Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn bài học vỡ lòng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bài học vỡ lòng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Những bài hồi học vỡ lòng và lớp 1

Khi tôi bắt đầu đi học, đầu thập niên 60, đứa trẻ nào cũng thế cứ phải 1 năm học vỡ lòng đã rồi mới được vào lớp 1. Như vậy, thực ra đó là chương trình 11 năm chứ không phải 10 năm như người ta vẫn nói. Lúc này, nhà nước đã cho biên soạn sách giáo khoa mới, không còn dùng bộ Quốc văn giáo khoa thư và Luân lý giáo khoa thư nữa.

Đến nay đã hơn nửa thế kỷ, tôi còn nhớ bập bõm những bài học, bài tập đọc của sách vỡ lòng và sách lớp 1, nên nhớ lại và sẽ lần lượt biên ra đây. Chẳng hạn bài ni thật dễ thương:


Nếu không có bác công nhân
Lấy đâu nhà cửa trú thân đêm ngày
Áo quần ta mặc ai may
Lấy đâu máy móc dựng xây nước nhà.


Lời bình ngắn: Thời ấy, công nhân là số 1, giai cấp tiên phong, được ca ngợi nhất. Chỉ có điều, do quá khen nên quá đà. Máy móc thì còn có vẻ công nhân chứ nhà cửa, quần áo thì mắc mớ gì đến công nhân. Cái nhà tường đất lợp rơm rạ do thày bu tôi là nông dân đắp nên, không có tí yếu tố công nhân nào dính vào. Quần áo do mấy ông thợ may làng may, như ông Cảnh, ông Phúng, tiền công 5 hào/cái, cũng chả dính gì đến công nhân. Họa ra thì công nhân có dệt tấm vải thôi.


Hồi tôi còn bé, cả làng tôi chỉ có vài người đi làm công nhân ngoài phố, có lương, được dân làng nhìn kính nể lắm. Mà cũng chỉ là lao động chân tay bình thường, như chú Chung cạnh nhà tôi làm thợ mộc ngoài cảng, ông Phòng xóm Bến chồng bà An lái xe trên Hà Nội, mấy người con cụ Hàn, cụ Đa, hoặc con anh Hán trong làng là anh họ tôi làm thợ ngoài Phòng... Được thoát ly, ly hương ly nông, làm công nhân là ao ước của hầu hết thanh niên nông thôn lúc bấy giờ. Còn bây giờ, ai cũng có thể làm thuê dưới danh hiệu "công nhân".


Nguyễn Thông

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Bài học vỡ lòng

Chuyện Tiên Lãng, chuyện chỉnh đốn... cũng như nhiều chuyện trọng đại khác ở xứ ta cứ ào lên một chặp lại mất hút con mẹ hàng lươn. Như ném đá ao bèo. Dân tình ngơ ngác là phải rồi. Tự dưng nhớ lúc đi học vỡ lòng, trong sách tập đọc có một bài như thế này:

Một cậu bé chuyện trò cùng mẹ
Rằng: đến mai con sẽ xin ngoan
Đến mai con sẽ xin ngoan
Đến mai con lại khất lần ngày kia

-Con ơi con chớ hề nói thế
Việc hôm nay chớ để ngày mai
Chi bằng con nói thế này:
Mẹ ơi, con muốn ngoan ngay bây giờ.

Xin tặng lại bài này cho những người chưa học lớp vỡ lòng nhưng đang cầm roi dạy bảo thiên hạ.

13.3.2012
Nguyễn Thông