Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn BOT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BOT. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2024

Nguyễn Văn Thể và BOT trấn lột Cai Lậy

Hôm 13.11, báo chí nhà nước đồng loạt thông tin việc Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật Nguyễn Văn Thể.

Đương sự Thể nguyên là Bộ trưởng GTVT, đương chức Ủy viên Trung ương, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương. Thể là người thế nào, đã tai tiếng ra sao, dân biết rất rõ. Họ mỉa mai gọi Thể là "Thả cá trê, Thể cá tra", tức ăn rất khiếp, rất bẩn. Vậy mà chả hiểu sao, Thể lại được ông Nguyễn Phú Trọng "thuyên chuyển cán bộ", cất nhắc sang cầm đầu đảng ủy khối trung ương, bất chấp dư luận. Nay thì ông Tô Lâm ra tay, con người Thể mới bị phơi bày một cách chính thống chứ không phải chỉ những bàn ra tán vào nơi thông tấn xã vỉa hè.

Nhân vụ Thể sắp tới bị xử lý kỷ luật, tôi sực nhớ năm nảo năm nao, hồi tháng 9.2017 từng có ít dòng về Thể. Nó là thế này:

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2023

Phí bẩn

TP.Hội An, cũng như mọi vùng đất khác ở nước này, là của chung người Việt. Nó là tài sản chung do tổ tiên cha ông để lại cho con cháu truyền đời.

Không ai, dù là kẻ cầm quyền, được lấy lý do phát triển để tùy tiện thu tiền, nhất là thu của dân chúng - chủ sở hữu.

Thu tiền/phí vào một khu du lịch do nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân bỏ vốn đầu tư khác với việc định thu tiền tới một vùng đất do tiền nhân tạo dựng cho con cháu, mà vốn của tiền nhân là mồ hôi, nước mắt, máu.
Muốn phát triển, có tiền, hãy tìm cách lương thiện tử tế khác, đừng nhăm nhăm nhìn vào túi dân.

Xứ này, để có tiền, có khi kẻ có quyền bất chấp cả đạo lý.

Chính quyền Hội An định thu phí người vào đất Hội An, cũng na ná như chuyện trung ương đã lập BOT chặn những con đường có từ bao đời để móc túi dân, mà BOT Cai Lậy là một ví dụ. Không được lấy lý do sửa đường rồi thu phí, bởi dân đã đóng thuế nộp vào ngân sách, sửa bằng tiền ấy.

Vì vậy, không thể chỉ trách một chính quyền Hội An. Nó chỉ noi gương, bắt chước bề trên làm điều sai trái.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

Hãy làm việc tử tế đi, đừng nói nữa

Hôm nay 7.10, nhà cai trị cho thu phí trở lại ở BOT trấn lột Cai Lậy, sau 5 năm phải ngừng thu do bị dân phản đối.

5 năm qua, họ (chính phủ, bộ giao thông, chính quyền địa phương, nhà tư bản đỏ) dùng đủ mọi mưu mẹo, khi dọa dẫm, lúc lý sự cùn, nhưng không đạt được mục đích bảo kê cho bọn bóc lột. Chính ông Nguyễn Xuân Phúc thời đó làm thủ tướng cũng cố lờ vụ này đi, có lẽ do nhận thấy nó quá phi lý, vô lý, sau đó đá trái banh sang người kế nhiệm là ông Phạm Minh Chính. Ông Phúc không ra tay dẹp BOT Cai Lậy, đó là sự yếu kém của ông ấy, nhưng dẫu sao việc không cho nó hoạt động trấn lột cũng là điều đáng ghi nhận. Nay ông Chính, đã không học được bài của ông Phúc, không phát huy được sự “khôn khéo” đó, lại cho phép bọn dưới làm càn, quả thực rất đáng chê trách. Người ta cười ông một thì cười cái chính phủ của ông, do ông đứng đầu mười.

Không nhiều lời, tôi chỉ vấn ông Chính vài ba câu:

- Đường tránh thị xã Tân An (giờ là thành phố Tân An) ở tỉnh Long An được đưa vào sử dụng gần 2 chục năm nay, rất hiệu quả nhưng hoàn toàn không thu phí. Không chỉ con đường mới mở này, ngay cả quốc lộ 1 xuyên qua thành phố Tân An cũng được nâng cấp, sửa chữa, mở rộng để dân thuận tiện đi lại, cũng không hề thu phí. Dự án đường tránh thị xã Cai Lậy và việc sửa chữa nâng cấp quốc lộ 1 ở Cai Lậy cũng cùng tính chất, không khác gì Tân An, sao lại thu phí, lại móc túi dân? Hay là chế độ Long An khác chế độ Tiền Giang? Chả nhẽ một nước nhiều chế độ?

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022

Mồm nói hay bằng giời cũng không giá trị bằng một mẩu thực tế

Tôi phải xé rào đặt đặt cái tít dài thòng như trên để chuyển lên ông thủ tướng thứ mà ông ấy chưa biết, hoặc cố tình không biết.

