Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn thanh hóa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thanh hóa. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2025

Xứ Thanh

Ông hàng xóm nhà tôi vừa bảo xứ Thanh (tức tỉnh Thanh Hóa) đang nóng như Nepal, tất nhiên nóng theo kiểu khác, nhưng vẫn là nóng.

Nói gì thì nói, đất này, biết bao vùng đất, cứ nơi nào được gắn nhãn mác có chữ/tiếng "xứ" ở đầu là nơi ấy không phải dạng vừa. Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Lạng, xứ Quảng, xứ Huế... Chả ai gọi/nói/viết xứ Hưng Yên, xứ Phòng, xứ Tây Ninh, xứ An Giang bao giờ; dù Phòng rất gấu, không tin cứ hỏi ông Trần Lưu Quang vừa trị nhậm nơi này.

Đành rằng "xứ" chỉ là danh từ chung cho vùng đất, khi gắn với danh từ riêng nào đó tạo nên địa danh nhưng chỗ nào được phong "xứ" kể ra cũng vênh vang. Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Quảng là tam đầu xứ, đứng hàng đầu trong các xứ. Kinh kỳ, thủ đô như Hà Nội cũng chẳng là gì so với xứ.

Hôm qua tôi thấy chị đẹp Võ Hồng Thu nhắc lại câu của lão gia Hoàng Ngọc Hiến, rằng người xứ Nghệ thứ gì cũng biết, chỉ mỗn không biết hạnh phúc. Cụ Hiến nói đúng. Còn xứ Thanh thế nào, không nghe cụ í nói, nhận xét gì cả, đơn giản cụ là người Nghệ Tĩnh chứ không phải Thanh.

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

Ca sĩ một bài

Báo chí hai bữa nay đưa tin một nhạc sĩ hơi tre trẻ, nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời. “Đi” do bệnh tim mạch chứ không liên quan gì tới cô vít. Anh này sinh năm 1967, kém lứa tôi hơn chục tuổi. Ngọc Châu là tác giả của nhiều bài hát khá hay như Thì thầm mùa xuân, Cô Tấm ngày nay, Mùa thu vàng…

Có những điều mà nhiều người trong đám ta biết, chẳng hạn Châu là con của nữ ca sĩ nổi tiếng Vũ Dậu, anh ruột của nữ ca sĩ trẻ cũng có tiếng Khánh Linh. Nhưng điều nữa thì ít người biết, cha của Châu và Linh là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hướng, tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hướng. Ông là nghệ sĩ đàn bầu, cùng với vợ (Vũ Dậu) công tác tại đoàn ca múa nhân dân trung ương. Cả nhà cùng làm nghệ thuật, tài năng, danh tiếng.

Nhưng điều này nữa thì gần như thật ít người biết, kể cả những tờ báo đang lăn xả vào việc việc thông tin đám tang nhạc sĩ Ngọc Châu, không biết ông Ngọc Hướng chính là ca sĩ Ngọc Hướng, người duy nhất hát bài “Thanh Hóa anh hùng” của nhạc sĩ Hoàng Đạm. Cho tới giờ, tìm trên bất cứ trang tải âm nhạc nào, ta cũng chỉ có mỗn bài do Ngọc Hướng thể hiện.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Thói giả dối

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa khi nào tôi thấy thói giả dối trắng trợn lên ngôi như thời này. Giả dối thì lúc nào cũng có, nhưng giả dối nghênh ngang, giả dối leo tận lên nóc thì có nhắm mắt cũng vẫn hình dung nó đang diễn ra thế nào.

Sẽ có người nhân danh bảo vệ này nọ, nhân danh đạo đức (mà chả hiểu đó là thứ đạo đức gì) thách thức, kiểu rằng đừng có vu vơ thế, hãy chứng minh đi. Thì chứng minh.

Khi cả nước đang lao đao chống dịch viêm phổi Vũ Hán, tính mạng con người treo đầu sợi tóc, dẫu có làm hết sức mình còn chưa đủ tử tế, thì có những kẻ thay mặt cơ quan nhà nước trắng trợn ăn tiền mua máy cứu chữa người bệnh. Cái máy giá chưa đầy 2 tỉ đồng, chúng đôn lên 6, 7, gần 8 tỉ đồng, chênh lệch khủng, chấm mút chia nhau đồng tiền tội lỗi bẩn thỉu từ nỗi đau của dân chúng, cộng đồng. Chuyện xảy ra không chỉ ở một vài tỉnh thành mà phổ biến nhiều nơi, cứ như có tập đoàn ăn chia điều hành. Đó đã là điều khốn nạn. Và khốn nạn hơn nữa, khi sự khốn nạn bị phát giác thì chúng giả dối, quay ngoắt trắng trợn phân bua, cãi chày cãi cối, lấp liếm rằng máy mượn, mới chỉ thỏa thuận, chưa mua bán gì. Đó là sự khốn nạn thứ 2. Chưa dừng lại ở đó, hình như “người ta” sợ rút dây động rừng, xấu chàng hổ ai nên vụ việc “ăn không chừa một thứ gì” ấy đang có vẻ bị chìm vào quên lãng, hòa cả làng. Là sự khốn nạn thứ 3. Ba tầng khốn nạn trong một vụ việc, trời còn chả chịu thấu nữa là dân.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Kỳ nhân xứ Thanh

