Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn sân bay tân sơn nhất. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sân bay tân sơn nhất. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

Chuyện ruồi bu

- Không cần phải lấy ý kiến đóng góp về Luật Đất đai, dân chủ giả tạo làm gì (đó là chưa nói chính ông Huệ đã sổ toẹt rằng nếu ý kiến trái chủ trương của đảng và Hiến pháp thì không tiếp thu, xem xét). Tổ chức rùm beng, lập ban lập bệ, màu mè sơ kết tổng kết vuốt ve nhau, tốn kém lãng phí, đổ vào đó không ít tiền và sự giả dối. Chỉ cần đổi, xóa bỏ chế độ "sở hữu toàn dân" về đất đai (thực chất là dân không có quyền sở hữu bởi bị nhà nước chiếm đoạt quyền), lập lại chế độ "sở hữu tư nhân" như cha ông nghìn đời đã tạo lập, như các bản hiến pháp trước kia của chính chế độ này đã thừa nhận.

Chỉ như thế là xong, góp ý mới chả góp iếc; mà như thế cũng chấm dứt được đủ mọi khiếu kiện, tranh chấp, thậm chí đổ máu chỉ vì đất đai.

Khát đất, thực chất là khát máu. "Đất hỡi, ngươi ăn gì mà quá khát/Sao uống nhiều nước mắt, máu tươi" (J.Amado).

- Mấy ông bà cai trị và đám báo chí đừng có la bải hải rằng sân bay Tân Sơn Nhất đã quá chật quá tải, phải làm nhanh làm mau sân bay Long Thành để chia sẻ, giải tỏa, cứu bồ. Lại tốn cả núi tiền trong khi kêu dân thắt lưng buộc bụng xây dựng đất nước.

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

Hãy làm việc tử tế đi, đừng nói nữa

Hôm nay 7.10, nhà cai trị cho thu phí trở lại ở BOT trấn lột Cai Lậy, sau 5 năm phải ngừng thu do bị dân phản đối.

5 năm qua, họ (chính phủ, bộ giao thông, chính quyền địa phương, nhà tư bản đỏ) dùng đủ mọi mưu mẹo, khi dọa dẫm, lúc lý sự cùn, nhưng không đạt được mục đích bảo kê cho bọn bóc lột. Chính ông Nguyễn Xuân Phúc thời đó làm thủ tướng cũng cố lờ vụ này đi, có lẽ do nhận thấy nó quá phi lý, vô lý, sau đó đá trái banh sang người kế nhiệm là ông Phạm Minh Chính. Ông Phúc không ra tay dẹp BOT Cai Lậy, đó là sự yếu kém của ông ấy, nhưng dẫu sao việc không cho nó hoạt động trấn lột cũng là điều đáng ghi nhận. Nay ông Chính, đã không học được bài của ông Phúc, không phát huy được sự “khôn khéo” đó, lại cho phép bọn dưới làm càn, quả thực rất đáng chê trách. Người ta cười ông một thì cười cái chính phủ của ông, do ông đứng đầu mười.

Không nhiều lời, tôi chỉ vấn ông Chính vài ba câu:

- Đường tránh thị xã Tân An (giờ là thành phố Tân An) ở tỉnh Long An được đưa vào sử dụng gần 2 chục năm nay, rất hiệu quả nhưng hoàn toàn không thu phí. Không chỉ con đường mới mở này, ngay cả quốc lộ 1 xuyên qua thành phố Tân An cũng được nâng cấp, sửa chữa, mở rộng để dân thuận tiện đi lại, cũng không hề thu phí. Dự án đường tránh thị xã Cai Lậy và việc sửa chữa nâng cấp quốc lộ 1 ở Cai Lậy cũng cùng tính chất, không khác gì Tân An, sao lại thu phí, lại móc túi dân? Hay là chế độ Long An khác chế độ Tiền Giang? Chả nhẽ một nước nhiều chế độ?