Theo báo chí rào trước đón sau, thăm dò phản ứng dư luận, thì từ ngày mai 25.9, đám lợi ích nhóm, nói thẳng ra là bọn tham nhũng móc túi dân có bảo kê, lại tiếp tục chắn đường thu tiền mãi lộ tại trạm BOT Cai Lậy. Chúng nói rằng điều này đã được Bộ GTVT thông qua, được đích thân thủ tướng chấp nhận, duyệt, đồng ý.

BOT Cai Lậy vô lý, tai tiếng thế nào từ năm 2017 đến nay, xét thấy không cần nhắc nữa. Nếu cứ đúng như Bộ GTVT cãi chày cãi cối, ngụy biện bao biện, thì nhẽ ra nó phải được tổ chức thu phí trở lại từ lâu rồi, chứ đâu chịu cảnh "ngọn cờ ngơ ngác trống canh trễ tràng", án binh bất động hơn 5 năm qua. Bọn tham tiền, thích móc túi dân đời nào lại chê tiền, họa có mà chạch đẻ ngọn đa.

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

Dẹp BOT đểu

Đó là cách duy nhất để bảo vệ quyền lợi và đem lại sự công bằng cho người dân đang hằng ngày nộp tiền vào ngân sách.

Đó cũng là biện pháp tử tế duy nhất để nhà nước chứng minh những lời họ nói ‘vì dân” là thực lòng chứ không phải nói một đằng làm một nẻo.

Hôm 6.6 vừa rồi (cách nay 3 ngày), ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đăng đàn trước quốc hội để báo cáo về những hoạt động của ngành, tình trạng giao thông vận tải trên cả nước. Tất nhiên, như mọi lần, mọi nơi, mọi người trong những vụ việc tương tự ở xứ ta, ông ta vẫn áp dụng công thức báo cáo “đã đạt thế này, đã đạt thế kia, tuy nhiên…”, nghe mãi phát nhàm. Chả biết quốc hội có thích nghe tự khen tự sướng không, chứ dân ngán hơn cơm nếp nát. Tôi để ý thấy, qua coi tivi và đọc báo, ông ta vẫn muốn bảo vệ những cái BOT trấn lột đầy tai tiếng, chẳng hạn gợi ý nhà nước bỏ tiền mua lại đám của nợ đó. Thưa ông thượng thư lục lộ, tiền do dân đóng thuế chứ không phải vỏ hến nhé. Cứ đùa.

Bảo vệ BOT trấn lột, rõ ràng bộ lục lộ vẫn tìm cách móc túi dân, mà đầu têu đầu trò là ông Nguyễn Văn Thể. Hôm nay 9.6 ông ta phải trả lời chất vấn trước quốc hội, liệu có ông bà nghị nào dám chất vấn điều sau đây.

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Nhặt dọc đường đi (kỳ 2)

Nhà cháu đã nói rồi, đây là những thứ nhặt nhạnh được trên đường hành trình, về tới nhà rảnh thì nhớ lại, biên ra, chứ không phải vừa đi đường vừa kể chuyện như người ta. Cứ mắt thấy, tai nghe, chính lòng mình cảm nghĩ thế nào thì biên ra như thế thôi.

Hôm qua 8.5, ông thủ tướng Phạm Minh Chính về Cần Thơ, nơi được gọi là Tây Đô, thủ phủ của miền Tây Nam Bộ để vận động cử tri bầu mình làm đại biểu quốc hội. Thôi thì hủ tục nó vốn vậy, không bầu cũng trúng, chứ chả nhẽ lại trật. Cử tri có hỏi chi đó về giao thông, ông thủ phải thừa nhận rằng việc làm đường cao tốc nối từ TP.HCM xuống đồng bằng sông Cửu Long đúng là quá chậm. Tiện đây, tôi xin nói thêm với ông Chính rằng, không phải là quá chậm, mà là quá quá quá… chậm.

Ông mới làm thủ tướng, nhưng suốt bao nhiêu năm qua ông đã ngồi ở những ngôi vị cao ngất ngưởng trong bộ máy cầm quyền, có nhẽ đã không ít lần tới miền Tây Nam Bộ, không thể không biết cái gọi là “hệ thống đường giao thông”, và nhất là đường cao tốc cho vùng đồng bằng này thực trạng như thế nào. Cũng có thể ông chỉ ngự trên tàu bay, vèo một cái đã tới nơi, hai đầu hành trình chỉ là sân bay rộn rịp, đâu có ngó được đường sá dưới mây nó ra sao. Thỉnh thoảng nghe bọn cấp dưới, đám giao thông, đám lãnh đạo địa phương chúng báo cáo, lại càng chả thấy gì bởi báo cáo nào chả văn vẻ, đẹp đẽ, với câu mở bài “dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và chính phủ…”.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Cơn bực của bà bạn

Mới sáng sớm, khi con tắc kè trên cây viết trước nhà theo cái đồng hồ sinh học của nó khoảng 5 giờ vẫn chưa kêu “tắc kè, tắc kè” thì đã nghe chuông réo. Trời đất, mình khó ngủ, đêm nào cũng tầm canh 2 giờ mới chợp mắt, quả thực lười cầm cái cục 4.0 viễn liên kia quá. Tưởng ai, hóa ra bà bạn đồng môn (thú thực tôi cũng có đi học, bằng cấp đàng hoàng, chứ không phải bằng đại học Đông Đô). Hay là mụ ấy được ông nào tán tỉnh, sướng quá nên phải khoe ngay cho nóng sốt.