Mấy bữa nay trời trở lạnh. Thường cứ vào cữ Giáng sinh ông trời lại mau mắn tụt nền nhiệt xuống rất nhanh, cả trong nam lẫn ngoài bắc. Coi bản tin dự báo thời tiết của khí tượng thủy văn Trung ương thấy bảo ngay tại thủ đô rét xuống dưới 10 độ C. Lại hình dung ra cảnh trong gió bấc căm căm như thế vẫn có những cặp tình nhân ngồi ủ ấm tay nhau trên ghế đá bờ hồ Gươm, mặc những con sóng nhỏ lăn tăn tấp vào chân tháp Rùa. Cái rét xứ bắc thường làm kẻ xa quê nghĩ ngợi.

Vậy mà từ cuối tháng 10 tây tôi đã run và thích thú trong cái lạnh đầy kỷ niệm. Khi ấy thủ đô còn nóng rẫy. Chả là được lang thang trên đỉnh Pù Luông cao 1.500m xứ Thanh. Mấy ông bạn vàng bảo mày kêu vé giá rẻ Jetstar hoặc Vietjet ra đi, cứ tới sân bay Thọ Xuân chúng tao đón, còn đưa đi đâu, gặp ai thì mặc chúng tao.

Con đường lên các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Bá Thước, Quan Hóa… vòng vèo qua những trập trùng đồi núi. Sông Mã nổi tiếng hung dữ nhưng ở thượng du mùa này cạn nước, hiền khô. Mấy chục cây số bạt ngàn xanh, những mía và luồng. Ông bạn đồng hành, tay thổ công xứ Thanh, nhà báo Xuân Ba bảo mày biết không, tỉnh Thanh có thế mạnh 4 lờ (L) là lúa, lợn, lạc, luồng. Nhưng y dặn thêm, mình lên với Pù Luông, Bá Thước một ngày thôi, rồi mau về, còn nhiều việc, kẻo Nguyễn Xuân Phi nó chờ.

Nghe thổ công nhắc, trong đầu chợt hiện lên cuộn phim quay chậm, tua từng đoạn, mấy ngày ở Thanh Hóa mới cách đấy 2 tuần. Chả là đám đồng môn rủ nhau họp lớp, một kiểu dối già, “vui xuân cho hết xuân đi/cái già xồng xộc nó thì đến nơi”, điểm đến là Sầm Sơn. Khi cả bọn đang ồn ào cụng ly, tán hươu tán vượn, bồi hồi với những kỷ niệm cũ thì Phi đến. Giản dị, nhũn nhặn, hiền lành, thật tình cảm, Phi bảo biết các anh chị về Thanh nhưng cuối năm cả núi công việc, giờ mới gặp nhau, cũng là duyên vậy. Đám chúng tôi, nhiều người chưa biết vị khách (thực ra là chủ) kia là ai, tuy nhiên với những dân xứ Thanh (lớp tôi thời sinh viên rất đông kẻ từng ngụp lặn trên sông Chu, sông Mã quê nhà) thì Nguyễn Xuân Phi không phải người xa lạ. Nhìn Xuân Ba, Lê Quốc Lập, Đặng Quốc Khánh, Trần Triều Nguyệt… ôm vai bá cổ, trò chuyện với Phi như người nhà, thì rõ. Tôi cũng đã biết Phi, qua những bài báo, thời “y” làm chủ sự của cái đơn vị ăn nên làm ra nổi tiếng đất Thanh Hóa, Công ty Sông Mã. Suốt một thời gian dài, Sông Mã (cái tên doanh nghiệp chỉ nghe đã thấy đậm chất Thanh) nổi như cồn, có nhiều công trình đẹp tạo nên điểm nhấn cho thành phố, chả kém gì Đường Lam Sơn của ông Lê Văn Tam, Thuốc lá Thanh Hóa của ông Lê Viết Dược. Xứ Thanh lâu nay cứ đôi khi lại cung cấp cho đời những kỳ nhân, làm ăn cực giỏi, sống rất tình, đầy nét độc đáo. Nguyễn Xuân Phi, tôi hiểu, là một người như vậy.

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Tỉnh Thanh một chút tò mò (kỳ 2)

Họp lớp, họp khóa, kéo nhau tới tận Sầm Sơn biển lặng cuối thu, kể ra có gì đó hơi vênh. Đi biển mùa hè thì chẳng cần phải bàn, chứ bữa ở Sầm Sơn nhìn cảnh mấy đứa đàn bà sồn sồn ngồi trên con thuyền úp ngược trên bãi cát thế kia, bà nào bà ấy nổi cả gai ốc, mình lại lẩn thẩn nghĩ chả biết các mợ hôm lên đường có chuẩn bị bikini không. Nếu có, thì các mợ cần phải cảm ơn ông trời đã cho lý do chính đáng để không phải diện chiếc áo tắm hở hang ấy lội xuống biển. Suốt cả đợt vui chơi Sầm Sơn, mình chỉ thấy có hai thằng liều là ông Ba và ông Tửu xuống vày nước, lúc lên bờ ông nào ông ấy tái xanh tái xám, như con mèo ướt.

