Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn sân golf. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sân golf. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Nợ xấu

Trong thuật ngữ kinh tế xứ này có từ "nợ xấu".

Đây là thứ nợ khó đòi, khó trả, dây dưa kéo dài, càng ngày càng lớn, nói chung là đéo giải quyết được ngay, thậm chí mất trắng. 

Nợ xấu hình thành và phổ biến nhất thời 3X Nguyễn Tấn Dũng làm tể tướng 2 nhiệm kỳ, y đẻ ra các tập đoàn kinh tế, dồn cả vốn liếng vào đấy, chúng càng ngày càng lụn bại, ăn cả vào vốn, nhà máy trùm mền đắp chiếu, nợ ngân hàng ngày càng chồng chất, nguy cơ phá sản hiện rõ từng giờ. Chả nói đâu xa, cứ nhìn vào thực trạng của 3 tập đoàn "quả đấm thép" là dầu khí, hàng hải (công nghiệp tàu thủy), than-khoáng sản thì thấy ngay. Ba Dũng có công phá nát nền kinh tế, không biết đến bao giờ mới hồi phục được, nhưng cha con nhà X thì giàu nứt đố đổ vách, chưa đứa nào dám động đến lông chân.

Vẫn biết đương kim tể tướng Bảy Phúc còn đang vất vả loay hoay nhức đầu xử lý đống rác do tiền nhiệm và chính ông ta để lại, nhưng tôi cũng xin nhắc với ông, còn những món nợ xấu liên quan tới ông, không trả cho xong thì còn lâu mới "ngồi trên vòng nguyệt quế" được. Nợ này dứt khoát phải trả, chẳng thể coi nó như đám nợ xấu đơn thuần kinh tế kia. Đó là:

-Bỏ lập tức cái quyển sổ hộ khẩu cực kỳ cổ lỗ sĩ, vớ vẩn, một thứ tai ách trói buộc dân chúng đã kéo dài hơn nửa thế kỷ.

-Trả ngay cái khu đất sân gôn về cho sân bay Tân Sơn Nhất, không lý sự lôi thôi.

-Dẹp hết BOT trấn lột. Dự án đường mới chỗ nào, thì đặt BOT chỗ đó. Cái nào đặt không đúng nguyên tắc ấy, dẹp ngay. Dẹp cả bọn bộ giao thông được dân nuôi nhưng chỉ cúi đầu phục vụ quân bóc lột.

-Trả đất về cho người dân Thủ Thiêm bị cưỡng chế giải tỏa oan ức, rẻ rúng, đừng nghe lời lão Nguyễn Thiện Nhân nữa.

Bốn món nợ xấu này đã, rồi còn nhiều món sẽ tính sau.

Nguyễn Thông

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Luẩn quẩn có ý đồ

Ông Nguyễn Xuân Phúc vừa quả quyết sẽ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía nam theo phương án 3, chủ yếu là xây thêm nhà ga mới có chỗ phục vụ tăng lượng khách (thêm 20 triệu lượt khách/năm), nhà ga này nếu theo phương án được duyệt sẽ đón khách theo lối đường Cộng Hòa và Trường Chinh (Q.Tân Bình).

Ông Phúc và đám lợi ích nhầm to. Cứ hỏi dân Sài Gòn, nhất là dân ở quận Tân Bình nơi chứa sân bay thì rõ. Hiện tại, 2 đường Trường Chinh, Cộng Hòa chưa kể sự bị tác động bởi sân bay đã thường xuyên kẹt cứng, dù đã cơi nới mở rộng hết cỡ. Nếu có nhà ga mới, chúng sẽ biến thành điểm chết kẹt xe, muôn dân gánh chịu chứ chả riêng gì hành khách đi máy bay. Sẽ là thảm họa kẹt xe lớn nhất thành phố trên hai con đường này.

Trong khi đó, phía bắc, liên quan tới khu đất sân golf là đường Tân Sơn và Quang Trung (quận Gò vấp) đang khá thông thoáng, nếu mở rộng sân bay, xây nhà ga ở sân golf sẽ tận dụng lối ra vào sân bay bằng 2 con đường này, chia sẻ lượng xe cộ giao thông cho các đường Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn hiện tại, sẽ giảm ngay sự ùn tắc. Không cần chuyên gia, chỉ một người dân bình thường cũng thấy ngay điều ấy.