Thị bảo, mày ạ, mày nói giúp tao, tức ứ lên cổ rồi. Thị kể vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, hai bà cháu quá mỏi mệt còn phải lếch thếch lội bộ tuốt đằng xa đón xe. Bọn taxi mài dao cạo sắc chém ác quá, không chịu nổi, lại lôi cháu, tha hành lý lên tầng 5. Xương khớp tuổi hơi già già đã rệu rã lỏng lẻo, vừa lết vừa thở, chỉ muốn chửi cha chúng nó, vạch trời thét một tiếng vang, rồi muốn đến đâu thì đến. Hành dân thì cũng có chừng có mực, một vừa hai phải, chứ ác độc thế chịu sao nổi.

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Họ vì ai ?

Nhà nước này, chính quyền này, bộ máy cai trị này, khi thực hiện hoặc yêu cầu điều gì, trước hết cũng chỉ vì sự tồn tại của nó chứ không phải vì dân. Mọi thứ lý luận được rêu rao "của dân, vì dân, do dân, cho dân" đều sáo rỗng hết. Lừa bịp cả thôi.

Tại sao tôi nói thế? Hãy đọc đoạn này, được trích từ bản tin của TTXVN, cơ quan ngôn luận chính thống của quốc gia, ngày 15.3, chứ không phải do tôi bịa ra.

"Trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài là trạm thu phí để hoàn vốn cho dự án xây dựng quốc lộ 2, đoạn tránh TP Vĩnh Yên, do Chính phủ phê duyệt, Bộ Giao thông Vận tải được giao ký kết hợp đồng BOT với Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8.

Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 được sử dụng trạm BOT này để hoàn vốn đầu tư từ 1/1/2011. Thời gian thu phí hoàn vốn là 16 năm 10 tháng 11 ngày. Mức giá là 10.000 đồng/xe 12 chỗ.

Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội đã nhiều lần có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải di chuyển trạm BOT này về đúng vị trí, với lý do đây là tuyến đường đối ngoại huyết mạch nối trung tâm Hà Nội với cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, việc tồn tại trạm thu phí là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trên tuyến đường này. Song đến nay Trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài vẫn cho thu phí, khiến người dân bức xúc" (hết trích).

Một cái BOT trấn lột, phi lý, bị đặt sai chỗ, đáng lý phải lên tiếng yêu cầu dẹp bỏ nó, phải bắt về đúng chỗ của nó, với lý do không thể chấp nhận sự phi lý tồn tại, thì lại chỉ cho rằng do đây là con đường huyết mạch, nhằm tránh gây ùn tắc. Nhà cai trị chỉ tự phản ứng với nhau khi họ thấy có vấn đề cản trở trong thực thi cai trị, chứ quyền lợi của dân đối với họ không là cái gì, chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Là người dân đang đóng thuế cho nhà nước, tôi yêu cầu phải dẹp hết BOT phi lý trên quốc lộ, nhất là những BOT thu hộ cho dự án này nọ, không được móc túi dân tàn bạo, trâng tráo như bấy lâu nay.

Nguyễn Thông

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

BOT thực dân

Hồi nhỏ tôi được nghe câu chuyện này, người nhớn nói với nhau. Chuyện rằng Toàn quyền Pháp Paul Doumer cho xây cầu bắc qua sông Cái (tức sông Hồng, sông Thao), đoạn chảy qua Hà Nội, nối Hà thành với các tỉnh phía đông (Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng). Cầu xây xong năm 1902, cũng là lúc ngài Paul hết nhiệm kỳ trở về Pháp. Chính quyền bảo hộ lấy tên ông đặt cho cây cầu, gọi là cầu Paul Doumer. Dân gian thì gọi là cầu sông Cái, còn sau này chính quyền mới đổi là cầu Long Biên.

Đây được coi là công trình trọng điểm bậc nhất lúc bấy giờ. Hồi những năm 60, tôi còn nhớ trong sách tập đọc có bài thơ về nó, rằng "Hà Nội có cầu Long Biên/Vừa dài vừa rộng bắc qua sông Hồng/Tàu xe đi lại thong dong/Bộ hành tấp nập gánh gồng ngược xuôi". Nói gì thì nói, công trình của thực dân nhưng phục vụ quốc kế dân sinh, cho người dân chứ không phải chỉ để "phục vụ cho bọn thực dân khai thác thuộc địa" như sử của nhà nước lâu nay quy kết.

