Những năm 60 - 70 ở miền Bắc, tôi từng chứng kiến cảnh “nhà vệ sinh” mà bây giờ cứ nhắc tới lại rùng mình. Quê tôi cũng vùng đồng bằng Bắc Bộ, cái nhà vệ sinh đắp bằng đất lợp rơm rạ nơi góc vườn đã là quá tệ, nhưng so với thứ tôi thấy thì quả chưa là cái gì. Ai ở miền Bắc những năm ấy đều nghe từ “cầu tõm”. Xuất xứ của nó là vùng đất tỉnh Hà Nam, thời đó là Nam Hà (do gộp tỉnh với tỉnh Nam Định).
Năm 1974 đám sinh viên chúng tôi đi thực tế sưu tầm văn học dân gian tại tỉnh Nam Hà. Gọi là thực tế nhưng chủ yếu làm cái công việc nhặt nhạnh tư liệu về cho các thầy. Mỗi đoàn vài chục đứa, đoàn tôi do thầy Mã Giang Lân mới tốt nghiệp được giữ lại khoa làm trưởng đoàn, chia thành từng nhóm về các làng xã, cứ hai đứa ở một nhà dân. Phải nói nông dân thời ấy thật tốt, rộng cửa đón bọn sinh viên tếu táo quậy nghịch như quỷ. Và rất nguy hiểm đối với con gái họ. Tôi và anh Lê Văn Sơn bộ đội đi học cùng ở nhà bác Trần Văn Sửu, huyện Mỹ Lộc. Huyện này không ở Hà Nam mà thuộc đất Nam Định. Bác Sửu có người con trai lớn đi bộ đội đã hy sinh tại “mặt trận phía nam”, một anh là bộ đội phòng không đang bảo vệ cầu Hàm Rồng. Dưới nữa là cô con gái tên Tho, xinh xắn, học hết lớp 7 thì nghỉ ở nhà giúp bố mẹ, cậu em út tên gì tôi lâu quá cũng quên đang học lớp 5. Anh Sơn đe tôi, chú không được tán tỉnh gì con Tho (khi chúng tôi về thực tế, nàng khoảng 16 - 17 tuổi), nghe chửa. Ông Sửu mà biết, chắc bọn ta bị đuổi khỏi nhà. Tôi chấp hành nghiêm chỉnh, ngày hai buổi vác giấy bút đi từng nhà có người già, đề nghị các cụ hát dân ca, đọc thơ, ca dao, kể chuyện dân gian, còn mình cắm cúi ghi ghi chép chép.
Không bàn chuyện chính trị. Chỉ quan tâm các vấn đề xã hội. Đá để xây chứ không để ném. nguyenthong8355@gmail.com
Bạn bè
Tổng số lượt xem trang
Tìm kiếm Blog này
Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyện vệ sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chuyện vệ sinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018
Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018
Chuyện vệ sinh (kỳ 3)
Lại nói tiếp chuyện nhà vệ sinh ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Khi chưa có hố xí 2 ngăn, mỗi gia đình nông dân thường đặt một thứ đồ chứa sau nhà hoặc cuối vườn chỉ để “phục vụ” việc tiểu tiện, nói nôm na là đi đái. Đồ chứa khá đa dạng, có khi là cái chum vỡ còn nửa phần đáy, cái vại sành mẻ, sang hơn thì có nhà mua hẳn chiếc om đất tròn to bằng nửa cái thúng. Người trong nhà, già trẻ lớn bé, rồi cả khách khứa nữa, cứ mỗi lần đi tiểu thì chõ vào đó. Tôi còn nhớ cứ bao giờ vại nước amoniac ấy gần đầy, thày tôi lại múc thêm nước cừ hoặc nước giếng đổ vào, thày bảo phải pha loãng, chứ nếu tưới nguyên chất sẽ chết cây.