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

Việc nhớn việc nhỏ

Nhà cháu bị bọn giặc khóa phây búc, lại nhân thể đang lúc "nông nhàn", nhà thì mới lau, cơm ít dầu mỡ nên bát dễ rửa, nhân có tí việc, vừa mò ra Nha Trang chơi với mấy ông bạn già (sẽ kể cụ thể sau). Đi sáng hôm trước, chiều hôm sau đã về, nhõn ngày rưỡi, bởi thân lừa ưa nặng, chỉ thích vất vả, không khoái ăn chơi, hì hì. Khiếp, khoe đi chơi mà cũng khéo thế.

Tối, về tới nhà ga Tân Sơn Nhất, chỗ đón xe lộn xộn như cái chợ giời. Vài hôm trước đã nghe báo chí cảnh báo sự lừa đảo, chặt chém, nay đích mục sở thị, hãi quá. Máy chém của cụ Ngô tổng thống xưa kia chỉ được nghe qua tuyên truyền của phe cách mạng chứ chửa nhìn thấy bao giờ, còn hiện tại trước mắt thì nhan nhản. Hỏi dò vài chỗ vài xe vài bác tài, thấy không ổn, không muốn thành nạn nhân, liền bái bai.

Nhà cháu tòn ten đeo ba lô vọt tuốt ra ngoài, tận đường Trường Sơn. Chỗ cây xăng, công an dân phòng đứng trực dày đặc, chả biết để trị đám xe dù hay đám khách đang khiếp vía. Đi bộ thêm tới ngã ba Trường Sơn - Hậu Giang, nhà cháu mới hoàn hồn, kêu được chú Grab gốc sinh viên, nó chở về, bo thêm cho nó 1/3 để tỏ tình thương với mấy đứa kiếm sống vất vả chả khác gì thời mình còn đi học.

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

Chỉ trỏ việc cho chính phủ

Nhiều tờ báo sốt sắng đưa tin công an vừa bắt hai tay bợm (chả biết là nguyên hay cựu) giám đốc và phó giám đốc cảng hàng không quốc tế Phú Bài ở cố đô Huế. Trước đó đã bắt gã chánh văn phòng cái tổng công ty quản sân bay này.

Như báo Tuổi Trẻ chẳng hạn, hai tay này bị khởi tố, bắt giữ để làm rõ hành vi tham ô tài sản, liên quan đến việc đấu giá và ký hợp đồng nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài từ tháng 10.2017 đến tháng 1.2021.

Cái sân bay "tỉnh lẻ" còn như thế, có nhẽ chính phủ ngoài việc bận chống dịch cũng nên lưu ý để mắt tới đại sân bay Tân Sơn Nhất. Suốt bao năm, nơi đây là ổ eo sèo chuyện sứ quân tự tung tự tác cho ai ra ai vào, lấy cái quyền nhà nước giao quản lý để làm những điều nhố nhăng, vô lý, bậy bạ. Sân bay là tài sản chung của nhà nước, của nhân dân nhưng chúng tự cho phép xe nào được vào, xe nào bị cấm, làn nào xe dân đón khách, làn nào dành riêng cho mình, chỗ tốt cho bạn hẩu taxi, chỗ xấu cho xe công nghệ... khiến dân chúng cực khổ trăm bề. Nó cứ tác oai tác quái vậy nhưng chính phủ có mắt như mù, có tai như điếc, cứ lờ tít tìn tịt cho chúng hành hạ dân.

Sân bay là của chung nhân dân, chúng chỉ được giao quyền quản lý điều hành, làm công ăn lương, cớ sao cứ để chúng làm bậy kéo dài. Liệu chúng có hơn gì mấy đứa ở sân bay Phú Bài, rờ vào biết đâu còn khiếp hơn.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

Thông thoáng cái mả cha chúng nó

Đọc mấy chữ trên, chắc chắn nhiều người không hiểu gì. Vâng, tối nghĩa bỏ mẹ, nhưng yên, từ từ để tôi kể.

