Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn phật giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phật giáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2024

Cứ phải nói thật

Những ồn ào về ông Vương Tấn Việt (tức thượng tọa Thích Chân Quang) như thế đủ rồi, các cụ ạ. Một người dù có tài vặt mấy chăng nữa nhưng gian dối, háo danh, thiếu đức thì không đáng được quan tâm. Ông ta đã phải trả giá cho thói xấu của mình.

Nhưng đã đến lúc, thậm chí khí muộn, cần phanh phui thực chất của nền giáo dục xứ ta, nhất là các trường đại học, và nhất là Trường đại học Luật Hà Nội.
 
Đó không phải cơ sở giáo dục mà là cái chợ giời buôn bằng cấp, danh vị, học vị cho những kẻ háo danh. Thứ tổ tò vò dối trá vô pháp ấy cần phải đập bỏ, làm lại.

Chưa cần mở rộng đào sâu làm gì, giờ cứ mổ xẻ hết những bằng tiến sĩ luật đã do Trường đại học Luật HN cấp, nhất là những bằng mà chủ nó học và bảo vệ theo dạng tại chức, chẳng hề đi học, chẳng trực tiếp học mà vẫn có bằng. Cứ không có vùng cấm, kể từ tổng chủ trở xuống, lại chả lòi ra cả đống. Ai cũng biết, đám lãnh đạo ưa bằng tiến sĩ luật nhất, bởi chẳng cần học vẫn có bằng, kiến thức luật thì rất mông lung, cũng như dạng chính trị cao cấp vậy. Có cũng như không bởi nó chả có tác dụng gì, thậm chí chỉ hại.

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau

Câu được đặt thành tít nói trên không phải của tôi mà là một câu thơ trong bài thơ dòng chính thống nổi tiếng của thi sĩ Vũ Cao, bài “Núi đôi”. Tiện đây nói luôn, tên gọi của cuốn sách, tác phẩm văn nghệ, bài báo… phải dùng từ “tít” (titre, title) mới chuẩn, chứ không như bây giờ người ta dùng tùm lum tà la là “tựa”, “tựa đề”, đọc rất khó chịu. Nói không ngoa, cứ 100 phóng viên chuyên viết về văn hóa văn nghệ thì có tới 99 vị rưỡi sai trong vụ này, hoặc cẩu thả, hoặc dốt.

Đạo Phật, chùa, cửa thiền, nhà sư, người tu hành, tiếng chuông chùa, cổng “tam quan”, tượng phật, kinh phật, chùa làng… từ xa xưa đã in vào tiềm thức, ký ức dân chúng kể cả người tu lẫn không tu, như niềm kính trọng, ngưỡng mộ, yêu thương. “Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá/Sư cụ nằm chung với khói mây”, cụ Tam Nguyên Yên Đổ đã vẽ nên thật đẹp, dễ thương. Làng tôi cũng có ngôi chùa nhỏ, chùa bà Đanh - Thiên Phúc Tự, có từ thời nhà Lý, được triều Mạc xây lại hoàn chỉnh, tới cuối triều Nguyễn lại được đại trùng tu, là niềm tự hào của bất kỳ người dân nào nơi đây. Chùa, Phật, sư… có một thời thật gần gũi, dễ thương, được tôn kính.

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

Thời mạt pháp, hay là xuống dốc không phanh

Vụ "xá lị" ở chùa Ba Vàng, rất nhiều chuyện cần nói, có một số điều phải nói thẳng ra thế này:

Nó là trò nhố nhăng, nhí nhố hết mức nhưng diễn ra trong suốt thời gian tương đối dài, ầm ĩ cả lên, hầu như cả thiên hạ đều biết.

Chỉ nghe qua đã biết thực chất nhố nhăng của nó, nhưng cả một hệ thống: nhà nước, nhà chùa, nhà báo (3 nhà) đều không nhận ra, cứ án binh bất động, mũ ni che tai, không biết. Thậm chí báo chí sau đó còn đi tìm hiểu, viết bài, phản ánh nhưng thực chất là tán tụng, ca ngợi.

