Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn xuân anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn xuân anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

Chỗ khuất

Thiên hạ dạo rồi cứ nhấm nhẳn bảo cái đám lãnh đạo Đà Nẵng hỏng hỏng, ăn đất hơn cả bọ hung, từ trên xuống dưới thằng nào cũng dính tới đất đai nhà cửa, quần ngư tranh thực, đấu đá nhau cũng chỉ bởi quá tham, v.v..

Nay thì tôi thấy các ông bà dư luận nhầm. Bọn Đà Nẵng chả là gì so với đám cai trị ở TP.HCM, nhiều khóa liền chứ không phải chỉ hiện tại. Đứa nào cũng biệt thự, đất đai, lâu đài hoành tráng, của chìm của nổi, chỉ nhìn đã phát khiếp. Lò của cụ Trọng cứ thử điểm danh xem, có đứa nào diện ngõ nhỏ nhà nhỏ, mà chỉ ra được một ví dụ, cứ lôi tôi ra chém đầu.

Chúng nó vì dân, phục vụ nhân dân, lương ba cọc ba đồng, lấy đâu ra mà xúng xính vung vinh thế.
Lại nhớ vụ Bí thư Nguyễn Xuân Anh Đà Nẵng, cái nhà của y ở 43 Nguyễn Thái Học vốn của cha mẹ để lại, còn căn số 45 kế bên thấy bảo do Vũ nhôm cho, tôi nói thật, chỉ là cái chuồng chim, là muỗi so với lâu đài biệt thự của đám Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang... Sài Gòn.

Hay vụ Đinh La Thăng cũng vậy, tội y đâu chưa rõ, chứ cái đứa chỉ ở nhà chung cư mà lôi ra giết nó thì có lẽ cụ tổng có vấn đề.

Tôi đồ rằng cụ trưởng lò tôn đã xuống quá tay hoặc nhầm lẫn khi giết Xuân Anh, La Thăng, mắc phải mưu của thằng chết mẹ nào rồi. Nó cứ xúi cho ta đánh nhau trị nhau tẩn nhau thật lực, nó chả cần ra tay cũng đủ làm cho đối phương tan nát, rệu rã.

Sau này lịch sử cần tỉnh táo ghi nhận những chuyện trớ trêu uẩn khúc như vậy.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

Avalon

Hồi sáng tôi có việc nhong nhong ngoài đường, tình cờ thấy một chiếc Toyota Avalon phía trước. Công nhận kiểu xe rất đẹp, mình rướn ga chạy sát nó mà không hề nghe tiếng máy, dù chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Thiên hạ đồn rằng đời xe này thuộc diện limited (sản xuất số lượng nhỏ có giới hạn, chỉ khoảng bao nhiêu chiếc thôi), xài nó sẽ được danh "không đụng hàng". Nhìn nó, sực nhớ Nguyễn Xuân Anh.

Bây giờ sóng gió chắc cũng đã qua, thôi thì mừng cho ông em (tôi chả giấu diếm gì điều này), nhớ hồi tôi ra Chu Lai, khi về lại Sài Gòn, gặp nhau trên máy bay, anh em hàn huyên ôn lại những năm tháng xa, chả nhắc gì những thứ vừa xảy ra. Y đã rũ sạch bụi trần, cả trung ương ủy viên, cả đảng, cả Avalon...

Nhìn cái Avalon hồi nãy, tự dưng lẩn mẩn nghĩ, chế độ này có những điều rất quái gở. Nhà vua cũng như các cụ lớn tự đặt ra tiêu chuẩn ai làm gì thì được xài xe cỡ nào. Lý do chính, theo họ là để tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, ai cũng biết thực chất đó là dạng phân chia thứ hạng đấng bậc, kiểu như chỉ vua mới được dùng xa giá, lọng vàng, dưới vua thì dùng xe gì ngựa gì. Họ chống phong kiến nhưng bảo hoàng hơn vua. Vì vậy, đụng đến thánh chỉ của vua thì phải chết. Trong cái "chết" của Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, ai dám bảo rằng không có một phần do "ngựa", Toyota Lexus LX570 và Toyota Avalon nhẽ ra không được cưỡi.

Chỉ có điều, bọn hắn cưỡi ngựa tự sắm, còn nhà vua và các cụ lớn kia miệng kêu tiết kiệm nhưng ai cũng đòi thiên lý mã, mua bằng ngân sách. Ngựa các vị ấy cưỡi đều thuộc hạng siêu long mã, giá cả chục tỉ đồng, lại còn cả bọc thép, chống đạn, cả long sàng bên trong. Trị đứa cấp dưới xài xe sang, sao các vị chẳng tự nhìn lại mình đang xài hoang phí như thế nào. Tôi thử hỏi các vị, nếu các vị ngồi một chiếc Toyota Camry 2.5 hoặc chiếc Hyundai tầm 1 tỉ thì không đi làm được chắc, không ai biết các vị là vua là chúa chắc. Cần nhớ rằng, những cái xe Camry ấy cũng tốt bằng vạn xe cụ Hồ hay đi hồi xưa. Hay là các vị chỉ học tấm gương cụ bằng mồm, còn xe cứ phải xe chục tỉ.

Tại trên ngồi chẳng chính ngôi
Để cho kẻ dưới chúng tôi lăng loàn.

Còn trách ai?

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Biệt thự, biệt phủ và biệt lệ

    Bất cứ nước nào cũng vậy, từ xưa đến nay, để duy trì trật tự xã hội đều phải có pháp luật. Đó là những quy định được cả cộng đồng tuân phục, chấp hành triệt để. Tổ chức, cá nhân nào làm sai, chống lại pháp luật thì lấy chính pháp luật ra để xử lý. Thượng tôn pháp luật là nguyên tắc tối cao, không loại trừ một ai.

    Xã hội có bao nhiêu lĩnh vực thì có bấy nhiêu luật lệ tương ứng, chưa kể có những bộ luật tổng hợp bao trùm mang tính cốt lõi, định hướng, chỉ đạo. Ngày xưa nước ta có những bộ luật nổi tiếng như bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật) thời nhà Lê, Quốc triều hình luật thời nhà Trần, Hoàng Việt luật lệ thời nhà Nguyễn… dù đậm đặc tính phong kiến, quân chủ nhưng góp phần tạo ra hệ thống pháp luật Việt Nam, và cơ bản là tạo nên một xã hội tôn trọng pháp luật, mọi hành vi được điều chỉnh bằng pháp luật.

    Cuộc sống thay đổi, luật lệ đổi thay theo, được sửa đổi, bổ sung, tạo mới để phù hợp với thời đại. Dễ nhận thấy nhất, cứ mỗi kỳ họp, Quốc hội lại thông qua những luật mới, những sửa đổi bổ sung bộ luật cũ, ngày càng tạo nên nền pháp luật hoàn chỉnh.

    Thế thì, chả vì lý do gì mà có những vụ việc xảy ra trong xã hội, đáng lẽ chỉ cần căn cứ vào pháp luật để xử lý, dù rằng đôi khi cũng cần phải lưu ý đến yếu tố này nọ, thì chẳng hiểu sao, cứ chần chừ, nhùng nhằng, dây dưa, kéo dài. Tình trạng ấy không chỉ gây bất bình trong nhân dân, tạo dư luận xấu, nó còn ảnh hưởng rất tệ đến ý thức thượng tôn pháp luật. Tôi muốn nói đến vài vụ cụ thể liên quan đến tài sản nhà nước, công sản, vi phạm về đất đai, xây dựng.