Nông dân xứ ta đông, nhưng không thể lãnh đạo, bởi cứ như nhận xét của đảng (tự xưng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, tức là nhất của nhất), thì đó là đám quần chúng ô hợp, lạc hậu, vướng vào ý thức sở hữu tư nhân, không triệt để cách mạng, nay thế này mai thế khác. Vô sản liền lợi dụng nông dân, tạo thành khối liên minh công nông. Còn đám trí thức, tiểu tư sản thì không tin được, do lập trường dao động, ngả nghiêng, nói chung là rất vớ vẩn.
Mớ lý luận ấy khiến giai cấp công nhân sướng rơn, tự thấy mình quan trọng tới mức mình chỉ cần hắt hơi sổ mũi là hòa bình thế giới cũng bị ảnh hưởng.
Suốt gần trăm năm ở xứ này, người ta cứ miệt mài đấu tranh giai cấp, cứ ai thắng ai, lôi dân lành vào các cuộc đấu đá, tương tàn. Không đánh nhau thì không phải là đảng. Khi có sự phân biệt giai cấp thì đấu đã đi một nhẽ, mà khi ranh giới giai cấp bị xóa nhòa vẫn cứ đấu ác liệt. Không khác gì đánh nhau với kẻ thù vô hình. Ai không tin, cứ giở điều lệ đảng mà coi.