Mấy bữa nay trời trở lạnh. Thường cứ vào cữ Giáng sinh ông trời lại mau mắn tụt nền nhiệt xuống rất nhanh, cả trong nam lẫn ngoài bắc. Coi bản tin dự báo thời tiết của khí tượng thủy văn Trung ương thấy bảo ngay tại thủ đô rét xuống dưới 10 độ C. Lại hình dung ra cảnh trong gió bấc căm căm như thế vẫn có những cặp tình nhân ngồi ủ ấm tay nhau trên ghế đá bờ hồ Gươm, mặc những con sóng nhỏ lăn tăn tấp vào chân tháp Rùa. Cái rét xứ bắc thường làm kẻ xa quê nghĩ ngợi.
Vậy mà từ cuối tháng 10 tây tôi đã run và thích thú trong cái lạnh đầy kỷ niệm. Khi ấy thủ đô còn nóng rẫy. Chả là được lang thang trên đỉnh Pù Luông cao 1.500m xứ Thanh. Mấy ông bạn vàng bảo mày kêu vé giá rẻ Jetstar hoặc Vietjet ra đi, cứ tới sân bay Thọ Xuân chúng tao đón, còn đưa đi đâu, gặp ai thì mặc chúng tao.
Con đường lên các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Bá Thước, Quan Hóa… vòng vèo qua những trập trùng đồi núi. Sông Mã nổi tiếng hung dữ nhưng ở thượng du mùa này cạn nước, hiền khô. Mấy chục cây số bạt ngàn xanh, những mía và luồng. Ông bạn đồng hành, tay thổ công xứ Thanh, nhà báo Xuân Ba bảo mày biết không, tỉnh Thanh có thế mạnh 4 lờ (L) là lúa, lợn, lạc, luồng. Nhưng y dặn thêm, mình lên với Pù Luông, Bá Thước một ngày thôi, rồi mau về, còn nhiều việc, kẻo Nguyễn Xuân Phi nó chờ.
Nghe thổ công nhắc, trong đầu chợt hiện lên cuộn phim quay chậm, tua từng đoạn, mấy ngày ở Thanh Hóa mới cách đấy 2 tuần. Chả là đám đồng môn rủ nhau họp lớp, một kiểu dối già, “vui xuân cho hết xuân đi/cái già xồng xộc nó thì đến nơi”, điểm đến là Sầm Sơn. Khi cả bọn đang ồn ào cụng ly, tán hươu tán vượn, bồi hồi với những kỷ niệm cũ thì Phi đến. Giản dị, nhũn nhặn, hiền lành, thật tình cảm, Phi bảo biết các anh chị về Thanh nhưng cuối năm cả núi công việc, giờ mới gặp nhau, cũng là duyên vậy. Đám chúng tôi, nhiều người chưa biết vị khách (thực ra là chủ) kia là ai, tuy nhiên với những dân xứ Thanh (lớp tôi thời sinh viên rất đông kẻ từng ngụp lặn trên sông Chu, sông Mã quê nhà) thì Nguyễn Xuân Phi không phải người xa lạ. Nhìn Xuân Ba, Lê Quốc Lập, Đặng Quốc Khánh, Trần Triều Nguyệt… ôm vai bá cổ, trò chuyện với Phi như người nhà, thì rõ. Tôi cũng đã biết Phi, qua những bài báo, thời “y” làm chủ sự của cái đơn vị ăn nên làm ra nổi tiếng đất Thanh Hóa, Công ty Sông Mã. Suốt một thời gian dài, Sông Mã (cái tên doanh nghiệp chỉ nghe đã thấy đậm chất Thanh) nổi như cồn, có nhiều công trình đẹp tạo nên điểm nhấn cho thành phố, chả kém gì Đường Lam Sơn của ông Lê Văn Tam, Thuốc lá Thanh Hóa của ông Lê Viết Dược. Xứ Thanh lâu nay cứ đôi khi lại cung cấp cho đời những kỳ nhân, làm ăn cực giỏi, sống rất tình, đầy nét độc đáo. Nguyễn Xuân Phi, tôi hiểu, là một người như vậy.