A, nói dở chuyện ông toàn quyền. Thấy bảo rằng, cầu xây xong, có nhiều quan chức cả tây lẫn ta khuyên ông Paul lập 2 cái trạm ở đầu cầu để thu tiền qua lại, bù đắp số tiền đã bỏ ra, ông Paul liền bảo, các thầy chỉ nghĩ chuyện bóp nặn dân. Cầu xây bằng ngân sách thuộc địa, do chính dân xứ này đóng góp, giờ lại đòi người ta nộp nữa, sao các thầy bất nhân thế.

Từ bấy giờ đi, không ai nhắc tới việc lập trạm "thu giá" cầu sông Cái nữa.

Những người kể cho tôi nghe chuyện này giờ đã khuất núi cả rồi.

Nguyễn Thông

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Lại BOT

Từ vụ hai thằng cướp tiền của trạm thu phí BOT Long Thành - Dầu Giây hôm mùng 3 tết, lòi ra phần chìm của tảng băng gian dối.

Chuyện đám BOT gian dối, khai hụt tiền thu là chuyện đương nhiên, không có thằng BOT nào "liêm chính" cả. Nó khác hẳn các ông chồng, đi chợ mua đồ đắt bỏ mẹ, nhưng về khai với vợ chỉ có một nửa hoặc một phần ba, để đỡ bị mắng, bị... phạt.

Nó khai hụt, khai ít, thì nó kéo dài thời gian ra. Càng lâu, dân càng chết. Dân phản đối thì bị nhà nước gọi là gây rối, mất an ninh trật tự, sai công an ra xử, tóm cổ về đồn.

Vấn đề là ai cũng biết, nhà nước chính quyền cũng biết, nhưng cứ để mặc nó gian dối, đơn giản là nó chia phần cho, và nhất là nó móc từ túi dân chứ có móc nhà nước đâu. Ai đó mà thắc mắc, có khi còn bị nhà chức việc mắng cho, lý giải rằng nó làm nhiệm vụ thay mặt chính quyền bóc lột dân, trị là trị thế đéo nào.

BOT "tử tế" đã thế, huống chi BOT trấn lột. Dẹp mẹ nó BOT đi, còn không thì phải đưa nó vào diện kiểm soát đặc biệt, chứ ai lại để loạn thế bao giờ.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Không quên

Dù say với chiến thắng trên đường đi tới của đội tuyển bóng đá, dù bận rộn với việc tạm biệt năm cũ và chào năm mới, đón tết (âm lịch), nhưng mọi người đừng quên rằng bọn bóc lột đang ráo riết chuẩn bị để từ ngày 14.2 (sau Tết) sẽ thu phí trấn lột trở lại ở bốt (BOT) Cai Lậy.

Tái bóc lột trấn lột vào đúng ngày lễ Tình nhân 14.2, quả là sự lựa chọn không tồi của nhà cai trị.

Tôi tò mò hỏi thằng cháu là tài xế, y ngày nào cũng phải đi qua bốt Cai Lậy này, rằng chúng mày đã có đủ tiền lẻ chưa, cứ vào các siêu thị, nhà chùa để đổi tiền từ hòm công đức, hòm từ thiện, lại chả đầy. Nói cười, cách trị bọn bóc lột ấy xưa rồi, chúng cháu không cần, bây giờ cứ xác định bọn đểu đó đặt trạm vô lý, bất công là hiên ngang qua thôi. Không sợ nữa. Không rụt rè nữa. Cần gì tiền lẻ.

Nó hát: "Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại vì ngày mai" không còn BOT trấn lột trên cả nước.

Sực nhớ nhà thơ đỏ Tố Hữu khi xưa có câu thơ có thể vận vào chuyện này: "Đường ta đó tự do cuồn cuộn/BOT đồn tây đã cuốn sạch rồi". Bốt đồn bóc lột ở miền Tây Nam Bộ sẽ bị cuốn phăng thôi.

Đừng đùa với người Nam Bộ. Họ dại vài lần, họ tỉnh ra rồi.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Nợ xấu

Trong thuật ngữ kinh tế xứ này có từ "nợ xấu".

Đây là thứ nợ khó đòi, khó trả, dây dưa kéo dài, càng ngày càng lớn, nói chung là đéo giải quyết được ngay, thậm chí mất trắng. 

Nợ xấu hình thành và phổ biến nhất thời 3X Nguyễn Tấn Dũng làm tể tướng 2 nhiệm kỳ, y đẻ ra các tập đoàn kinh tế, dồn cả vốn liếng vào đấy, chúng càng ngày càng lụn bại, ăn cả vào vốn, nhà máy trùm mền đắp chiếu, nợ ngân hàng ngày càng chồng chất, nguy cơ phá sản hiện rõ từng giờ. Chả nói đâu xa, cứ nhìn vào thực trạng của 3 tập đoàn "quả đấm thép" là dầu khí, hàng hải (công nghiệp tàu thủy), than-khoáng sản thì thấy ngay. Ba Dũng có công phá nát nền kinh tế, không biết đến bao giờ mới hồi phục được, nhưng cha con nhà X thì giàu nứt đố đổ vách, chưa đứa nào dám động đến lông chân.