Nước giải cũng là một dạng phân bón. Với người nông dân, chẳng vứt phí phạm bất cứ thứ gì. Người ta còn kể vui rằng có mấy ông thợ cày, mải miết cày, tới gần giấc trưa mót tiểu quá nhưng cố nín, đợi hết buổi cày về nhà mới xả cho tiết kiệm, đỡ hoang phí. Chuyện ấy thì tôi không rõ là có thật không, chứ cảnh ai đó gặp bãi phân trâu trên đường, đang vội đi đâu hoặc gấp gáp việc gì, cũng cố dừng lại nhặt cái que, mấy cọng rạ, khúc tàu lá chuối khô… cắm lên đó đánh dấu xí phần, như thông báo với bàn dân thiên hạ rằng tài sản này đã có chủ, thì tôi chứng kiến hoài. Mà cũng lạ, chỉ cần thế thôi, người tới sau mặc nhiên thừa nhận chủ quyền đã được tuyên bố, không hề xâm phạm, lại mải miết đi tìm bãi phân trâu vô chủ khác. Tôi đồ rằng, thi sĩ Tố Hữu khi viết câu thơ trong “Bài ca xuân 61” rằng “Dọn tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá/Mỗi hòn than mẩu sắt cân ngô/Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ” là trên thực tế rất thú vị này.
Có nhẽ điều sau đây cũng cứ nên kể, biết đâu theo năm tháng có ai đó khi dày công tìm hiểu, nghiên cứu đặc điểm sinh hoạt, văn hóa vùng miền sẽ xem như thứ tư liệu. Ở nông thôn miền Bắc, người ta coi chuyện vệ sinh là cái gì đó “khó nói lắm”, nên phải kín đáo, đừng hớ hênh lộ liễu. Ngay cả khi đi vệ sinh mà lỡ gặp nhau cũng thèn thẹn, mắc cỡ, cứ như mình sắp làm điều chi bậy bạ. Theo quy định bất thành văn, nhà xí hoặc chỗ tiểu phải kín đáo, khuất nẻo, đừng để ai thấy. Đó là phổ biến chung, tuy nhiên cũng như mọi thứ trên đời, vẫn có những xé rào, ngoại lệ. Chẳng hạn người ta thỉnh thoảng nhắc chuyện mấy ông tây qua Việt Nam thắc mắc, ai đời nhiều tay bản xứ khi tè đứng ngay bờ hồ Hoàn Kiếm tè giữa ban ngày ban mặt, còn trai gái hôn nhau lại lôi vào nơi thật tối tăm khuất nẻo. Đám tây nó cười, bảo chúng mày tinh làm chuyện ngược đời, hôn thì chỗ tối, đái thì công khai, dân Việt thật kỳ quặc.
Có nhẽ điều sau đây cũng cứ nên kể, biết đâu theo năm tháng có ai đó khi dày công tìm hiểu, nghiên cứu đặc điểm sinh hoạt, văn hóa vùng miền sẽ xem như thứ tư liệu. Ở nông thôn miền Bắc, người ta coi chuyện vệ sinh là cái gì đó “khó nói lắm”, nên phải kín đáo, đừng hớ hênh lộ liễu. Ngay cả khi đi vệ sinh mà lỡ gặp nhau cũng thèn thẹn, mắc cỡ, cứ như mình sắp làm điều chi bậy bạ. Theo quy định bất thành văn, nhà xí hoặc chỗ tiểu phải kín đáo, khuất nẻo, đừng để ai thấy. Đó là phổ biến chung, tuy nhiên cũng như mọi thứ trên đời, vẫn có những xé rào, ngoại lệ. Chẳng hạn người ta thỉnh thoảng nhắc chuyện mấy ông tây qua Việt Nam thắc mắc, ai đời nhiều tay bản xứ khi tè đứng ngay bờ hồ Hoàn Kiếm tè giữa ban ngày ban mặt, còn trai gái hôn nhau lại lôi vào nơi thật tối tăm khuất nẻo. Đám tây nó cười, bảo chúng mày tinh làm chuyện ngược đời, hôn thì chỗ tối, đái thì công khai, dân Việt thật kỳ quặc.
Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018
Chuyện vệ sinh (kỳ 2)
Đọc xong kỳ 1, có bạn bảo tôi, khiếp, mấy thứ tiêu hóa bài tiết tởm chết được mà cũng viết, thôi đi, viết những thứ nhẹ nhàng thơm tho có văn hóa có phải hay hơn không nào. Tôi hiểu, bạn thương mình mới nhắc nhở thế. Nhưng lòng trộm nghĩ, đời có cái hay cái dở, cái tốt cái xấu, cái thơm cái thối… Đó là những cặp phạm trù đối lập (hồi xưa học triết học, các thầy dạy vậy), mỗi thứ là phần vốn có của cuộc sống. Nên nhìn đời theo nhiều chiều, 2D hoặc 3D càng tốt. Vả lại, mình không viết, và không người nào viết, thì vài chục năm nữa chẳng ai biết đã từng xảy ra những chuyện như vậy. Ngày xưa, chế độ phong kiến quân chủ, vua là nhất, nhưng khi chép sử, ngay cả chuyện giết vua, xấu xa thế người ta cũng cứ biên cơ mà.