Nhưng công nhận biển Sầm Sơn đẹp và sạch, xanh trong, cát mịn trải dài. Trên phố, dưới biển, giống như ở Nha Trang. Không như Đồ Sơn quê mình chỉ được cảnh quan trên bờ, chứ nước thì thôi rồi. Bãi tắm như bãi rác bãi bùn. Nhớ cái lần cả bọn K17 kéo nhau leo núi thăm đảo đèn Hòn Dấu xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trở về khách sạn Điện lực, mình rủ hai lão Xuân Ba, Ngọc Tân đi tắm. Bãi biển đen sì, tinh dững đá và lổn nhổn vỏ hến vỏ sò. Nước đục ngầu, hơn cả nước ruộng cày. Thằng Ba và thằng Tân phải lội xa tít phía ngoài để tìm nước sạch, mình đứng trên bờ nhìn thấy chúng nó bé như con kiến vùng vẫy trong sóng. Nhẽ ra chúng cần hiểu rằng ở biển Đồ Sơn, tìm nước sạch không khác gì mò kim đáy biển. Mấy dòng sông Cấm, Văn Úc đều tải phù sa đổ về vùng này, nước ngầu quanh năm. Mình quẩn quanh “tắm” gần bờ xong, lúc dội lại nước ngọt, thấy cả cục đất trong lỗ tai. Khiếp quá đi mất. Câu “Không đi không biết Đồ Sơn” cứ văng vẳng, lần ni thì biết quá cụ thể.

Nhưng Sầm Sơn thì khác, trời và nước trong xanh, chỉ tiếc rằng tiết trời cuối thu khiến bãi cát vắng tanh vắng ngắt. Mấy đứa nhân viên khách sạn Điện lực (lại Điện lực, cũng là nhờ công của mụ Huệ) bảo, chú ạ, từ mùa này tới cuối xuân chúng cháu chỉ chơi, ngồi ngáp, đói. Mà thế thật. Lúc mình la cà uống cà phê ở quán ven đường dọc bờ biển, hỏi cô chủ quán xinh xinh, này em, hàng họ bán được không. Nó tủm tỉm cười buồn, bác không thấy mấy nhà hàng, khách sạn lớn sừng sững kia à, ngay cả cái cục nóng của máy lạnh họ cũng lấy bao ni lông bịt kín lại, phải 4 - 5 tháng sau mới mở ra, lấy đâu khách mà được mí chả được.

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Tỉnh Thanh một chút tò mò (dành cho các bạn K.17)

Phàm có những điều những việc, nếu không làm ngay khi còn nóng sốt, càng để lâu sẽ càng nguội, và tai hại nhất ở chỗ sự sắng sở, nhiệt thành cũng cứ nhạt dần đi.

Vẫn biết vậy nhưng khổ nỗi sự đời có phải bao giờ cũng chiều ý ai, cái số vất vả cứ cuốn mình theo dòng của nó. Nhớ có lần bà xã nửa đùa nửa thật với đám con, bảo rằng chúng mày ạ, tao nghi bố chúng mày không phải tuổi mùi dê đâu mà là tuổi trâu bò ngựa. Mình ngậm tăm bởi biết thị nói quá đúng nên chẳng dại cãi lại làm gì.

Chuyến du ngoạn tỉnh Thanh cũng vậy. Tới hôm nay hơn 1 tháng rồi, lẩn mẩn gõ phím, rời rạc từng chữ, dù lòng còn vấn vương cứ như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua, đang trôi trước mắt. Thằng Ngô Văn Đồng lúc chia tay mình nó nắm rất chặt, bàn tay giờ vẫn còn nóng hôi hổi. Đứng chôn chân trên sân khách sạn Điện Lực làm cuộc tiễn đưa, mình không dám ngó chiếc xe chở “chúng nó” đi, giả đò nhìn xa xăm ra biển, mãi sau mới dám hé mắt ti hí dòm theo làn khói mỏng khi xe đã khuất.