Vẫn biết đương kim tể tướng Bảy Phúc còn đang vất vả loay hoay nhức đầu xử lý đống rác do tiền nhiệm và chính ông ta để lại, nhưng tôi cũng xin nhắc với ông, còn những món nợ xấu liên quan tới ông, không trả cho xong thì còn lâu mới "ngồi trên vòng nguyệt quế" được. Nợ này dứt khoát phải trả, chẳng thể coi nó như đám nợ xấu đơn thuần kinh tế kia. Đó là:

-Bỏ lập tức cái quyển sổ hộ khẩu cực kỳ cổ lỗ sĩ, vớ vẩn, một thứ tai ách trói buộc dân chúng đã kéo dài hơn nửa thế kỷ.

-Trả ngay cái khu đất sân gôn về cho sân bay Tân Sơn Nhất, không lý sự lôi thôi.

-Dẹp hết BOT trấn lột. Dự án đường mới chỗ nào, thì đặt BOT chỗ đó. Cái nào đặt không đúng nguyên tắc ấy, dẹp ngay. Dẹp cả bọn bộ giao thông được dân nuôi nhưng chỉ cúi đầu phục vụ quân bóc lột.

-Trả đất về cho người dân Thủ Thiêm bị cưỡng chế giải tỏa oan ức, rẻ rúng, đừng nghe lời lão Nguyễn Thiện Nhân nữa.

Bốn món nợ xấu này đã, rồi còn nhiều món sẽ tính sau.

Nguyễn Thông

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Lại nói về BOT

Để giải quyết dứt điểm sự lằng nhằng về BOT giao thông, chỉ cần:

-Nhà nước phải dứt khoát định vị: Làm đường nào thì thu trên đường đó. Tuyệt đối không ỡm ờ nhập nhèm chuyện cho nhà đầu tư bỏ vài đồng tiền "sửa chữa, nâng cấp" đường cũ rồi đặt trạm trên đường cũ thu cho cả hai nơi, cũ và mới (thực ra đây là thứ mưu mẹo, mưu ma chước quỷ, cố tình lừa dân, lừa dư luận).

-Nhà đầu tư khi bỏ tiền ra phải hỏi kỹ sẽ được thu ở đâu. Đừng cố ý tham lam, đặt sai vị trí trạm, sau này bị dân phản đối, thất thu, đóng cửa (như trạm BOT trấn lột Cai Lậy hiện thời) có kêu la cũng chẳng ai thương. Biết sai từ đầu vẫn nhắm mắt lao vào, tự chuốc họa vào thân, kêu rêu nỗi gì.

-Dân chúng cần xác định, đã chấp nhận đi trên đường mới mở do nhà đầu tư ngoài quốc doanh bỏ tiền làm, để được nhanh hơn, tiện hơn... thì phí cao bao nhiêu cũng phải chịu. Đó là kinh tế thị trường. Nhưng với những trạm BOT đặt sai, kiên quyết không trả một xu, không chấp nhận cái sai, không dung túng sự bóc lột.

-Năm 2019 mà chính phủ không giải quyết được vụ BOT cho tử tế thì đừng hy vọng nguyệt quế nguyệt kiếc, lòng tin lòng tiếc gì.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

BOT giả và nợ thật

Các vị lãnh đạo và báo chí của xứ ta luôn nhắc nhở dân chúng rằng BOT là một chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước nhằm tận dụng, thu hút mọi nguồn lực tham gia vào phát triển kinh tế đất nước.

Đúng, chứ có ai bảo sai đâu. Nói đến BOT là nói tới những nhà đầu tư ngoài quốc doanh, họ bỏ vốn liếng, tiền bạc của họ ra làm các dự án hạ tầng, nhất là giao thông, để nhà nước có thể dùng ngân sách công vào việc khác, nên họ được quyền thu phí đối với người sử dụng. 

Nhưng ngân sách (tiền thuế do dân đóng góp, do doanh nghiệp nộp, tiền bán tài nguyên, vốn vay ODA sau này sẽ do dân trả...) mà dùng để thực hiện những dự án hạ tầng (đường sá, cầu cống, bến cảng) thì đó là vấn đề nhà nước đem tiền của dân phục vụ nhân dân, kiến thiết đất nước, phát triển kinh tế-xã hội. Không phải là BOT, thì không được thu phí, dù có là làm hẳn con đường mới tinh.

Ít ai lưu ý rằng, con đường cao tốc đầu tiên ở miền Nam, cao tốc Sài Gòn - Trung Lương được thực hiện từ vốn vay ODA, trị giá gần 10.000 tỉ đồng, sau này dân phải trả, các thế hệ con cháu dân phải trả. Bộ GTVT là chủ đầu tư dự án này, và họ đã biến nó thành BOT, thu phí bằng cách bán quyền thu phí cho công ty tư nhân.