Ông bạn tôi, một gã hiền lành, từ hồi biết nhau tới giờ chưa thấy y mắng ai, nặng lời với ai. Nói kiểu văn cụ Nam Cao, hiền như giọt nước trên lá sen. Tôi chuẩn bị đi ngủ, nghe chuông réo, y gọi, hỏi đã về chưa. Tôi bảo dịch căng, chưa về được. Y nói tao về rồi, đèo mẹ chúng nó. Hỏi chửi ai, y bảo chửi những đứa khốn nạn chuyên nghiệp hành dân ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Y kể một thôi một hồi, nào là về Bắc, lại còn đọc thơ “Có ai về Bắc ta đi với/Thăm lại non sông giống Lạc Hồng”, khi vào mấy đứa cháu đóng cho thùng quà quê đem vô Nam ăn lấy thảo. Đang lúc dịch, lại bay chiều vào nên giá rẻ, vé tàu bay chưa đầy 500 nghìn, thế mà thằng taxi được bọn sân bay ăn chia cho vào làn D đón khách chặt những hơn 400 nghìn về quận 8, đau như hoạn. Già, yếu, thêm thùng hành lý cồng kềnh, không leo lầu 5 đón xe công nghệ 4.0 được, còn ra ngoài đường Trường Sơn kêu 4.0 là chuyện không thể, khó hơn lên giời. Vả lại, ra đó mà không có xe đẩy, gùi hành lý để mà chết à… Lão than thở uất ức một thôi một hồi, nghe cả trong tê lê phôn tiếng thở hổn hển, cứ như đang gùi hành lý ra đường Trường Sơn.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Cơn bực của bà bạn

Mới sáng sớm, khi con tắc kè trên cây viết trước nhà theo cái đồng hồ sinh học của nó khoảng 5 giờ vẫn chưa kêu “tắc kè, tắc kè” thì đã nghe chuông réo. Trời đất, mình khó ngủ, đêm nào cũng tầm canh 2 giờ mới chợp mắt, quả thực lười cầm cái cục 4.0 viễn liên kia quá. Tưởng ai, hóa ra bà bạn đồng môn (thú thực tôi cũng có đi học, bằng cấp đàng hoàng, chứ không phải bằng đại học Đông Đô). Hay là mụ ấy được ông nào tán tỉnh, sướng quá nên phải khoe ngay cho nóng sốt.

Thị bảo, mày ạ, mày nói giúp tao, tức ứ lên cổ rồi. Thị kể vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hai bà cháu quá mỏi mệt còn phải lếch thếch lội bộ tuốt đằng xa đón xe. Bọn taxi mài dao cạo sắc chém ác quá, không chịu nổi, lại lôi cháu, tha hành lý lên tầng 5. Xương khớp tuổi hơi già già đã rệu rã lỏng lẻo, vừa lết vừa thở, chỉ muốn chửi cha chúng nó, vạch trời thét một tiếng vang, rồi muốn đến đâu thì đến. Hành dân thì cũng có chừng có mực, một vừa hai phải, chứ ác độc thế chịu sao nổi.

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Một kiểu khốn nạn

Ngày xưa, vào cái thời mà người cộng sản gọi là chế độ phong kiến thối nát, những ông vua được coi đấng minh quân thường tự vi hành để trực tiếp xem xét nắm bắt cuộc sống thực của dân chúng, từ đó mà có những quyết sách ích nước lợi dân.

Tôi đề nghị, thực ra là yêu cầu, mấy ông bà trụ cột triều đình cộng sản hiện nay, cụ thể là ông chủ tịch nước, ông thủ tướng, bà chủ tịch quốc hội hãy tạm dẹp việc bàn nhân sự của các ông bà lại, sau đó cải trang, đội mũ đeo râu, thêm tí son phấn cho nó khác đi, rồi mò ra sân bay Tân Sơn Nhất bắt xe, để coi cái đám bầy tôi của các ông các bà hành dân như thế nào. Bản thân mỗi ông bà hãy cõng chiếc va li hoặc khệ nệ xách túi hành lý leo lên tầng 4 tầng 5 nóng bức chật chội để tự mình trải nghiệm xem nào. Xe đưa xe rước mãi rồi, bụi không dính gót giày, nay thử làm dân một lần cho biết.

