Đành rằng cùng là tu hành, uyên bác, nhưng thứ mà hầu hết các nhà sư, nhất là thiền sư, trong đó có cụ Thích Nhất Hạnh, bị thiếu hẳn, là không dám dấn thân cứu vớt chúng sinh hiện hữu trước mắt đang trầm luân trong bể khổ do chính sách của nhà cai trị, mà cứ khuyên con người ta nhẫn nhục chịu đựng, chấp nhận hiện tại, tự tìm lối thoát cho bản thân bằng giác ngộ, đạt thứ kiểu như "Tại Làng Mai, chúng tôi cười đùa vui vẻ suốt cả ngày, nhưng không một ai trong chúng tôi có tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu cá nhân. Không ai trong chúng tôi có xe hơi hoặc điện thoại riêng…” (lời kể của một ni cô trong tăng đoàn Làng Mai).
Thoát tục mới chỉ là tu nửa chừng. Dấn thân quên mình, gắn tu với đời thực sự, đó là điều chỉ có ở đôi người như các cụ Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang. Còn đã đi tu với thiện tâm cứu vớt chúng sinh mà lại trưng câu “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội” trên nóc chùa và trong đầu óc thì chẳng nói làm gì, không đáng bàn. Có là đại đức, thượng tọa, hòa thượng, đại lão hòa thượng, pháp chủ... thì cũng thế thôi.
Nguyễn Thông