Người dân sử dụng cao tốc Sài Gòn - Trung Lương ngoài phải chịu nộp phí thì còn phải gánh món nợ ODA và trả cho tới khi xong thì thôi.

Cái gì cũng đổ vào đầu dân, thế mới tài.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Đối tượng xấu

Tôi đọc bản tin TTXVN vừa phát, nội dung về "Yêu cầu đảm bảo an ninh tại trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài". Trong đó có đoạn (trích nguyên xi): 

"Theo Bộ Giao thông Vận tải, trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài thu phí đường bộ để hoàn vốn cho dự án tuyến tránh thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Đây là một trong ba dự án nằm ngoài phạm vi dự án (trạm Cầu Rác, Hà Tĩnh; Tào Xuyên, Thanh Hoá; Bắc Thăng Long - Nội Bài, Hà Nội).
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Công điện số 82/CĐ-TTg ngày 18/1/2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT.

Công điện nêu rõ, việc thu hút đầu tư theo hình thức PPP (hợp tác công - tư); trong đó có hợp đồng BOT, giúp hệ thống hạ tầng giao thông có nhiều thay đổi tích cực. Các dự án góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, được nhân dân ủng hộ. Việc thu hút đầu tư theo hình thức BOT là chủ trương nhất quán cần tiếp tục triển khai.

Tuy nhiên, một số dự án BOT giao thông còn tồn tại, bất cập cần tập trung khắc phục. Các bất cập này đang bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động, chống phá... làm mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến việc thu hút xã hội hóa đầu tư".

Chỉ xin nêu 2 điều:
-Không lôi thôi, tuyến tránh là tuyến tránh, đầu tư làm tuyến nào thì cứ đặt trạm BOT ở tuyến đó. Đừng lấy uy nhà nước ra để tùy tiện móc túi dân. Thói đéo đâu lại đường làm một nơi, đặt trạm một nẻo. Cứ thiếu tiền là lôi dân ra khảo. Vớ vẩn.

-Chả nhẽ chính ông thủ tướng không phân biệt được thế nào là người dân bị bóc lột và "đối tượng xấu". Dân đang yên đang lành, tự dưng bị chặn lại vô cớ móc túi, không phản đối mới là lạ. Nếu cứ coi những người không đồng tình với chính sách vơ vét, bóc lột của chính phủ là đối tượng xấu thì dân cả nước này sẽ là xấu hết, kẻ thù hết, rồi lúc ấy các ông lấy đâu ra dân để mà cai trị.

Mất an ninh trật tự ư? Chính các vị gây ra, nguyên nhân là từ các vị, lại cứ trút cả vào dân là thế đéo nào.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Cục mỡ máu

Tôi vừa đi qua trạm BOT trấn lột nổi tiếng Cai Lậy chiều tối nay, 14.11. Nó vẫn còn đó, im lìm nhẫn nhục như chờ ai sẽ hà hơi cho nó tiếp tục tác oai tác quái.

Nhìn những dòng xe cuồn cuộn xuôi ngược trên con sông lớn quốc lộ 1 thì hiểu rằng đại mạch máu giao thông này không thể nhiễm mỡ, không thể nào để bất cứ cục mỡ nào chẹn lại. Mỡ Cai Lậy mà hoạt động, không chỉ riêng Nam Bộ mà cả nước sẽ đột quỵ.

Vụ BOT Cai Lậy, xét về quy mô, không nghiêm trọng bằng những vụ như Thủ Thiêm, Sóc Sơn, Đồng Tâm, Tiên Lãng... nhưng ở góc độ chính sách thì nó cực kỳ hệ trọng, chỉ cần sai một li đi một dặm. Có thể ví BOT Cai Lậy như tử huyệt của bộ máy cai trị này, quyết định về nó không đúng sẽ gây những hậu quả mà nhà cai trị hoàn toàn không hề muốn dù họ đã lường trước và tìm cách chống đỡ. Nhưng chống bằng giời cũng sẽ thua nếu cố tìm cách thắng nhân dân, duy trì sự bóc lột nhân dân, o bế cho những bất công cướp đoạt.

Tôi hiểu lý do vì sao ông thủ tướng chần chừ mãi từ tháng 12.2017 tới giờ vẫn không đưa ra quyết định cuối cùng về số phận của BOT Cai Lậy. Tồn tại hay không tồn tại? Câu hỏi ấy đối với ông Phúc và chính phủ của ông là rất khó giải, nên phải dựa vào thời gian, tính điều hơn lẽ thiệt cho kỹ.

Tuy nhiên, cứ kéo dài quá, câu giờ, chẳng những doanh nghiệp mà ngay cả nhân dân cũng chán chường, thất vọng, không dám đặt niềm tin vào chính phủ nữa.