Xin nhớ rằng, cán bộ làm gì cũng phải đặt quyền lợi của dân chúng lên trên hết, vậy mà chúng chỉ cốt nhẹ cho chúng, còn đổ hết gánh nặng nề vất vả khổ sở cho dân. Chúng khoe thực hiện phân làn tạo được làn đường thông thoáng vắng vẻ, nhưng vắng thế để làm gì khi người dân phải chen chúc, vất vả, tốn kém, mang vác bồng bế cực khổ trăm bề. Người dân còn nghèo, họ có quyền chọn thứ dịch vụ phải trả ít tiền nhất, sao lại vì thế mà để chúng bắt chẹt họ, lấy thứ quyền hành mà chính dân đã buộc phải trao cho chúng nhằm hại lại dân.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

Một kiểu có đuôi man rợ

Kể từ hôm 14.11 tây vừa rồi, đám quản lý ga sân bay Tân Sơn Nhất đã chính thức áp dụng quy định do chúng đặt ra, và tất nhiên được các cấp liên quan như Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), Sở GTVT TP.HCM, Cục Hàng không, Bộ GTVT, thậm chí cả chính phủ, phê duyệt đồng ý. Quy định rằng xe nào được vào chỗ nào để đón khách, trong lãnh địa có tên chữ là cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Điều thấy rất rõ, các quan sân bay lấy lý do đảm bảo an toàn, giảm ùn ứ ùn tắc xe cộ trong khu vực các làn đường trước sảnh nhà ga nên chấn chỉnh lại. Lâu nay, nhà chức việc xứ này làm điều gì mà chả có lý do chính đáng, vì nọ vì kia. Điều họ cố ỉm đi không nói ra: vì chính họ và vì túi tiền, từ cái thói lăng loàn, độc quyền, ích kỷ, coi thường dân chúng của họ.

Sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như rất nhiều cơ sở vật chất hạ tầng ở nước này, là tài sản quốc gia, công cộng, của chung toàn dân, của cộng đồng chứ không phải riêng ai. Chính người dân đã đổ máu, “anh gục xuống đường băng Tân Sơn Nhất”, đã còng lưng đóng thuế nộp vào ngân sách để có sân bay, để củng cố cho nó tồn tại. Nó được giao cho đơn vị này nọ, người này người kia chỉ để họ quản lý, duy trì sự hoạt động phục vụ đất nước, xã hội, dân chúng, chứ không phải bị biến thành của riêng, độc quyền, muốn làm gì thì làm, dùng thế nào thì dùng, biến nó thành công cụ hành dân. Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Đòi đất quốc phòng

Nghe chuyện lãnh đạo TP.HCM đòi lại khu đất Ba Son, thấy hơi buồn cười.

Chỗ được đòi thực ra chỉ là nhà bảo tàng về cụ Tôn rộng khoảng hơn 3.000 mét vuông, mở rộng ra xung quanh được hơn 3.000 mét vuông nữa, nằm ven đường Tôn Đức Thắng. Cả khu Ba Son cũ mênh mông mấy trăm nghìn mét vuông, giờ may ra chỉ đòi được chỗ ấy, còn thì đã biến thành nhà cao tầng, nhà hàng, khách sạn cả rồi, quân đội "bán" hết rồi, muốn đòi chỉ còn cách bắc thang lên hỏi ông giời. Cứ nhìn khu Vượng Vin ngay trên nền cũ công xưởng hải quân thì rõ.

Thời hậu chiến, theo nguyên tắc bất thành văn, chỗ nào trước kia của quân đội cũ thì quân đội mới tiếp quản, mặc nhiên được xác nhận chủ quyền. Đất đai ấy, cơ sở vật chất, nhà cửa ấy là để phục vụ quốc phòng, là đất quốc phòng, không ai được đụng vào. Lỡ có chiến tranh thì lại lấy ra sử dụng. Đụng vào đất quốc phòng, chỉ có chết.

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Chuyện chị chửi


Đây là mấy nhời ngắn của tôi về chị đại úy công an quận Đống Đa Lê Thị Hiền, người đã nổi tiếng về hành vi chửi bới vô văn hóa ở sân bay Tân Sơn Nhất vừa qua, bởi tôi không muốn mất thời gian vào những thứ tào lao.

Báo chí có nhiệm vụ thông tin nhiều chiều (lâu nay chỉ tuân theo chiều đảng), nên trong vụ nữ đại úy phú lít Hiền (dù xảy ra đã đã hơi cu cũ chứ chả thời sự gì), một số báo để cho đương sự được quyền phân trần, giãi bày cũng là sự bình thường, hợp lẽ.

