Ghé mắt dòm quầy trái cây thấy những túi vải, đề là vải Bắc Giang. Có nhẽ vải đầu mùa nên trông nhợt nhạt, gầy guộc, kém bắt mắt. Nhưng khiếp nhất là giá. 50 nghìn một ký loại xâu xấu, 55 nghìn với loại vỏ đỏ hơn. Chỉ thứ vải đồi Bắc Giang chứ không phải vải thiều gốc vùng Thanh Hà, bởi nếu thiều thì người ta sẽ ghi hẳn hoi cả chữ “thiều”, chả dại gì bỏ qua thương hiệu đặc sản ấy, cũng như trong Nam món xoài cát mà thêm chữ “Hòa Lộc” vào sẽ thành đẳng cấp ngay.
Những 50 nghìn/ký vải. Quá kinh. Đừng bảo giá thế là rẻ rồi, trái vải xuất sang Nhật còn hơn 300 nghìn, sang Úc gần 200 nghìn, kêu cái gì. Đừng so túi tiền, thu nhập của người Nhật người Úc với người An Nam.
Mấy hôm nay, báo chí, tivi phản ánh các vị cầm quyền tỉnh Bắc Giang, nơi có vùng vải chuyên canh Lục Ngạn, lo lắng về việc tiêu thụ vải. Dịch dã thế này, bị cách ly, bị phong tỏa, thương lái Trung Quốc không sang, v.v.. làm sao mà bán. Rồi tái diễn như cảnh ế su hào bắp cải cà chua khoai tây Hải Dương thì gay go.