Lạ thật, cả đám đàn ông đàn bà, đều đã ngoài 60 (nói thế cho nó nhẹ, đánh lừa thời gian chứ thực ra vào quãng giữa của 60-70 rồi), một số bác đã hăng hái lướt sóng ngoài 70 như cụ Năng, cụ Cường, cụ Cờ… ấy vậy cứ gặp nhau là cười xoe xóe, y như trẻ con. Mụ thị Huệ thật giỏi khi nó trình ra cái câu slogan “Cứ gặp nhau là vui”. Biển Sầm Sơn mấy bữa ấy, nhất là tòa nhà khách sạn Điện Lực của tay giám đốc Trịnh Xuân Như (bạn của thị Huệ, anh Triều Nguyệt, thằng Xuân Ba) được phen vất vả bởi đám côn đồ già đáng yêu. Lịch sử khu du lịch Sầm Sơn sau này cần ghi rõ: Từ ngày 16 tới 20.10 tây lịch, nhằm cữ tàn thu Mậu Tuất 2018, trời khô ráo, đám giặc K.17 tụ tập về đây để kéo nhau đi đánh thành nhà Hồ, càn quét Lam Kinh, công phá Vĩnh Lộc, gây ra biết bao nhiêu rắc rối. Quan trấn thủ địa phương là Nguyễn Xuân Phi với sự trợ giúp của bí thư lang Trần Triều Nguyệt đã hết sức đánh dẹp, giặc mới tan. Chúng chịu rút, tản về kinh thành Thăng Long, về Sài thành, thậm chí rút lên tận Cao Bằng nhưng vẫn ngoan cố hẹn nhau sang năm củng cố lực lượng đánh thẳng vào Sài Gòn cho biết thế nào là lễ độ. Công nhận K.17 gớm thật, một nữ nhân tài sắc xứ Thanh, tên Hoàng Yến, trợ thủ của bí thư lang Triều Nguyệt, đã thè lưỡi nhận xét vậy. Thì vưỡn.

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Linh địa Nga Sơn

XUÂN BA (nhà báo)

Huyện Nga Sơn xứ Thanh là vùng linh địa. Và lắm chuyện. Ghi lại có mà mỏi tay.

Khoa Văn Tổng hợp khóa 17 có anh Đỗ Xuân Thanh tính lành, mê làm thơ hơn học. Ra trường hằng bao năm làm ở NXB Thanh Hóa. Lần ấy anh Thanh dẫn cả bọn qua làng Vân Hoàn ghé nhà thơ Hữu Loan vốn là chỗ anh quen biết. Đến cổng, anh bảo đứng đây đợi để anh vào nói trước với cụ kẻo cụ không tiếp thì ê mặt. Đó là lần đầu tôi được tiếp kiến thi sĩ. Anh Thanh nói cụ không phải khái tính, khó tính mà là tiết tháo. Bài viết Thi sĩ Hữu Loan, trung chuyển tính cách Thanh với kẻ sĩ Bắc Hà của tôi thời điểm cụ mất cũng là cái ý anh Thanh một lần hé cho…

Hẹn lên hẹn xuống về quê anh Thanh ở Nga Thủy mấy lần chơi nhưng nhỡ cả. Cho đến khi anh mất vì bạo bệnh… Tôi được mụ bạn đồng môn Trần Thị Sánh cử mang ít bạc vụn tiền anh em góp vào Nga Sơn viếng anh khi đã qua 49 ngày. Bàng hoàng khi chị vợ anh Thanh đưa cho coi cuốn bản thảo thơ. Hóa ra anh Thanh dành bao nhiêu là tình cảm cho cánh đồng môn lớp Văn 17 mà chúng tôi không hề biết.

Bữa nắng oi mới đây ghé nhà chú em Phạm Văn Sơn ở Nga Thạch được chén một bữa gỏi nhệch đã đời. Nắng gỏi mưa cầy. Nắng xơi gỏi, cữ mưa lạnh mà chén thịt chó cứ là oách xà lách. Các cụ bảo thế. Chợt nhớ năm xa, nhà văn Nguyễn Quang Sáng ra Hà Nội cũng cữ nắng rủ vô quán gỏi nhệch mới mở. Nhệch là thứ gì mậy? Lão nhướng cặp mày bạc thắc mắc… Khốn khổ, hóa ra mấy năm tập kết trên đất Bắc, lão chưa được nếm vị nhệch bao giờ. Thừa dịp bốc phét rằng nhệch loài chạch nước lợ. Nhệch na ná giống lươn, giống rắn. Tư cách kém rắn nhưng khá hơn lươn. Lão Sáng gật gật…

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Có một Đoan ngọ máu ở xứ Thanh

Cách nay đúng 45 năm, Tết Đoan ngọ năm Nhâm Tý 1972 xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Thanh Hóa bởi bom Mỹ. Nhà báo Xuân Ba vừa về tận nơi hiểu lại vụ này và mới meo gửi cho tôi. Tôi đưa lên đây để mọi người cùng biết về một bi kịch thời đã qua, và nhất là để những ai có trách nhiệm giải quyết chế độ chính sách xã hội, cụ thể là ông bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung quan tâm, xem xét về chính sách cho hàng trăm người đã khuất. Đừng để bi kịch kéo dài mãi như thế.