Tuy nhiên, trước những ngoan cố, cãi chày cãi cối có tính bản chất của bà này, thì không nên chần chừ gì nữa, cần kỷ luật, đánh đòn ngay, thật nghiêm khắc, thật nặng. Người như bà ta khó có thể cải tạo. Những kiểu phạt hành chính 200 nghìn đồng, tạm ngưng công tác 30 ngày, đình chỉ bay 12 tháng... chỉ khiến bà ta nhếch mép cười, coi khinh mọi biện pháp xử lý đối với cá nhân mình.

Cần buộc thôi việc, tiến hành điều tra nghiêm túc và căn cứ vào những thứ quá rõ ràng có thể khởi tố về tội gây mất an ninh trật tự nơi công cộng, uy hiếp an toàn hàng không, vi phạm nghiêm trọng điều lệnh công an, hành hung và vu cáo người khác...

Cơ quan điều tra không khó gì trong việc làm rõ sự thật, nhất là thời buổi 4.0 này quá nhiều chứng cứ, tư liệu. Ít nhất cũng để làm rõ xem phía hãng hàng không và nhân viên an ninh sân bay có vi phạm gì như bà Hiền tố cáo không. Nếu có, cần công bố và cho biết kết quả xử lý vi phạm (của doanh nghiệp và nhân viên công lực, nếu có) như thế nào cho dư luận tỏ tường. Nếu không có, khép thêm cho bà Hiền tội giả dối, ngoan cố, lừa đảo.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Luẩn quẩn có ý đồ

Ông Nguyễn Xuân Phúc vừa quả quyết sẽ mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía nam theo phương án 3, chủ yếu là xây thêm nhà ga mới có chỗ phục vụ tăng lượng khách (thêm 20 triệu lượt khách/năm), nhà ga này nếu theo phương án được duyệt sẽ đón khách theo lối đường Cộng Hòa và Trường Chinh (Q.Tân Bình).

Ông Phúc và đám lợi ích nhầm to. Cứ hỏi dân Sài Gòn, nhất là dân ở quận Tân Bình nơi chứa sân bay thì rõ. Hiện tại, 2 đường Trường Chinh, Cộng Hòa chưa kể sự bị tác động bởi sân bay đã thường xuyên kẹt cứng, dù đã cơi nới mở rộng hết cỡ. Nếu có nhà ga mới, chúng sẽ biến thành điểm chết kẹt xe, muôn dân gánh chịu chứ chả riêng gì hành khách đi máy bay. Sẽ là thảm họa kẹt xe lớn nhất thành phố trên hai con đường này.

Trong khi đó, phía bắc, liên quan tới khu đất sân golf là đường Tân Sơn và Quang Trung (quận Gò vấp) đang khá thông thoáng, nếu mở rộng sân bay, xây nhà ga ở sân golf sẽ tận dụng lối ra vào sân bay bằng 2 con đường này, chia sẻ lượng xe cộ giao thông cho các đường Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn hiện tại, sẽ giảm ngay sự ùn tắc. Không cần chuyên gia, chỉ một người dân bình thường cũng thấy ngay điều ấy.

Lại thêm nữa, hiện nay sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, cái chính là không đủ đường băng. Máy bay không có đường cất - hạ cánh, cứ xếp hàng chờ, hệ quả là sân bay càng chật chội, khách ùn ứ, nhà ga quá tải theo. Đã không giải quyết phần gốc, tìm ra lối thoát, lại tăng thêm sự chen chúc (chỉ xây nhà ga), có tài thánh cũng không giải được bài toán Tân Sơn Nhất.

Nhưng tôi cho rằng các nhà cai trị không ngu, mà họ có ý đồ, chỉ có điều ý đồ ấy không tốt đẹp, không xuất phát từ vì lợi ích của nhân dân.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Thủ tướng quyết

Tôi đang viết tiếp bài kỳ 2 về cố thủ tướng Phan Văn Khải thì chiều 28.3 đọc được cái tin thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra phán quyết về việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Trong bài kỳ 2 dở dang, tôi có ý định khen ông Phúc là người khá quyết đoán, tỉnh táo, hợp lòng dân trong một số việc, chẳng hạn kể từ khi mới nhậm chức đã cho đóng ngay cửa rừng (dù cả nước đã phá xong, hoàn thành vượt mức kế hoạch phá rừng)... Giờ đây trước quyết định đồng ý mở rộng sân bay về phía nam, không dám đụng đến giới nhà binh, cố tránh cái sân gôn... của ông Phúc, tôi cũng quyết định không khen ông ấy nữa, rút ngay suy nghĩ nông nổi của mình.