Lại thêm nữa, hiện nay sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, cái chính là không đủ đường băng. Máy bay không có đường cất - hạ cánh, cứ xếp hàng chờ, hệ quả là sân bay càng chật chội, khách ùn ứ, nhà ga quá tải theo. Đã không giải quyết phần gốc, tìm ra lối thoát, lại tăng thêm sự chen chúc (chỉ xây nhà ga), có tài thánh cũng không giải được bài toán Tân Sơn Nhất.

Nhưng tôi cho rằng các nhà cai trị không ngu, mà họ có ý đồ, chỉ có điều ý đồ ấy không tốt đẹp, không xuất phát từ vì lợi ích của nhân dân.

Nguyễn Thông

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Rất vớ vẩn

Hôm 20.1, vừa mới nghe một đơn vị xây dựng của quân đội (tưởng của ai, hóa ra của bên quốc phòng) báo cáo 3 phương án mở rộng, cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất để nâng công suất gấp đôi hiện tại, sau khi có sự thảo luận cho phải phép, ông Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng liền chốt ngay, nhất trí chọn phương án 3.

Một vấn đề lớn quốc kế dân sinh như thế, đáng lý phải lấy ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia thì lại phụ thuộc vào một cá nhân. Ông Dũng dù có thiên tài chăng nữa cũng không thể tự ý thế được. Ở xứ ta, khá nhiều "thiên tài" đã tự ý mình đặt dân đặt nước vào sự đã rồi, gây ra bao nhiêu tai họa, há chẳng rút ra được tí kinh nghiệm xương máu nào ư?

Điều đáng nói, cái phương án mà ông Dũng phó chọn đã "thành công" trong việc né sân golf, không đụng đến phe nhà binh. Giời ạ, ông bà nào cũng sợ sân golf thì Tân Sơn Nhất dù có cải tạo sửa chữa mấy đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là tấm áo vá chằng đụp, tốn tiền mà chả nên cơm cháo gì.

Quân đội (thực ra thì chỉ có đám tướng lĩnh nào đó câu kết với kẻ nắm quyền, chứ không phải toàn quân) không có lý gì để khư khư giữ cái sân golf, dù họ đã hàng trăm lần bao biện. Hãy tử tế, đàng hoàng, đặt quyền lợi của dân lên trên hết, đừng cố chấp nữa. Thời nay chiến tranh hiện đại, bảo rằng một cái sân golf giữa đô thị để làm đất dự trữ cho quốc phòng chỉ là thứ lý sự cùn, lý luận giẻ rách.

Quốc hội nếu đúng là quốc hội của dân thì hãy quyết định lấy lại ngay cái sân golf đó phục vụ dân sinh, đừng để dân chê cười. Mắc cỡ lắm.

Nói thêm: Hôm 13.1, tôi ngồi trong phòng chờ ở ga trong nước sân bay Tân Sơn Nhất để ra Bắc. Căn đồng hồ, thấy chính xác cứ hơn 2 phút lại có một máy bay cất cánh, nếu tính cả máy bay hạ cánh có lẽ chỉ hơn 1 phút là có 1 chuyến lên hoặc xuống. Hồi trước, tôi nghe kể ở sân bay Kennedy bên Mỹ cứ 1 phút là có chuyến bay, trên bầu trời sân bay lúc nào cũng có máy bay, chỉ lắc đầu lè lưỡi, không dám tin đó là sự thực. Nay thì tận mắt chứng kiến trên đất mình. Điều đó chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của ngành hàng không nước nhà, sự tiếp cận của dân chúng đối với loại phương tiện giao thông lâu nay chỉ dành riêng cho người giàu và quan chức. Nay chỉ vì quyền lợi ích kỷ của đám lợi ích (trong đó có giới chóp bu quân đội) mà ngăn cản những quyền lợi chính đáng của nhân dân, thì đó chính là tội ác.

Hãy trả sân golf về cho nhân dân.

Nguyễn Thông

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Có dám làm không hay chỉ dọa non dọa già

1. Báo in Thanh Niên hôm nay đăng trên trang 2 cái tin chính (vedette) như một lời cáo phó cho bộ máy công quyền. Tít rằng: Việt Nam thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng (xem toàn bộ bản tin ở đây). Nội dung tin buồn này không phải do thế lực thù địch, việt tân việt tiếc tung ra nhằm chống phá mà do chính một viện quan trọng thuộc Ủy ban Thường vụ quốc hội công bố, còn sự đánh giá là của Tổ chức Minh bạch quốc tế. Theo tôi, điều ấy không có gì lạ. Giả dụ cái anh minh bạch quốc tế ấy nó bảo xứ mình nằm trong tốp đầu về bộ máy trong sạch thì mới gây sửng sốt, mới là chuyện lạ.

