấy. Bằng tiến sĩ của Hunsen do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp giờ đây không là vật chứng để bảo đảm, đánh giá con người nữa. Không biết ông thủ tướng này có còn đóng khung kính nó treo trang trọng trong phòng khách sang trọng hay đã cất kỹ góc nhà kho nào rồi. Tôi nghĩ các nhà lãnh đạo Việt Nam giờ cũng quá hiểu con người này, chỉ có điều đang tìm "cơ chế, giải pháp" thích hợp để đối xử mà thôi.
Tôi từng nghe dư luận xì xào rằng ông Hunsen ngoài mặt thì tỏ ra kiên quyết với nghị sĩ đối lập Sam Rainsy, một tay chống duồn rất hung hăng, nhưng bên trong thì tạo mọi điều kiện, khuyến khích Sam. Lại nghe đồn, mà điều này chúng ta nên đề cao cảnh giác, Trung Quốc sẽ ủng hộ Campuchia trong việc đòi lại đảo Phú Quốc. Rất vớ vẩn, của chúng mày bao giờ mà đòi với chả đòi.
Tôi có nói với anh bạn trẻ, nhà báo Đỗ Hùng, rằng chỉ một nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên ASEAN, Campuchia đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ Trung Quốc giao cho, phá tan nát khối này. Anh Hùng chỉ cười, có nhẽ không dám tin vào điều ấy. Nhưng nếu quả thế thì ghê gớm thật.
Campuchia đã tự biến mình thành con ngựa thành Tơ-roa, là tên lính xung kích của Trung Quốc trong kế hoạch bành trướng xuống phía nam. Và tất nhiên nước này đã, đang và sẽ nhận được từ Trung Quốc nhiều món quà hậu hĩnh. Nay thì Trung Quốc chả cần kế sách "giả đò diệt Quắc" nữa, mà sẽ cùng Quắc diệt nước Ngu.
Ngu mà không tỉnh, cứ để cho Quắc thành lính xung kích chặn tập hậu từ phía nam thì nguy lắm thay.
16.7.2012
Nguyễn Thông
Trái với sự thất vọng của đa phần các nước ASEAN là thái độ vui mừng, hỉ hả của Trung Quốc. Tân hoa xã, Hoàn cầu thời báo, Nhân dân nhật báo... đều dẫn lời ngoại trưởng Dương Khiết Trì rằng hội nghị AMM-45 "thành công tốt đẹp", "kết quả rất tốt" phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Dương cũng chả thèm che giấu khi cám ơn Hunsen và nước chủ nhà Campuchia đã "luôn kiên định ủng hộ trong những vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc", nói trắng ra là ban khen đàn em đã trung thành tuyệt đối với Trung Quốc trong việc chống lại ASEAN, nhất là những quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc như Việt Nam. Philippines.
Trung Quốc đã thành công trong chính sách phân hóa, chia để trị, tách bó đũa để bẻ dần từng chiếc. Tương lai của ASEAN, theo tôi, mờ mịt, cực kỳ đen tối, mong manh.
Trong quan hệ với Campuchia, Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm, đã rút ra nhiều bài học cay đắng. Đã qua rồi cái thời Campuchia nem nép bên cạnh đàn anh Việt Nam, bảo gì nghe nấy. Bằng tiến sĩ của Hunsen do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp giờ đây không là vật chứng để bảo đảm, đánh giá con người nữa. Không biết ông thủ tướng này có còn đóng khung kính nó treo trang trọng trong phòng khách sang trọng hay đã cất kỹ góc nhà kho nào rồi. Tôi nghĩ các nhà lãnh đạo Việt Nam giờ cũng quá hiểu con người này, chỉ có điều đang tìm "cơ chế, giải pháp" thích hợp để đối xử mà thôi.
Tôi từng nghe dư luận xì xào rằng ông Hunsen ngoài mặt thì tỏ ra kiên quyết với nghị sĩ đối lập Sam Rainsy, một tay chống duồn rất hung hăng, nhưng bên trong thì tạo mọi điều kiện, khuyến khích Sam. Lại nghe đồn, mà điều này chúng ta nên đề cao cảnh giác, Trung Quốc sẽ ủng hộ Campuchia trong việc đòi lại đảo Phú Quốc. Rất vớ vẩn, của chúng mày bao giờ mà đòi với chả đòi.
Tôi có nói với anh bạn trẻ, nhà báo Đỗ Hùng, rằng chỉ một nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên ASEAN, Campuchia đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ Trung Quốc giao cho, phá tan nát khối này. Anh Hùng chỉ cười, có nhẽ không dám tin vào điều ấy. Nhưng nếu quả thế thì ghê gớm thật.
Campuchia đã tự biến mình thành con ngựa thành Tơ-roa, là tên lính xung kích của Trung Quốc trong kế hoạch bành trướng xuống phía nam. Và tất nhiên nước này đã, đang và sẽ nhận được từ Trung Quốc nhiều món quà hậu hĩnh. Nay thì Trung Quốc chả cần kế sách "giả đò diệt Quắc" nữa, mà sẽ cùng Quắc diệt nước Ngu.
Ngu mà không tỉnh, cứ để cho Quắc thành lính xung kích chặn tập hậu từ phía nam thì nguy lắm thay.
16.7.2012
Nguyễn Thông
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)