XUÂN BA (nhà báo)

Tết Đoan Ngọ, Tết giết sâu bọ. Xứ Thanh quê tôi coi trọng cái tiết, tết ấy chỉ sau tết Nguyên đán mà thôi. Bâng khuâng nhớ những năm xa đói kém, nhà túng đói quá phải cháo loãng cầm hơi thì chả nói làm gì. Nhưng nhiều nhà khá hơn cũng cố biện chút xôi gà, thửa nồi bánh lá răng bừa, tráng chút bánh cuốn cúng kiếng. Đơn giản hơn, chỉ chút cơm rượu nếp ủ men, mấy quả mận quả muỗm chua lè cho lũ trẻ ngốn rau ráu từ tinh mơ gọi là để giết… sâu bọ!

Nhưng cũng đúng cái tiết tết Đoan Ngọ ấy năm Nhâm Tý năm 1972, cụ thể là 8 giờ sáng ngày 14-6-1972 tại Hàm Rồng đã xảy ra trận thảm sát rùng rợn.

Số người bị chết là 130, bị thương 140. Trường Y, Trường sư phạm 10+2 chết nhiều nhất. Những cô gái, chàng trai đang ở độ 18, đôi mươi….

Tôi đã gặp nhà văn Kiều Vượng (Giải thưởng Văn học Mê Kông năm 2012) nhân chứng trận thảm sát ấy. Nhà văn khi đó đang làm việc ở ngành GTVT vận tải Thanh Hóa.

Và đây là chuyện của Kiều Vượng:

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Giật thột chuyện 28 năm trước (viết nhân việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức)

XUÂN BA (nhà báo)

Chiều mười tám (18.4.2017) hóng được cánh đồng nghiệp thạo tin rằng sắp diễn ra việc đối thoại của cấp trên với dân làng Đồng Tâm (Mỹ Đức) tôi bám theo mấy anh em viết trẻ về cái làng quê mấy bữa nay đang nóng trên các phương tiện truyền thông việc bắt giữ người trái pháp luật…Nhưng đến địa phận Đồng Tâm, mọi lối vào làng đã bị chặn cứng!

Tần ngần trước ngã rẽ chắc chẳng phải lối chính vào làng đương bị chặn bởi mấy chiếc xe bò, xe ba gác chổng ngược, loanh quanh mãi rồi cũng gặp được hai đàn ông đứng tuổi với ba thanh nam thanh niên chắc đang làm cái việc canh gác… Năn nỉ cùng trình ra đủ thứ giấy tờ tùy thân nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu kiên quyết kèm câu trả lời gióng một chắc nịch rằng báo ta báo tây, báo trung ương hay địa phương lề phải lề trái gì… đều cấm tiệt vào làng.

Đợi thêm một hồi nữa, hóa ra cái tin đối thoại không có.

Chợt bừng trong trí nhớ chuyện gần ba chục năm trước.

Cụ thể, 28 năm trước, ngày mồng 1 tháng 7 dương lịch. Cái tin dân của thôn Cộng Hòa, xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 5 cán bộ công an, viện kiểm sát của huyện Triệu Sơn dậy khắp… Ấy là với Thanh Hóa thôi chứ hồi đó đâu đã có internet với điện thoại và mạng viễn thông hiện đại! Thời điểm ấy tôi đang có tí ti chức phận là cơ quan cử biệt phái ở tỉnh Thanh nên nhận được tin ấy khá nhanh.

Bươn bả đến chỗ ông Lê Huy Ngọ vừa mới chân ướt chân ráo về nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thay ông Hà Trọng Hòa bị kỷ luật để hóng tin. Ông Ngọ, khuôn mặt vốn đăm đăm cố hữu khi ấy ngó lại càng thêm khó coi tợn! Qua trao đổi, ông Ngọ xác nhận có chuyện ấy thực nhưng bảo tôi về để đợi tỉnh giải quyết. Còn giải quyết như thế nào thì ông Ngọ và mấy thuộc hạ tin cẩn của ông chả thấy nói gì!

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Thanh Hóa anh hùng, Thanh Hóa… Cao Hùng

BÁ TÂN

Thanh Hóa là quê hương của nhiều bài hát nổi tiếng, sống mãi với thời gian.
Đất và người xứ Thanh như là con tằm vàng, trên mọi loại vàng, tạo nên tơ vàng đặc biệt – những ca khúc bất hủ, lay động triệu triệu trái tim.
Tôi đặc biệt ấn tượng với ca khúc Chào sông Mã anh hùng của nhạc sĩ Xuân Giao.
Thuở bé, khi chưa biết sông Mã, chưa đi qua xứ Thanh, nghe ca khúc này tôi đã “si tình” với sông Mã, với xứ Thanh.
         Ai về Thanh Hóa .
         Thanh Hóa anh hùng.
         Dô tá, dô tà…
 Âm hưởng hào hùng với nhiều điệp khúc như là tiếng sóng trào dâng của dòng sông Mã ngàn đời cần mẫn và tình tứ.
Cất lên từ xứ Thanh, vọng lên từ sông Mã nhưng tiếng hò sông Mã vang vọng vào xứ Nghệ, láng giềng của xứ Thanh.
Sông Mã của xứ Thanh, sông Lam của xứ Nghệ không cùng nguồn mạch, có chung điểm hẹn là đại dương bát ngát mênh mông. Sông Mã với sông Lam se duyên với nhau từ ngàn đời, và mãi mãi là cặp tình nhân ngày càng mặn nồng.
            Ai về Thanh Hóa.
            Thanh Hóa anh hùng.
            Dô tá, dô tà…
Ca khúc này làm cho “cô gái quê” sông Mã trở thành hoa hậu bất tử của xứ Thanh.
Đó là chuyện ca nhạc. Ca nhạc góp phần làm cho xứ Thanh thêm phần rạng danh.
Những ngày gần đây, Thanh Hóa gắn liền điểm nóng bởi sự kiện liên quan thủ phạm chính gây ra vụ án oan sai xuyên thế kỷ của Huỳnh Văn Nén. Thủ phạm Cao Văn Hùng, nguyên cán bộ điều tra thuộc Công an tỉnh Bình Thuận, hiện đang hành nghề luật sư tại Đoàn luật sư Thanh Hóa.