Thực ra thì ông ấy có khôn vặt, cũng cố nèo thêm ý kiến rằng sân gôn tới năm 2025 sẽ được sử dụng vào mục đích chung, nhưng cũng chỉ là cách xoa dịu dư luận thôi. Nếu nó sai thì dẹp ngay, nếu nó hợp lý thì cứ để tồn tại, làm chi phải cải lương như thế. Hay định để "nhóm lợi ích" vớt vát chút ít bù vào số tiền đã ném ra. Sao không nghĩ tới dân từ giờ tới năm 2025 đó hàng triệu, triệu người phải chen chúc khổ sở khi đi lại bằng máy bay.

Cứ kiểu phán quyết như thế, chả hy vọng gì trong việc ổng sẽ quyết số phận cái BOT Cai Lậy một cách đúng đắn. Cũng lại phủ bênh phủ, huyện bênh huyện thôi.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Kẻ đại gian đại ác

Hai ngày nay không có thông tin gì mới về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tự đáy lòng mình, tôi thầm cầu mong liệt sĩ sống khôn chết thiêng hãy phù hộ cho đội quy tập sớm tìm thấy các anh, mỗi người dù chỉ một mảnh xương (điều này thật khó bởi chôn không có áo quan, mà đã gần 50 năm rồi) để đưa về nghĩa trang, cho linh hồn các anh có nơi nương náu, chấm dứt cảnh lang thang vật vờ suốt nửa thế kỷ.

Có điều này tôi nghĩ nhiều người biết nhưng ngại nói ra, nhưng tôi thấy cần phải nói: Trong 2 ngày đầu tết Mậu Thân 1968 (mùng 1 và 2 tết), bộ đội hy sinh rất nhiều (không phải là thắng lợi rực rỡ, vẻ vang như lâu nay họ tuyên truyền). Dù những người chết là kẻ thù, là đối phương nhưng người Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã gom các thi thể chiến binh CS lại và chôn cất khá tử tế, dựng hẳn bia mộ rất to, ghi rõ trên bia, dường như để đánh dấu nhằm sau này dễ việc tìm kiếm. Rồi chiến tranh chấm dứt 7 năm sau đó, người CS đã chiến thắng, họ làm chủ miền Nam, tất nhiên làm chủ cả sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau ngày 30.4.1975, không phải ai cũng có thể ra vào khu vực sân bay, nhất là nó được quân đội quản lý. Vậy có thể đặt ra câu hỏi: Ai (những ai) đã ra lệnh, đã phá 2 tấm bia mộ đánh dấu mộ tập thể chôn cất hàng trăm liệt sĩ kia. Họ phá đi để làm gì, liệu có phải nhằm xóa một dấu tích không lấy gì hay lắm đối với họ? Cứ cho là phá cũng được đi, nhưng tại sao không tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ ngay lúc đó? Hàng trăm chiến sĩ mấy năm trời bị vùi trong đất, nếu lúc ấy mà cất bốc đưa về nghĩa trang có thể xương cốt vẫn còn nguyên vẹn. Vậy mà người ta nỡ lòng nào ỉm đi, xóa sạch dấu tích, để các anh nằm mãi trong đất lạnh tới nửa thế kỷ, không nén nhang, không hương khói, không vòng hoa tưởng niệm; để nhiều gia đình hàng mấy chục năm trời ngóng chờ tin tức con em mình. Nhà nước cứ tổ chức đi tìm hài cốt liệt sĩ ở khắp nơi, cả bên Lào và Campuchia nhưng ngay giữa thành phố Sài Gòn, nơi mà người ta biết từng có rất nhiều chiến sĩ hy sinh chưa tìm được thi thể thì người ta lại lờ đi không tìm.

