Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn xuân diệu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xuân diệu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

Một câu thơ

Dư luận nhìn chung khen ông tân chủ tịch nước trong lời tâm sự ban đầu đã trích dẫn cả thơ Xuân Diệu. Những người có tâm hồn nghệ thuật, biết yêu thơ thẩm thơ dẫu sao vẫn hơn những anh lý luận thuần túy khô khan. Chắc người ta nghĩ vậy.

Câu được ông tân trích dẫn, được báo chí mậu dịch đăng lại và khen, là thế này: "Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu..." bảo của Xuân Diệu.

Trước tiên, phải thừa nhận đó là câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Nó nằm trong bài thơ "Những đêm hành quân" được viết năm 1966, trong tập thơ "Hai đợt sóng" xuất bản năm 1967. Những câu thơ này thế hệ tôi thuộc lòng. Hồi tôi học văn, thầy Hà Minh Đức một chuyên gia về thơ cách mạng thường trích dẫn bài này, câu này nên càng nhớ kỹ.

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Đi nghe thơ

Hồi xưa, năm 1974, nhà thơ Xuân Diệu về trường mình (khoa Ngữ văn, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội) nói chuyện thơ. Mình còn nhớ tổ chức ở phòng cánh gà bên phải của tòa nhà hội trường lớn khu Mễ Trì. Thi sĩ sau khi ca ngợi đủ thứ, cuối cùng kết luận: Cuộc đời đẹp tựa giấc mơ. Vỗ tay rào rào.
Lúc về, thằng Phạm Văn Bích (sau nó đổi thành Mai Huy Bích, Mai là tên của vợ nó, về Viện Xã hội học) bảo mình, lão Xuân Diệu ấy thế mà thâm, đời như giấc mơ tức là chả có đéo gì, ráng tưởng tượng ra mà ăn.

Hóa ra hiệu nghiệm ngay. Mải đi nghe thơ, hai thằng xuống nhà ăn muộn, hết cơm, lính của chú Tế anh Nghề đã dọn nhà ăn sạch sẽ. Hai thằng đói, về quáng mắt thế nào suýt ngã xuống cái hố bom, may vớ được cành nhãn chứ không ướt hết.
Không còn tiền ra ga tàu điện Thanh Xuân mua bánh mì, đành nhịn đói chờ đến bữa cơm chiều. Mới 4 rưỡi chiều, cầm bát sắt lao xuống ngay nhà bếp. Cứ tưởng mình sớm nhất, ai ngờ đã đầy nhóc sinh viên Văn - Sử.
Bọn Sử ăn rất nhanh, hình như lúc nào cũng đói, mình để ý thấy chúng chỉ hơn 5 phút nhoáng cái là xong bữa, rồi ra cây nhãn tước cành nhỏ làm cái tăm xỉa răng là về. Còn bọn Văn, ra vẻ yểu điệu nhưng cứ đứa nào vắng hoặc đi muộn là toi, mất suất, gần như đã thành lệ.
Cơm áo không đùa với khách thơ. Vậy mà nhoắng cái đã hơn 40 năm. Nhớ lại thật buồn.
Nguyễn Thông