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Dành cho K17: Người thi cùng phòng ngày ấy

XUÂN BA
Vác cái điếu đến dự cuộc họp lớp nhân 40 năm tựu trường của K.17 Khoa Văn Đại học Tổng hợp (ĐHTH) thì đã thấy các hắn mọi vùng miền đến đủ. Quân xứ Thanh ra có anh Khánh, chị Xuân...

Rượu nhạt lẫn đồ mặn giăng đầy. Cánh ở xa, ban tổ chức chu đáo lo chỗ ngủ. Đã khuya, thấy tôi rinh cái điếu về, chị Xuân bảo mày để điếu lại...

Ôi giời, chị Xuân...

K.17 nhiều vị, nhiều chị, phận đời số má suôn sẻ hanh cùng là thành đạt! Nhưng chị Xuân thì có vẻ không được chuẩn? Chuyện chị thì dài, chỉ xin trích vài khúc thôi. Hồi học cấp 3, chị học giỏi các môn tự nhiên, xã hội. Nhưng thi Đại học Dược lần đầu không đậu. Lần hai đậu vào Đại học Văn hóa nhưng xã giữ lại vì nhà chưa có ai đi bộ đội.

Đi khám tuyển bộ đội thì trúng nhưng khi nhận quân thì người ta cho về vì thấp bé nhẹ cân. Liên tù tì các đợt dân công gần, xa chị Xuân đều có mặt. Lần xa và lâu nhất là đi làm đường Bái Biên (đoạn từ Bái Thượng đến biên giới Việt Lào). Hơn sáu tháng mới được về, người đã gầy lại càng quắt queo.

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Đồng chí tù binh

BÁ TÂN

      Về mặt ngữ pháp, cụm từ “đồng chí tù binh” chẳng có gì sai. Nhìn nhận về ý nghĩa xã hội, nhất là soi về ý thức chính trị, từ ghép đó không thể có trong văn phạm chính thống của Việt Nam. Nhưng sự đời có cách biến hóa của nó, tưởng trái hóa ra phải, tưởng đi lên nhưng lại chúi mũi lao sâu xuống dưới. Vậy thì “đồng chí tù binh” không những được đời sống chấp nhận mà rất hay là đằng khác.

       Khi nói đến tù binh, người ta thường gọi bọn tù binh, kẻ tù binh, thằng tù binh. Một vị tướng (thậm chí là tướng tài) cũng như một người lính quèn, chẳng may bị bắt hoặc cùng đường buộc phải đầu hàng, có chung tên gọi tù binh.

       Trong mọi cuộc chiến, từ cổ chí kim, ta cũng như tây, chưa có và sẽ không bao giờ có chuyện gọi tù binh bằng đồng chí.

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Về quê Xuân Ba đón giao thừa tết tây

Thằng Tân (tác giả) chụp ảnh này, nhưng Thông Cào bảo rằng nếu đây là nhà thằng Xuân Ba thì đích thị nó địa chủ rồi, nếu có cải cách ruộng đất lần nữa thì toi đời.


Bài và ảnh: BÁ TÂN

Thế là bọn chúng tôi đã thực hiện được cái dự án rất chi là đặc biệt: về quê Xuân Ba đón giao thừa. Cái dự án ấy được phê duyệt từ lâu. Sau nhiều năm bị treo, đến tận bây giờ mới làm được. Thời buổi bây giờ nhiêu khê quá chừng. Đến như việc về chơi nhà bạn dịp đầu năm cũng phải đưa vào dự án. Biết thế để mà thông cảm cho các ngành, các cấp. Làm dự án và chạy dự án đang là căn bệnh tràn lan khắp nơi chẳng khác nào bệnh tay chân miệng.