Tôi cho rằng kẻ nào đã ra lệnh phá 2 tấm bia mộ tập thể nói trên, cố tình san lấp mộ phần chiến sĩ là những kẻ đại gian đại ác, trời không dung, đất không tha. Thiết nghĩ dù hơn 40 năm đã trôi qua nhưng tìm ra kẻ đại gian ác đó không phải là khó, để chuộc lỗi với các liệt sĩ, chỉ có điều chế độ này chẳng dại gì vạch áo cho người xem lưng.

14.7.2017
Nguyễn Thông

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Thương tiếc phi trường Tân Sơn Nhất!

MAI BÁ KIẾM (nhà báo, cựu phi công)

Từ tháng 6 -10/1973, tôi học ở Trường Sinh ngữ Quân đội Gò vấp, rồi sang Mỹ học bay. Lúc đó, Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam - MACV (The US Military Assistance Command, Vietnam) đã rút về nước, giao doanh trại cho Không quân VN, sinh viên sĩ quan tụi tôi được vào ở các barrack của MACV, mỗi thằng nằm một giường nệm 2 tấm dày 2 tấc rưỡi, ngủ máy lạnh sướng rên. Khu MACV rộng lớn, nằm giữa 2 đường Bạch Đằng và Phạm Văn Đồng bây giờ, chạy dài từ sân golf Gò Vấp vào gần đến ga hàng không, bên phải đường Bạch Đằng là doanh trại của Tiểu đoàn 2 công vụ (gác vòng đai phi trường). Dạo đó, tụi tôi thường chạy xe máy sang trại Davis Camp (nằm trên đường Cộng Hòa bây giờ - đối diện với Sư đoàn Dù) của Mỹ bàn giao lại VNCH, là nơi ở của hai phái đoàn đại biểu quân sự Bắc Việt (VNDCCH) và Việt Cộng (CHMNVN) để xem. Có 2 bộ đội mặc quân phục mới toanh mà rộng thùng thình, bồng súng AK đứng nghiêm ở 2 bên cổng, mắt liếc nhìn tụi tôi trong khi cái đầu không cử động. Tôi thấy rất lạ là 2 phái đoàn này dù ở doanh trại Mỹ quá tiện nghi và ăn uống phủ phê, thế mà ở các dãy sân trống giữa 2 barrack, quân Mỹ trồng cỏ nhung xanh mượt, vậy mà họ cuốc lên giồng, trồng khoai lang, khoai mì, rau xanh và bụi chuối. Tôi nghĩ màn diễn “tăng gia sản xuất” trong lòng đất địch này phải do các tướng tá chỉ huy 2 phái đoàn này chỉ đạo, chứ không xuất phát từ thói quen “nông dân cải thiện” của bộ đội.

Rồi 30/4/1975, tôi - một tân phi công mới về nước, trở thành bên thua cuộc. Và, những anh bộ đội tạm cư trồng trọt ngày nào đã trở thành chủ nhân phi trường Tân Sơn Nhất, với 1.530 ha đất, như là một chiến lợi phẩm, nên việc tăng gia sản xuất trên mãnh đất nhỏ Davis Camp trở thành màn diễn ước lệ lỗi thời! Rồi, 42 năm sau, diện tích phi trường bị chiến thuật “lấn gia cư da beo”, nên chỉ còn 850 ha. Cuối cùng, phần đất trống ở phía bắc phi trường, rộng 157 ha, được giao nốt cho Him Lam để trồng cỏ nhung làm sân golf và biệt thự, nhà hàng…Sân golf chỉ là giọt nước tràn ly, chứ không phải nguyên nhân làm Tân Sơn Nhất quá tải và ngập lụt. 

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Rất vớ vẩn

Hôm 20.1, vừa mới nghe một đơn vị xây dựng của quân đội (tưởng của ai, hóa ra của bên quốc phòng) báo cáo 3 phương án mở rộng, cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất để nâng công suất gấp đôi hiện tại, sau khi có sự thảo luận cho phải phép, ông Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng liền chốt ngay, nhất trí chọn phương án 3.

