Xã hội có bao
nhiêu lĩnh vực thì có bấy nhiêu luật lệ tương ứng, chưa kể có những bộ luật tổng
hợp bao trùm mang tính cốt lõi, định hướng, chỉ đạo. Ngày xưa nước ta có những
bộ luật nổi tiếng như bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật) thời nhà Lê, Quốc
triều hình luật thời nhà Trần, Hoàng Việt luật lệ thời nhà Nguyễn… dù đậm đặc
tính phong kiến, quân chủ nhưng góp phần tạo ra hệ thống pháp luật Việt Nam, và
cơ bản là tạo nên một xã hội tôn trọng pháp luật, mọi hành vi được điều chỉnh bằng
pháp luật.
Cuộc sống thay đổi, luật lệ đổi thay theo,
được sửa đổi, bổ sung, tạo mới để phù hợp với thời đại. Dễ nhận thấy nhất, cứ mỗi
kỳ họp, Quốc hội lại thông qua những luật mới, những sửa đổi bổ sung bộ luật
cũ, ngày càng tạo nên nền pháp luật hoàn chỉnh.
Thế thì, chả vì lý
do gì mà có những vụ việc xảy ra trong xã hội, đáng lẽ chỉ cần căn cứ vào pháp
luật để xử lý, dù rằng đôi khi cũng cần phải lưu ý đến yếu tố này nọ, thì chẳng
hiểu sao, cứ chần chừ, nhùng nhằng, dây dưa, kéo dài. Tình trạng ấy không chỉ
gây bất bình trong nhân dân, tạo dư luận xấu, nó còn ảnh hưởng rất tệ đến ý thức
thượng tôn pháp luật. Tôi muốn nói đến vài vụ cụ thể liên quan đến tài sản nhà
nước, công sản, vi phạm về đất đai, xây dựng.