Vậy thì trách nhiệm của cái hệ thống "3 nhà" ấy ở chỗ nào? Nó chỉ giật mình, chữa cháy khi dư luận đã tanh bành, thiên hạ cười cợt, vạch ra thực chất trò nhố nhăng.

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2022

Tút (status) duy nhất về sư cụ Thích Nhất Hạnh

Tôi không khen cũng chả chê cá nhân cụ bởi đơn giản sự hiểu biết về cụ còn mỏng, thậm chí sai lạc do tuyên truyền của nhà cai trị. Cũng có lúc cứ nghĩ đến cái danh (tên) Thích Nhất Hạnh là nhớ ngay đến bài hát "Bông hồng cài áo" mà lời ca lấy từ thơ của cụ. Sau mới hiểu dần, ngộ được đôi điều. Phật giáo ở xứ này, cũng giống như ở mọi nơi khác, rất phức tạp, có khi còn phức tạp hơn cõi đời bị coi là trần tục.

Đành rằng cùng là tu hành, uyên bác, nhưng thứ mà hầu hết các nhà sư, nhất là thiền sư, trong đó có cụ Thích Nhất Hạnh, bị thiếu hẳn, là không dám dấn thân cứu vớt chúng sinh hiện hữu trước mắt đang trầm luân trong bể khổ do chính sách của nhà cai trị, mà cứ khuyên con người ta nhẫn nhục chịu đựng, chấp nhận hiện tại, tự tìm lối thoát cho bản thân bằng giác ngộ, đạt thứ kiểu như "Tại Làng Mai, chúng tôi cười đùa vui vẻ suốt cả ngày, nhưng không một ai trong chúng tôi có tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu cá nhân. Không ai trong chúng tôi có xe hơi hoặc điện thoại riêng…” (lời kể của một ni cô trong tăng đoàn Làng Mai).
 
Thoát tục mới chỉ là tu nửa chừng. Dấn thân quên mình, gắn tu với đời thực sự, đó là điều chỉ có ở đôi người như các cụ Thích Quảng Độ, Thích Huyền Quang. Còn đã đi tu với thiện tâm cứu vớt chúng sinh mà lại trưng câu “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội” trên nóc chùa và trong đầu óc thì chẳng nói làm gì, không đáng bàn. Có là đại đức, thượng tọa, hòa thượng, đại lão hòa thượng, pháp chủ... thì cũng thế thôi.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Chống chế

Sau khi tổ chức phật giáo có sự tiếp tay của chính quyền thực hiện thả 30.000 cái đèn nhựa và mảnh mút xốp trên biển Cát Bà, sát di sản thế giới Hạ Long, dư luận phản đối rất dữ, coi đó là hành vi gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Thả đèn hôm 10.8, mãi tới tối 11.8 xác đèn vẫn trôi nổi khắp nơi, dạt vào nhiều bờ bãi như những đống rác lớn. Đó là chưa kể có những chiếc bị sóng gió đánh tơi tả, rơi ra khỏi phao mút xốp chìm xuống biển, lẫn trong nước.

Làm một việc cứ tạm coi là thành tâm đi (cúng lễ Vu lan, thu hút khách du lịch) nhưng phương cách thì hoàn toàn ngốc dở, xì xằng. Đáng tiếc là rất nhiều quan chức từ trung ương tới cấp huyện đã tham gia vào sự phản cảm này. Hình như họ không hề nghĩ tới tác hại của việc họ tham gia, chỉ cần được làm long trọng viên cũng đủ hỉ hả sung sướng rồi.

Bị dư luận chê trách gắt gao, một sư ông yếu nhân của hội Phật giáo lại còn chống chế thế nọ thế chai, rằng sau đó đã đi nhặt nhạnh hết rác, thu gom về rồi, tới cuối ngày 11.8 là gần sạch rồi...