Một vấn đề lớn quốc kế dân sinh như thế, đáng lý phải lấy ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia thì lại phụ thuộc vào một cá nhân. Ông Dũng dù có thiên tài chăng nữa cũng không thể tự ý thế được. Ở xứ ta, khá nhiều "thiên tài" đã tự ý mình đặt dân đặt nước vào sự đã rồi, gây ra bao nhiêu tai họa, há chẳng rút ra được tí kinh nghiệm xương máu nào ư?

Điều đáng nói, cái phương án mà ông Dũng phó chọn đã "thành công" trong việc né sân golf, không đụng đến phe nhà binh. Giời ạ, ông bà nào cũng sợ sân golf thì Tân Sơn Nhất dù có cải tạo sửa chữa mấy đi chăng nữa cũng vẫn chỉ là tấm áo vá chằng đụp, tốn tiền mà chả nên cơm cháo gì.

Quân đội (thực ra thì chỉ có đám tướng lĩnh nào đó câu kết với kẻ nắm quyền, chứ không phải toàn quân) không có lý gì để khư khư giữ cái sân golf, dù họ đã hàng trăm lần bao biện. Hãy tử tế, đàng hoàng, đặt quyền lợi của dân lên trên hết, đừng cố chấp nữa. Thời nay chiến tranh hiện đại, bảo rằng một cái sân golf giữa đô thị để làm đất dự trữ cho quốc phòng chỉ là thứ lý sự cùn, lý luận giẻ rách.

Quốc hội nếu đúng là quốc hội của dân thì hãy quyết định lấy lại ngay cái sân golf đó phục vụ dân sinh, đừng để dân chê cười. Mắc cỡ lắm.

Nói thêm: Hôm 13.1, tôi ngồi trong phòng chờ ở ga trong nước sân bay Tân Sơn Nhất để ra Bắc. Căn đồng hồ, thấy chính xác cứ hơn 2 phút lại có một máy bay cất cánh, nếu tính cả máy bay hạ cánh có lẽ chỉ hơn 1 phút là có 1 chuyến lên hoặc xuống. Hồi trước, tôi nghe kể ở sân bay Kennedy bên Mỹ cứ 1 phút là có chuyến bay, trên bầu trời sân bay lúc nào cũng có máy bay, chỉ lắc đầu lè lưỡi, không dám tin đó là sự thực. Nay thì tận mắt chứng kiến trên đất mình. Điều đó chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của ngành hàng không nước nhà, sự tiếp cận của dân chúng đối với loại phương tiện giao thông lâu nay chỉ dành riêng cho người giàu và quan chức. Nay chỉ vì quyền lợi ích kỷ của đám lợi ích (trong đó có giới chóp bu quân đội) mà ngăn cản những quyền lợi chính đáng của nhân dân, thì đó chính là tội ác.

Hãy trả sân golf về cho nhân dân.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Nhóm lợi ích quân đội và bi kịch Tân Sơn Nhất

PHẠM CHÍ DŨNG (nhà báo)

“Sân bơi Tân Sơn Nhất”

Tương tự tình trạng “ngập” của đảng cầm quyền từ năm 2012 đến nay, sân bay Tân Sơn Nhất đang ở vào thời kỳ bi kịch sắp tới điểm cuối của nó.

Năm 2016, sân bay này đã chính thức được dân gian đặt tên “sân bơi Tân Sơn Nhất.” Nếu những năm trước sân bay này còn chưa bị ngập sau những trận mưa lớn, thì vào năm nay chỉ sau một trận mưa khoảng 150 mm, Tân Sơn Nhất đã biến thành một biển nước mênh mông.

Mới đầu, giới lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất còn phủ nhận về tình trạng nước ngập bao la, nhưng sau đó đã phải thừa nhận trước những tấm ảnh mang tính bằng chứng không thể chối cãi.

Thậm chí một thứ trưởng giao thông vận tải chủ quản của sân bay Tân Sơn Nhất – ông Nguyễn Nhật – còn thừa nhận rằng trong chuyến bay từ Hà Nội đi TP.HCM hôm 11 tháng 9, 2016, ông cùng hơn 200 hành khách đã phải bay vòng trên trời hơn 40 phút do trời mưa to do sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập nặng khiến máy bay không thể hạ cánh được.