Khi tôi còn nhỏ, làng quê nông thôn rất nghèo. Ngay căn nhà là chỗ chui ra chui vào, nơi cả gia đình ông bà bố mẹ con cái cháu chắt tá túc sinh hoạt ngủ nghỉ ăn uống mà còn xập xệ, chả ra gì, huống hồ cái nhà vệ sinh. Bây giờ trong mỗi ngôi nhà, dù ở nông thôn, đều có phòng vệ sinh, thậm chí những nhà khá giả sang trọng mỗi phòng đều có phòng vệ sinh – toilet riêng. Người đi mua nhà, sau khi săm soi phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, cầu thang, thường đặc biệt chú ý tới nhà vệ sinh. Nhiều anh bán nhà vẫn có kiểu hãnh diện với khách, này bác, nhà này những mấy cái toa lét cơ đấy, tha hồ dùng. Nhà vệ sinh được coi là một thứ tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xác định đẳng cấp của căn hộ, căn nhà. Tuy nhiên, ngày xưa, ở nông thôn, thì lại khác.
Nông thôn miền Bắc vài chục năm trước, mỗi hộ gia đình trên mảnh đất cư trú (thổ cư) thường gồm nhà chính, nhà bếp, sân, chuồng lợn, và hố xí. Hố xí còn gọi nhà xí. Chỗ góc vườn khuất, xa căn nhà chính nhất thường được chọn đặt hố xí. Đắp tường đất, lợp mái rơm rạ. Chả hiểu sao, các cụ cứ truyền cái phom xây dựng đó từ đời này qua đời khác. Giờ nghĩ lại thấy rất bất tiện. Khổ nhất là khi mưa gió, mùa đông rét mướt, trời tối, người già. Sự vệ sinh như thứ cực hình. Sau này lớn lên, tôi chả thể hiểu nổi tại sao cổ nhân từng đúc kết tứ khoái của con người là “ăn, ngủ, đụ, ỉa” mà lại khủng bố, xem nhẹ cái khoái 4 đến thế. Nếu xét về khía cạnh lạc hậu của đời sống nông thôn miền Bắc những năm 50 trở về trước thì cái hố xí là điển hình cho sự lạc hậu cùng cực, không gì cạnh tranh nổi với nó. Chính vì vậy, khi có phong trào làm hố xí 2 ngăn từ nửa đầu thập niên 60, xem như đang diễn ra cuộc cách mạng ở nông thôn, nó được ca ngợi chả khác gì mái ngói, tường xây, sân gạch biểu trưng cho chủ nghĩa xã hội.
Khi tôi còn nhỏ, làng quê nông thôn rất nghèo. Ngay căn nhà là chỗ chui ra chui vào, nơi cả gia đình ông bà bố mẹ con cái cháu chắt tá túc sinh hoạt ngủ nghỉ ăn uống mà còn xập xệ, chả ra gì, huống hồ cái nhà vệ sinh. Bây giờ trong mỗi ngôi nhà, dù ở nông thôn, đều có phòng vệ sinh, thậm chí những nhà khá giả sang trọng mỗi phòng đều có phòng vệ sinh – toilet riêng. Người đi mua nhà, sau khi săm soi phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, cầu thang, thường đặc biệt chú ý tới nhà vệ sinh. Nhiều anh bán nhà vẫn có kiểu hãnh diện với khách, này bác, nhà này những mấy cái toa lét cơ đấy, tha hồ dùng. Nhà vệ sinh được coi là một thứ tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, xác định đẳng cấp của căn hộ, căn nhà. Tuy nhiên, ngày xưa, ở nông thôn, thì lại khác.
