Hồi đánh Mỹ ở miền Bắc có nhiều phong trào lắm. Thanh niên thì "Ba sẵn sàng", trẻ con thì "Nghìn việc tốt", công nhân "Vững tay búa, chắc tay súng", đàn bà "Ba đảm đang". Ai vào việc nấy, dường như không còn tồn tại con người cá nhân mà tất cả đều là bộ phận của cuộc sống lao động-chiến đấu.
Cụm từ "Ba đảm đang" lúc đầu có từ nguyên là "Ba đảm nhiệm", ngay bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận cũng có câu "Anh đi công tác, xóm làng ba đảm nhiệm em lo", rồi chẳng hiểu do ai do đâu mà dần chuyển "nhiệm" thành "đang". Chỗ nào cũng nghe, cũng thấy lời nói, khẩu hiệu "Trai anh hùng, gái đảm đang", "Thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang", mọi bức tường đều kín đặc khẩu hiệu. Nhiều lúc cứ nghĩ lẩn thẩn bọn Mỹ nó thua mình là do nó kém cái khẩu hiệu.
Nông thôn miền Bắc thời chiến chỉ tuyền phụ nữ, chỗ nào cũng những khuôn mặt đàn bà rắn rỏi, sắt lại, bơ phờ, già trước tuổi. Đôi vai gầy gánh cả hậu phương bom đạn. Trái tim còm cõi yêu thương, đợi chờ. Mình lấy làm lạ là tại sao đến bây giờ nhà nước không ra những cái sắc lệnh cụ thể tuyên dương anh hùng cho toàn thể phụ nữ miền Bắc, phụ nữ nông thôn thời đánh Mỹ nhỉ. Chả nghĩ đâu xa, cứ nhớ lại những vất vả của mẹ mình, chị gái mình mà thương vô cùng. Cả miền Bắc dốc hết lòng hết sức, dốc hết cả trai tráng cho miền Nam. Thời đại thật bi hùng, đau thương vất vả không kể xiết, sự hy sinh thầm lặng không gì đo đếm được.