Bạch thầy, dư luận mà không lên tiếng, chắc các thầy bỏ mặc cho nó chìm xuống biển luôn, chứ ở đó mà nhặt nhạnh thu gom.

Đi tu, lấy cái sự chân thật làm đầu, chứ ai lại quanh co chống chế như thế. Chùa chả ra chùa, sư chả ra sư. Đúng ra thầy phải xin lỗi, chẳng hạn chúng tôi sơ ý, chúng tôi xử lý chậm chạp, sẽ rút kinh nghiệm, đằng này các thầy cứ nhố nhăng như chính quyền, chả thấy tu chút nào. lại còn quanh co chống chế.

Mà theo tôi, nhà Phật nên dẹp bớt mấy trò hình thức lòe loẹt này đi, khó coi lắm. Một tiếng chuông chiều vang giữa thinh không giúp cởi bỏ những vướng víu trong lòng còn có giá trị hơn vạn lần đèn hoa mút xốp, xe cộ diễu hành, các thầy ạ.

Nguyễn Thông

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Đi tu cũng thích kỷ lục

Như một sự mặc nhiên, người ta thường ngại nói điều gì đó đụng chạm đến tôn giáo, nhất là Phật giáo. Kiểu: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. 

Tôi không theo đạo Phật nhưng tôn sùng giáo lý nhà Phật, mến cảnh chùa chiền, trọng người chân tu. Chính vì vậy thấy thứ gì, việc gì, người tu hành nào mượn màu sắc Phật để trái với giáo lý, phật pháp là tôi tởn.

Một trong những thứ ấy là chuyện người đã chọn tu hành nhưng cứ thích huếnh kỷ lục này nọ. Nào là tượng lớn nhất, chùa to nhất, lễ hoành tráng nhất, tranh Phật khủng nhất. Ấy là tôi muốn nhắc đến vị sư ông người Ấn Độ còn khá trẻ được người ta phong là Pháp vương Drukpa cứ lâu lâu lại sang xứ ta truyền đạo bằng cách lúc thì bê tượng phật ngọc lớn nhất đi khắp nơi, lúc thì tranh phật to nhất. Tôi không dám có ý nghĩ không hay về ngài, nhưng những việc ngài làm, tôi thấy không hợp với đạo Phật xứ này. Phật giáo VN là sự gần gũi, giản dị, đời thường, không phô trương, đạo lẫn với đời, "nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực", sư đi cày ruộng... chứ không ồn ào, hư danh như vậy.

Trong tôi, hình ảnh Phật giáo là ngôi chùa nhỏ cổ kính ngân vang tiếng chuông chiều, chứ không có kỷ lục nào hết.

Nguyễn Thông

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Chuyện nhà chùa

Gian nan đại hội PG toàn quốc: Lạm phát ghế Phó chủ tịch Hội đồng trị sự? 

Sáng ngày 12/11/2012, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (BTT HĐTS T.Ư GHPGVN) và bốn cơ quan ban ngành của chính phủ quanh vấn đề nhân sự sắp tới cho Đại hội Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ VII. Cuộc họp diễn ra song song với cuộc họp của Quốc hội. Được biết, cuộc họp khá căng thẳng khi một số ban ngành muốn đề bạt thầy Thanh Quyết vào chức Phó Chủ tịch HĐTS Trung ương Giáo hội.
Tuy nhiên, chư tôn đức trong Ban Thường trực nhất quyết từ chối; Đây là sự nhất trí hiếm hoi của Giáo hội trước sự đề bạt của một số ban ngành chính phủ. 
Phó Chủ tịch HĐTS T.Ư GHPGVN thực chất chỉ là cái chức hữu danh vô thực, chẳng ký được cái văn bản nào cả vì mọi văn bản hành chính của GH đã có các ngài chủ tịch và phó chủ tịch thường trực "ôm" hết rồi.
Hoa Kỳ có dân số trên 300 triệu người mà chỉ có duy nhất một tổng thống và một phó tổng thống, điều hành tất tật mọi việc từ trong nước đến ngoài nước.