Tính gì thì tính, đừng mưu mẹo tìm cách thắng dân. Chưa tìm ra lời giải, hãy hỏi dân, đáp án rất rõ ràng, ngắn gọn, chính xác: Phải dẹp ngay BOT Cai Lậy, cục mỡ nghẽn trên động mạch quốc lộ 1. Cả nhà nước và nhân dân đều có lợi. Nếu có mất, chỉ mất đi sự bất công, vô lý, bóc lột, tàn bạo.

Còn nếu cố tình để máu không chảy được về tim thì chả cần giải thích, ai cũng hiểu được điều gì sẽ xảy ra.

Nguyễn Thông

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Dịch vụ hay phục vụ

Phải nói thẳng rằng, ngay cái tên "Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ" của Bộ GTVT cũng láo toét, cũng sai, chứ không phải chỉ có chuyện lùm xùm nhố nhăng giá hay phí.

Quốc lộ (đường của nước, tức là của toàn dân) do ngân sách nhà nước làm ra và duy tu bảo dưỡng thì không đứa nào có quyền thò bàn tay lông lá vào thu thêm tiền của dân. Chính dân đã đóng tiền để có con đường ấy thì họ cứ việc đi, không dịch vụ dịch viếc gì hết. Nếu đường hư, xuống cấp, ổ gà ổ voi, cần sửa chữa... thì nhà nước có trách nhiệm làm, lấy tiền ngân sách ra sửa. Còn nếu bảo rằng cho nhà đầu tư bỏ tiền sửa chữa rồi được quyền thu phí dịch vụ (thực ra là tiền mãi lộ) thì đừng có thu thuế nữa, dân đéo đóng nữa.

Dịch có nghĩa là giúp đỡ, phục vụ; vụ là công việc. Dịch vụ là làm cái công việc phục vụ, giúp đỡ cho ai đó. Việc làm đường, bảo dưỡng đường là việc của nhà nước để phục vụ dân, phục vụ chính những người đóng thuế nuôi nhà nước, phục vụ người góp tiền làm ra con đường ấy, thu phí dịch vụ là thu thế đéo nào. Rất vớ vẩn.

Chỉ giỏi tìm cách bóp nặn dân.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Sự vô lý thách thức người dân

Trích: "Giám đốc công ty Tasco 6 Phạm Hồng Điệp cho biết: Trạm thu phí Tân Đệ do công ty xây dựng từ nhiều năm trước, thu phí để hoàn trả kinh phí công ty đã đầu tư để mở rộng quốc lộ 10, đoạn Tân Đệ - La Uyên (Thái Bình).

Sau khi hết hạn thu phí, Tasco vẫn duy trì hoạt động của trạm thu phí Tân Đệ để hoàn trả kinh phí làm quốc lộ 10, đoạn tránh thị trấn Đông Hưng (huyện Đông Hưng, Thái Bình) cũng do Tasco đầu tư. Vì thế việc thu phí tại đây là vẫn đúng quy định". (báo VNN)

Nếu nhà đầu tư nó khốn nạn một thì cái bộ máy cai trị này dung túng cho nó làm bậy khốn nạn mười.
Quốc lộ 10 là quốc lộ, đúng ra nhà nước phải bỏ tiền ra nâng cấp, sửa chữa cho dân đi miễn phí, bởi dân đã đóng đủ thứ thuế phí để nộp vào ngân sách, nhưng nhà nước lại để thằng nhà giàu đứng ra cào cào sửa sửa chút ít rồi lập lô cốt thu tiền, chỉ thế đã khốn nạn rồi; nay nó thu chán chê, nó vẽ rắn thêm chân, mở cái đường tránh, đòi thu tiếp nữa, vẫn đồng ý cho nó thu, càng thêm khốn nạn. Chúng toa rập với nhau móc túi dân lành.

Mấy thằng ở Bộ GTVT đứng ra bênh nó thì còn dễ hiểu, chứ cả chính phủ cũng bênh bọn khốn nạn ư. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ư.

Mở đường tránh thì về đường tránh mà lập trạm. Bà con Thái Bình hãy làm như dân Nam Bộ quyết không chấp nhận cái trạm trấn lột Cai Lậy, bắt nó phải dời về đường tránh. Lành làm gáo, vỡ làm muôi, tại sao cứ phải chấp nhận sự vô lý.

Mấy chục năm nay, kiểu bóc lột bằng trạm thu phí là kiểu bóc lột trắng trợn và khốn nạn nhất.
Một khi dân chúng còn chấp nhận trạm thu phí trấn lột, còn móc tiền ra trả nó, tặc lưỡi mất tiền chỉ cốt đi qua... thì gánh nặng cứ đè mãi, không trách ai được.

Chính phủ liêm chính của ông Phúc nên bắt đầu từ việc xử lý trạm thu phí trấn lột một cách dứt khoát. Cứ lằng nhằng mãi thế này, đừng bao giờ nhắc chuyện liêm chính nữa.

Nguyễn Thông

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Cào vào mặt đứa thu giá

Tức quá, nên đã định đếch nói nữa, lại cứ phải chửi bố chúng nó lên.