Nông thôn miền Bắc vài chục năm trước, mỗi hộ gia đình trên mảnh đất cư trú (thổ cư) thường gồm nhà chính, nhà bếp, sân, chuồng lợn, và hố xí. Hố xí còn gọi nhà xí. Chỗ góc vườn khuất, xa căn nhà chính nhất thường được chọn đặt hố xí. Đắp tường đất, lợp mái rơm rạ. Chả hiểu sao, các cụ cứ truyền cái phom xây dựng đó từ đời này qua đời khác. Giờ nghĩ lại thấy rất bất tiện. Khổ nhất là khi mưa gió, mùa đông rét mướt, trời tối, người già. Sự vệ sinh như thứ cực hình. Sau này lớn lên, tôi chả thể hiểu nổi tại sao cổ nhân từng đúc kết tứ khoái của con người là “ăn, ngủ, đụ, ỉa” mà lại khủng bố, xem nhẹ cái khoái 4 đến thế. Nếu xét về khía cạnh lạc hậu của đời sống nông thôn miền Bắc những năm 50 trở về trước thì cái hố xí là điển hình cho sự lạc hậu cùng cực, không gì cạnh tranh nổi với nó. Chính vì vậy, khi có phong trào làm hố xí 2 ngăn từ nửa đầu thập niên 60, xem như đang diễn ra cuộc cách mạng ở nông thôn, nó được ca ngợi chả khác gì mái ngói, tường xây, sân gạch biểu trưng cho chủ nghĩa xã hội.
Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018
Chuyện vệ sinh
Đọc báo thấy nói hôm qua (8.11.2018) Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam được chính thức thành lập, có quyết định của Bộ Nội vụ đàng hoàng. Nghe cái tên, ai cũng cười. Bây giờ cả chuyện đi ỉa đi đái cũng được nâng lên tầm quốc gia, có cơ quan chủ quản, có tổ chức đoàn thể hẳn hoi. Chứ đâu như cái thời mót quá chạy ra ngoài đồng, vừa hành sự, vừa tuốt đòng đòng non ăn đã đời.
Cứ cái đà này, không chừng mai mốt có cả hội táo bón, hội đái dầm, hội ngủ mê, hội ngáy, v.v.., vui ra phết. Cả nước sinh hoạt hội quanh năm suốt tháng, không cần đợi tháng giêng hai nữa. Khi ấy, chả ai thèm đi hội chùa Hương, hội Phủ Dầy, hội Lim, cứ ở nhà cũng có người tới khiêng đi hội vệ sinh, ngáy, đái dắt. Vui phết.
Nhắc tới chuyện vệ sinh, lại nhớ nhiều thứ từng xảy ra trong “phạm trù” này, có cái đã trôi vào dĩ vãng, chẳng ai nhắc tới nữa, có cái vẫn lảng vảng đâu đây dù cuộc sống thay đổi từng ngày.
Bây giờ, người ta nói với nhau theo kiểu có văn hóa thì gọi là vệ sinh, thậm chí những anh chị mang phong cách tây phải dùng từ toilet (đám choai choai phát âm thành toi lít), chẳng hạn tới nhà hàng hay khách sạn nào đó, mót quá liền vẫy tay hỏi nhân viên, em ơi cho anh (cho chị) hỏi toi lít ở chỗ nào. Quá lịch sự. Chả như các cụ ngày xưa cứ sổ toẹt là đi ỉa, đi đái.
Cứ cái đà này, không chừng mai mốt có cả hội táo bón, hội đái dầm, hội ngủ mê, hội ngáy, v.v.., vui ra phết. Cả nước sinh hoạt hội quanh năm suốt tháng, không cần đợi tháng giêng hai nữa. Khi ấy, chả ai thèm đi hội chùa Hương, hội Phủ Dầy, hội Lim, cứ ở nhà cũng có người tới khiêng đi hội vệ sinh, ngáy, đái dắt. Vui phết.
Nhắc tới chuyện vệ sinh, lại nhớ nhiều thứ từng xảy ra trong “phạm trù” này, có cái đã trôi vào dĩ vãng, chẳng ai nhắc tới nữa, có cái vẫn lảng vảng đâu đây dù cuộc sống thay đổi từng ngày.
Bây giờ, người ta nói với nhau theo kiểu có văn hóa thì gọi là vệ sinh, thậm chí những anh chị mang phong cách tây phải dùng từ toilet (đám choai choai phát âm thành toi lít), chẳng hạn tới nhà hàng hay khách sạn nào đó, mót quá liền vẫy tay hỏi nhân viên, em ơi cho anh (cho chị) hỏi toi lít ở chỗ nào. Quá lịch sự. Chả như các cụ ngày xưa cứ sổ toẹt là đi ỉa, đi đái.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)