Buổi sáng cuối năm 2011. Tôi (Bá Tân) cùng Ngọc Tân và Xuân Ba với “chú tài” tên Sơn tốc hành theo đường Hồ Chí Minh về quê Xuân Ba để tối hôm đó đón giao thừa 2012. Đi theo đường Hồ Chí Minh về quê chúa Trịnh đón giao thừa, đây là chuyến đi đặc biệt nhất trong đời làm người của chúng tôi. Cuộc đời làm báo đã đưa đẩy Xuân Ba đến hơn 50 nước, thế nhưng chuyến đi vừa rồi là trên cả đặc biệt. Hành trình từ đường Hồ Chí Minh về quê chúa Trịnh, đón giao thừa tại nhà hậu duệ của Chúa. Với nhiều người, dù có bạc tỷ cũng không dám mơ một chuyến đi trở thành sự kiện của lịch sử.

Hai thằng giặc già Nguyễn Khôi, Nguyễn Bá Tân dám tự nhận là đại diện họ Nguyễn về thăm họ Trịnh

Chúng tôi đón chào 2012 bằng một chuyến đi rất đặc biệt. Điểm dừng của chuyến đi, nơi đón chào năm mới là chốn hội tụ của đường Hồ Chí Minh với con đường chúa Trịnh đã từng đi. Không chỉ nhóm bạn bè chúng tôi mà, ngày nào cũng vậy, người dân vẫn đang đi trên con đường ấy. Không bị kêu gọi, không ai thúc ép. Tự người dân nhận ra con đường, các thế hệ theo nhau cùng đi.

Xuân Ba xưng danh đầy đủ là Trịnh Xuân Ba, hậu duệ của chúa Trịnh. Tôi với Xuân Ba chơi với nhau không chỉ học cùng một lớp mà, điều này còn quan trọng hơn, chúng tôi môn đăng hộ đối với nhau. Xuân Ba là hậu duệ của chúa Trịnh. Tôi là hậu duệ của vua Nguyễn (họ Nguyễn chúng tôi nhiều vua lắm). Đã có những người tìm cách nói xấu chúa Trịnh và vua nhà Nguyễn. Kể cả những lúc gặp phải tai nạn chính trị như thế, các bậc hậu duệ vẫn một lòng son sắt thủy chung tôn kính tiên tổ. Bây giờ không những mặc ấm mà còn là mặc đẹp. Không những ăn no mà còn ăn ngon. Ngay cả những lúc thiếu ăn thiếu mặc, áo bị rách vì nhân tai, tôi và Xuân Ba (cũng như con, cháu chúng tôi) quyết không để lề áo bị bẩn.

Làng quê chúa Trịnh

Người Hà Nội tự hào là dân Tràng An, là hoa nhài ngát hương. Xuân Ba và tôi không có vinh hạnh ấy nhưng cả đời chúng tôi luôn đầy ắp huyết mạch hậu duệ chúa Trịnh, vua Nguyễn. Hoa nhài thời nào cũng thơm. Huyết mạch dòng giống chúa Trịnh, vua Nguyễn chảy từ đời này sang đời khác không bao giờ ngưng nghỉ.

Xuân Ba họ Trịnh, vợ họ Nguyễn. Nhà tôi thì ngược lại, chồng họ Nguyễn, vợ họ Trịnh. Trịnh – Nguyễn trong một gia đình nhưng luôn luôn ấm cúng, thuận hòa, gắn kết bền chặt. Đành rằng có lúc sóng gió, đó là sự va đập của những dòng thác trước khi chảy về một hướng chứ không phải triệt tiêu nhấn chìm lẫn nhau. Triều đại Trịnh – Nguyễn ngày xưa cũng thế thôi. Biết con cháu Trịnh – Nguyễn sống hòa hợp, đoàn tụ, tổ tiên nơi chin suối chắc cũng ấm lòng.

Con cái 2 gia đình chúng tôi (và còn rất nhiều nhà như thế) mang trong nó dòng máu nội là Trịnh, ngoại là Nguyễn và ngược lại. Thế giới đang trong trào lưu hội nhập. Không chỉ kinh tế mà nhiều lĩnh vực vượt qua chính nó cũng nhờ hội nhập. Thế giới gần đây mới có chuyện hội nhập. Các bậc hậu duệ Trịnh – Nguyễn hội nhập lâu lắm rồi, hội nhập từ trong dòng máu. Đó là sự hội nhập đặc biệt nhất, tinh túy nhất.