“Giá” là từ để chỉ giá trị bằng tiền của thứ gì đó, dùng trong trao đổi, mua bán. Khi đã bỏ tiền ra mua một vật thì món đó là của mình. 

Dịch vụ là công việc, hoạt động phục vụ cho nhu cầu nào đó, ví dụ nhu cầu học tập thì có dịch vụ dạy học, nhu cầu đi lại thì có dịch vụ chuyên chở, dịch vụ giao thông, muốn đi du lịch thì có dịch vụ du lịch, thậm chí vì lý do nào đó không lấy vợ lấy chồng được thì có dịch vụ hôn nhân... Dịch vụ không thể mua được, bởi nó vô hình nên không trả tiền theo giá, mua đứt bán đoạn để sở hữu riêng được. 

Vì vậy, dịch vụ chỉ có thể trả phí (tính bằng tiền, theo mức nhất định), gọi là phí dịch vụ. Chỉ cần hiểu chi phí tính trả cho dịch vụ thì gọi là phí. Tiền trả dịch vụ dạy học là học phí. Vào đảng để được hưởng dịch vụ thăng quan tiến chức, tiền trả cho dịch vụ ấy gọi là đảng phí, v.v.. Đéo ai lại gọi là giá dịch vụ bao giờ, chỉ có cu Thể và đám ngu dốt, tham lam, coi thường dân trí, cưỡng hiếp tiếng Việt thì mới gọi thế. Lại cứ bảo đã có luật về giá và phí dịch vụ từng được quốc hội thông qua và thủ tướng ký ban hành, vậy cứ quốc hội và thủ tướng là đúng tuyệt đối chắc, là không bao giờ sai chắc.

Đường sá làm bằng ngân sách nhà nước thì là công sản, của chung toàn dân, dân đi lại trên đó phải được miễn phí, nếu có hư hỏng sụt lún gì thì nhà nước phải lo sửa chữa, không thể áp thứ dịch vụ bố láo vào được. Cu Thể bảo là thu giá dịch vụ đi lại, thế dân bỏ tiền ra mua thì có quyền đào một đoạn đường đem về không. Giá là để bán thứ gì đó, mà đã bán thì người mua phải được sở hữu riêng. Tất nhiên không ai được quyền chiếm riêng quốc lộ bán thu tiền, chỉ có thằng khùng mới làm vậy.

Mọi thứ rõ ràng thế nhưng cả quốc hội cũng không mấy ai dám mở mồm. Lại cả hệ thống chính trị đui mù điếc cứ để quân ngu đục ngang nhiên treo cái biển trạm thu giá khắp nước, coi thường pháp luật, khinh bỉ nhân dân, phỉ báng ngôn ngữ, thật chả ra thể thống gì.

Có nhẽ phải dẹp hết, không phải chỉ những tấm biển, không phải chỉ lão Thể...

Nguyễn Thông

Lần cuối về thu giá

TRẦN ĐĂNG TUẤN (nhà báo)

1- "Thu giá" là sự ngu độn về ngôn ngữ. Nhưng đây chẳng phải sự ngu độn thật thà. Ngu cái này nhưng cáo già trong cái khác. Bởi vì: 

2- 'Thu giá" là sự trí trá về lập luận. Đường BOT không phải là "sản phẩm của doanh nghiệp". Nếu doanh nghiệp mua quyền sử dụng đất, làm đường riêng không dính gì vào các tuyến đường của nhà nước, thì đó mới là sản phẩm doanh nghiệp, họ định giá vé thế nào, có ai đi là việc của họ. Còn BOT là sản phẩm của hợp tác công tư. Doanh nghiệp làm đường trên đất nhà nước cho, cải tạo đường vốn có của xã hội, được khai thác trong thời hạn nhất định để hoàn vốn và có lãi trong khuôn khổ được định ra qua phương án tài chính. Hiện nay đa số các dự án đó ký với nhà nước là hợp đồng "mở". Nghĩa là thời gian họ được thu tiền căn cứ vào lưu lượng xe đi qua và mức phí xe đi qua phải trả. Cho nên họ mới được kêu ca là thu thấp thì phải thu lâu hơn. Bây giờ nói là sản phẩm của họ tức là phủi cái phần của dân của nước trong BOT đó. Thử hỏi nếu nó là sản phẩm của doanh nghiệp sao lại phải kiểm soát xác minh số tiền thực đầu tư, số tiền thực mỗi ngày thu vào như vừa qua đã buộc phải làm?

3- "Thu giá" là sự xảo quyệt về ý đồ. Việc thu tiền vé đi đường BOT theo cách thực hiện ở Việt Nam thời gian qua xung đột với quy định về phí theo pháp luật. Tách nó ra khỏi phí là để hợp pháp hóa việc thu tiền lần thứ hai đối với người dân trên nhiều đoạn đường BOT, đánh bật khỏi tay người dân vũ khí pháp lý hợp pháp để phản đối sự bất công thiếu minh bạch.