Lại chợt nhớ bữa trước, trong cuộc họp báo ngày 6.8 do Bộ Nội vụ tổ chức, một vị thứ trưởng tên Trần Anh Tuấn hùng hồn khẳng định: sắp tới, lãnh đạo cơ quan đơn vị tổ chức nào để xảy ra tham nhũng ở nơi mình phụ trách sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới, chịu kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức. Nói sắp tới bởi những gì ông Tuấn nêu ra mới chỉ nằm trong bản dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định về phòng chống tham nhũng thôi. Ở xứ mình, cách chia động từ thì tương lai rất phổ biến xưa nay, họ chả thích thì hiện tại đâu. Chống tham nhũng phải chống từ từ, còn bàn thảo chán, sửa đổi bổ sung chán.

Dân tình cứ điên lên bởi tham nhũng hoành hành, còn các quan cứ ỡm ờ, dậm dọa này nọ. Làm chả làm ngay đi, đợi đến lúc chỉnh đốn xong đội ngũ, rầm rộ ra quân thì tham nhũng tếch mẹ nó đến nơi an toàn mất rồi. Đó, coi đồng chí Dương Chí Dũng cục trưởng đó, giờ này đang vắt chân chữ ngũ cười mỉm vào sự nghiệp phòng chống tham nhũng quyết liệt của các vị đấy thôi.

2. Chuyện tham nhũng nêu thế đủ rồi, chuyển qua chuyện khác. Tuần qua, thực hiện chỉ đạo của chính phủ, chính quyền Hà Nội lại chỉ đạo phát nữa xuống cấp dưới (sở ban ngành, quận huyện), để cấp dưới lại chỉ đạo xuống cấp dưới nữa... về việc kiểm tra, rà soát lại các sân golf. Tinh thần chung là không cho phép chủ đầu tư sử dụng đất đã cấp cho làm sân golf nhưng lại phân lô bán nền, xây biệt thự. Cấm, cấm tiệt. Thực thà mà nói, muộn quá, chậm quá rồi, thưa các đồng chí cầm quyền thủ đô, và rộng ra là thưa các đồng chí cầm quyền cả nước. Dân xứ này, nhất là nông dân, khổ vì sân golf, uất hận bởi sân golf lắm, họ chỉ chưa xông ra bẻ gậy golf, đào cỏ mượt, chặt nát mấy quả golf ra đó thôi. Tôi đố ông nhà báo nào, paparazzi nào chụp được tấm ảnh quần chúng công nông đang đánh golf đó. Còn ảnh nông dân bị mất đất bờ xôi ruộng mật, kéo nhau đi biểu tình, ngăn cản chủ đầu tư (như bà con Đông Anh, HN) thì nhiều vô thiên lủng. Nếu Hà Nội làm được điều trên, ai chứ nông dân sẽ ủng hộ cả hai tay. Nhưng tôi tin rằng hô vậy thôi, dễ gì làm được. Chả cần thanh tra kiểm tra chi cho mệt, cán bộ tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư chỉ cần xách xe máy chạy vài ba vòng khu sân golf là lộ tóe loe ra ngay. Gớm, lại chả 100% cắt đất, phân lô, xây biệt thự. Mấy ông chủ đầu tư sân golf, kể cả ông anh hùng lao động, có dám cam đoan trước dân, trước pháp luật là sử dụng đất được giao vào đúng mục đích sân golf không. Em cứ nói thật, không ăn đất, có mà thành đại gia khối. Để bịt miệng thế gian, lâu lâu bỏ tí tiền làm từ thiện, mua mấy tờ báo cho nó bốc thơm, thế là êm. Nhưng đừng tưởng dân không biết nhá. Bà con hãy chống mắt chờ xem chính quyền Hà Nội và trung ương xử lý mấy ông sân golf vi phạm như thế nào. Hay lại nén bạc đâm toạc nghị quyết.

Nói chung, các vị có dám làm thực tâm làm không, hay chỉ dọa non dọa già?

11.8.2012
Nguyễn Thông