Tôi là thành viên của họ Nguyễn. Họ Nguyễn như một cây đại thụ trong rừng nguyên sinh. Từ gôc chính (gốc trụ) tạo ra hàng chục, hàng trăm, rễ cành cây con. Nguyễn văn, Nguyễn hữu, Nguyễn đình, Nguyễn sĩ, Nguyễn cảnh, Nguyễn bá, Nguyễn trọng, Nguyễn tài, Nguyễn huy..vv và vv. Phải dùng mấy tờ giấy A4 mới liệt kê hết các loại họ Nguyễn. Khác nhau chữ đệm, tất cả đều là Nguyễn, từ mạch nguồn gốc Nguyễn mà ra. Có những họ, dù chưa gặp nhau, nghe xưng cùng họ là đã giao thoa, đồng cảm. Gốc họ Nguyễn với nhau, gặp nhau vẫn cứ tỉnh bơ. Đâu chỉ có vậy. Gốc họ Nguyễn với nhau mà nhiều khi còn hành hạ lẫn nhau, làm hại nhau. Chơi ác nhau, thậm chí còn dùng mưu ma chước quỷ đánh nhau. Chỉ vì một bộ phận, một số cá nhân hành xử tệ với nhau mà để cho gốc họ Nguyễn mang tiếng xấu. Địa phương chủ nghĩa, thành phần chủ nghĩa là sản phẩm của sự dốt nát, nhiều khi vì thế mà gây ra tai họa. Họ chủ nghĩa cũng rất không nên. Chẵng hay ho gì nếu gốc họ Nguyễn tạo ra họ chủ nghĩa. Gắn kết tình họ hàng là cần phải có, không thể thiếu. Gốc họ Nguyễn nhà ta ơi, thay vì làm hại nhau, hãy tận tâm bảo ban nhau. Kẻ xấu mới bao che cho nhau. Người trong một họ phải biết bảo vệ nhau.

Bá Tân gửi ảnh này, tuy cũ một tí nhưng đủ mặt anh hùng thuyền quyên. Ngồi ngoài sân mà còn phải quạt máy là đủ biết quê thằng Ba ưu việt thế nào rồi, hehe

Lan man một chút về họ Nguyễn, nay lại tiếp tục nâng ly đón giao thừa tại quê chúa Trịnh. Cuộc tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới tổ chức ở quê Xuân Ba thật là ấm cúng. Bạn bè đông lắm, có đủ thành phần. Thực đơn tự chế biến, hợp khẩu vị. Thức uống đủ loại, có cả ta và tây, dĩ nhiên ngôi vua thuộc về rượu nút là chuối. Những cuộc vui như thế, nếu kém tửu lượng là 1 thiệt thòi không thể bù đắp. Phái đoàn Hà Nội gồm 4 người, may mà trong đó có 2 “sao” rượu (chứ không phải sâu rượu) là Xuân Ba và tôi. Về tửu lượng, sau nhiều lần chung kết, chưa phân định ai hơn ai. Riêng khoản “võ mồm” trong cuộc nhâu thì tôi là bác của Xuân Ba.

Cuộc vui đón giao thừa được khởi động từ lúc ông mặt trời mới đi qua đỉnh đầu. Mãi đến lúc hơn 2 giờ sáng ngày đầu năm, cuộc vui mới dừng lại. Đọc thơ, hát, kể chuyện… râm ran cả một góc trời. Vỗ tay, tiếng cười liên hoàn như là pháo đại Bình Đà thuở xưa.

Lửa trại đêm giao thừa. Liệu có đâm trâu như người Bana không nhỉ?

Thời khắc giao thừa, năm cũ năm mới cách nhau một chớp mắt. Cả hội nâng chén và tất cả 100%. Một ly rượu vắt qua 2 năm. Quanh năm thường uống rượu. Uống nhiều hơn ăn. Uống nhiều hơn nói. Rượu là tất cả. Phải đến lúc giao thừa mới có được chén rượu uống từ năm cũ sang đến tận năm mới. Uống cả chum, cả két. Đó chỉ là sức uống. Không biết thưởng thức chén rượu lúc giao thừa là chưa biết uống rượu. Nhấm nhí ly rượu lúc giao thừa là uống cùng trời đất, giọt rượu ấy là bạn chiến đấu của hàng triệu triệu tế bào, nó theo ta đi cùng năm tháng. Đón năm mới 2012, chúng tôi uống ly rượu giao thừa tại quê Xuân Ba.

Thời khắc giao thừa mọi người đều làm việc thiện, chí ít là lời chúc tốt đẹp, xôn xao cõi lòng nhớ tới người thân. Khoảnh khắc ấy, kể cả người tồi tệ nhất, không nỡ lòng nghĩ tới cái xấu chứ đừng nói là làm việc xấu. Giá mà quanh năm suốt tháng ai cũng sống như thế, cái ác, cái xấu sẽ không còn. Giao thừa chỉ diễn ra trong tíc tắc. Lẽ nào cái tốt, cái đẹp chỉ thoáng qua như cái giao thời ngắn ngủi, vụt đến rồi vụt đi. Tôi không tin như vậy.

Ngày cuối năm buốt lạnh. Càng về khuya, ông trời càng rút bớt nhiệt độ. Đón giao thừa trong cái đêm lạnh giá càng thêm mông mơ huyền ảo. Trước sân nhà Xuân Ba, đêm giao thừa lửa trại bùng lên tự chập tối. Bạn bè vây quanh lửa trại, áo ấm trở nên thừa, lần lượt cởi bỏ (riêng quần vẫn giữ nguyên). Lửa trại xua tan cái lạnh của trời đất. Kể cả không có lửa trại, trong mỗi chúng tôi đều ấm nồng ngọn lửa tình yêu, tình bạn. Không có ngọn lửa ấy thì chỉ là con, chứ chưa phải là người.

Phủ Chúa – Cố Đô

Ngày đầu năm 2012

Bá Tân