Phần này nằm trong vệt bài về bà chị Nguyễn Thế Thanh nhưng tôi tranh thủ ghi đôi điều về Campuchia nên đặt cho nó cái tên “Campuchia tận mắt”.
Chuyến du mục (đi và thấy) trên đất Miên đã cho đứa vốn quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn xó bếp như tôi ngộ ra được nhiều điều, chứ những người như chị Nguyễn Thế Thanh, nhà thơ Trần Hữu Việt và mama tổng quản Kim Tuyền (cùng xe) vốn đi nước ngoài như đi chợ nào có lạ gì.
Chút nói tiếp về chị Thanh, giờ biên vài chữ về Campuchia qua mục sở thị, mắt thấy tai nghe đã.
Campuchia lâu nay tôi chỉ được nghe là nước nghèo, chậm phát triển, so với Việt Nam thua kém nhiều mặt... Có đi mới tỏ, hóa ra không hẳn vậy.
Quả thật nông thôn Cam còn hoang dã, nhiều nơi đi cả chục cây số nhà cửa rất thưa thớt, thậm chí không bóng người. Những nơi có dáng vẻ đô thị cũng ít nhà cao tầng, đường thưa xe cộ, chả thấy ùn tắc bao giờ.
Điều lạ thứ nhất, xe qua mấy tỉnh, hàng trăm cây số đường trường rong ruổi không gặp một trạm thu phí “thu giá” nào. Tuyền bảo bên này họ không thu phí. Sực nhớ có lần ai đó kể, ông Hunsen từng giải thích đường sá được làm từ ngân sách, tức từ tiền thuế của dân, do dân đóng góp, đâu thể thu phí. Bày ra thu phí có khác gì bóc lột dân. Nghe vậy, sực nhớ cái trạm thu giá BOT Cai Lậy khốn nạn xứ mình.
Campuchia nhìn chung ít xe cộ so với Việt Nam, mật độ giao thông ở những tỉnh lẻ khá thưa thớt, gần như không kẹt xe, ùn tắc, người chạy xe máy thong thả, không chứng kiến tình trạng lấn vượt, cướp đường, chạy như ma đuổi. Và đặc biệt, có lẽ do vậy, nước này không buộc người chạy xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Chạy chậm, không giành đường, ít xe, thì đội mũ bảo hiểm làm gì.
Một điều khá lạ nữa, những gia đình sống ở ven quốc lộ, tỉnh lộ thường làm nhà thụt sâu vào trong, không thích chường ra sát đường. Tỉnh lẻ Campuchia không quen lối sống mặt tiền. Điều này trái ngược hẳn với bên ta, gì thì gì cũng cứ phải mặt tiền, mặt tiền là giá trị, thói quen, tiện việc đi lại, thuận buôn bán, để khoe. Không thích mặt tiền cũng là biểu hiện của cách sống yên bình.
Hai ven đường cũng như những vùng dân cư ở Cam rất ít biển quảng cáo. Họa hoằn thưa thớt lắm mới bắt gặp mấy tấm bảng quảng cáo trên nóc nhà, cột điện, ven cổng doanh nghiệp nào đó. Chả nhẽ nước này không mặn mà với kinh tế thị trường.
Khác biệt rõ nhất, mà cũng là đặc trưng của vương quốc này, ít nhất cũng ở mấy tỉnh mà tôi đi qua, là rất ít khẩu hiệu, cờ quạt, băng rôn. Thỉnh thoảng mới thấy lá cờ in biểu tượng tháp đền Angkor tại nơi công sở, chứ không phô diễn dài dài ven đường, cửa nhà này nhà nọ, gốc cây, bờ tường. Không thấy băng rôn, khẩu hiệu, thậm chí cả ảnh nhà vua. Chả bù cho bên kia hai cửa khẩu Hoa Lư (Đồng Nai) và Lệ Thanh (Gia Lai) đỏ rợp trời quanh năm suốt tháng, trên cả thực tế lẫn tivi, báo chí. Chỉ tiền chi cho bệnh hình thức lòe loẹt tự sướng này đã ngốn không nhỏ ngân sách.
Sực nhớ ông em rể tôi có lần khuyên ít nhất anh nên đi Campuchia một chuyến để thấy đất nước và con người, nhất là người dân bên họ, không như ta nghĩ đâu. Nhiều thứ họ hơn ta đấy.
Tôi nhìn và cảm nhận thế nào thì biên thế ấy, thậm chí ếch ngồi đáy giếng, có sai xin được lượng thứ.
Phần sau sẽ viết nốt về chị Thanh tôi. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét