Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn chủ tịch nước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chủ tịch nước. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2025

Bàn trà chủ nhật: Chức chủ tịch nước (kỳ 9)

Tôi biết điều sau đây sẽ đụng đến nhiều, thậm chí rất nhiều người, nhưng thấy có lợi cho dân cho nước thì cứ nói. Nhiều người, tuy nhiên so với trăm triệu người thì chẳng là gì, nên càng phải nêu. Và lúc này, ý kiến có lợi cho cuộc cải cách, tháo gỡ điểm nghẽn, mạnh bạo bước vào kỷ nguyên mới do ông Tô Lâm khởi xướng, lại càng cần thiết. Ông ấy mà làm được, cá nhân tôi tôn ông là nhà cải cách vĩ đại, cỡ Trần Thủ Độ ngày xưa.

Nói đâu xa, hôm qua Chủ nhật 18.5.25, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, ông Tô Lâm nói: "Nhìn về tương lai, chúng ta xác định rõ: Muốn phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam không thể đi theo lối mòn. Chúng ta phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất". Tôi mong ông Tô nói và làm đi với nhau, đừng như mấy ông tiền nhiệm chỉ đẹp mồm.

Ở nước ta, thể chế, bộ máy lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, từ vị lãnh đạo cao nhất tới trưởng thôn đều là đảng. Không chỉ chính quyền, mà tất tật lập pháp, hành pháp, tư pháp, đoàn thể, tổ chức, ban ngành, đơn vị… đều do đảng nắm giữ, điều hành, chỉ đạo, chi phối. Người đứng đầu luôn là bí thư, dưới bí thư mới là chủ tịch, thủ tướng, bộ trưởng, giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng, chủ nhiệm… Nơi nào, cấp nào cũng vậy. Đó là sự thật.

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

Bàn trà chủ nhật (kỳ 8): Chức hữu danh vô thực

Điều sau đây liên quan tới Hiến pháp nhưng tôi không góp ý cho nó (Hiến pháp) mà cho thể chế, cho hệ thống cầm quyền/lãnh đạo đang tồn tại. Chính nhà nước luôn rao khẩu hiệu “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” thì việc dân bàn là đương nhiên, không có gì phải lăn tăn, càng không vi phạm. Tôi chỉ muốn nó tốt hơn, được lòng dân, dân ủng hộ, chứ chẳng thù địch, chống đối gì sất. Người ta chỉ vi phạm khi cố tình làm những điều bị cấm. Mà ngay cả điều cấm cũng chưa hẳn có lý, nhất là cấm với mục đích không trong sáng.

Ở nước này lâu nay, cụ thể là miền Bắc từ năm 1954, cả nước kể từ tháng 5.1975, thể chế, bộ máy cầm quyền dựa trên nguyên tắc “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Lý luận là vậy, nhưng trên thực tế, nhà nước làm nhiệm vụ quản lý cũng phải theo sự chỉ đạo “cầm tay chỉ việc” của đảng thông qua các nghị quyết, chứ nhà nước (quốc hội, chính phủ) cũng không có quyền tự ý. Nói đâu xa, ngay cả quốc hội khóa 15 đương nhiệm nhẽ ra phải tới tháng 7 năm sau (2026) mới kết thúc nhiệm kỳ nhưng để triển khai ngay kết quả đại hội đảng 14 (sẽ diễn ra tháng 1.2026) nên phải rút ngắn hơn 3 tháng nhằm “phù hợp yêu cầu thực tiễn”.

Dân không hề được làm chủ khi những cuộc bầu bán bằng lá phiếu của dân chỉ là hình thức, chả có ý nghĩa gì, bởi đảng đã chọn lựa, sắp xếp cả, quyết định mọi điều. Dần dà, người ta an phận mặc nhiên chấp nhận sự sắp đặt ấy, bởi nói ra cũng chẳng thể thay đổi, chả ích lợi gì, có khi bị coi là thù nghịch, chống đối, rồi lại không phải đầu cũng phải tai. Cái gọi là sự thống nhất, đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, nhất hô bá ứng… về bản chất là vậy.

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

Thời sự (kỳ 1)

- Ngày phụ nữ: Chả hiểu phụ nữ đàn bà phái đẹp một nửa thế giới (những cách gọi về nữ giới) họ nghĩ gì mà lại chấp nhận có riêng ngày 8.3 (không phải mùng 8.3 bởi từ “mùng/mồng” chỉ dành cho âm lịch). Đã tự nhận bình đẳng với đàn ông và luôn đấu tranh cho sự bình đẳng ấy thì đừng nhận thứ quyền lợi yếu thế, châm chước, ban ơn, thương xót như vậy. 

Nhưng nói cho khách quan, chỉ có đàn bà ở những nước dính dáng tới cộng sản hoặc theo đuôi cộng sản, cánh tả cánh tiếc (hơn chục nước trong số hơn 200 nước) mới khoái ngày này. Đàn bà ở những quốc gia kia, họ có đủ 365 ngày thực quyền nên không cần 1 ngày ban phước.

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2023

Một câu thơ

Dư luận nhìn chung khen ông tân chủ tịch nước trong lời tâm sự ban đầu đã trích dẫn cả thơ Xuân Diệu. Những người có tâm hồn nghệ thuật, biết yêu thơ thẩm thơ dẫu sao vẫn hơn những anh lý luận thuần túy khô khan. Chắc người ta nghĩ vậy.

Câu được ông tân trích dẫn, được báo chí mậu dịch đăng lại và khen, là thế này: "Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi cùng sôi giọt máu..." bảo của Xuân Diệu.

Trước tiên, phải thừa nhận đó là câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu. Nó nằm trong bài thơ "Những đêm hành quân" được viết năm 1966, trong tập thơ "Hai đợt sóng" xuất bản năm 1967. Những câu thơ này thế hệ tôi thuộc lòng. Hồi tôi học văn, thầy Hà Minh Đức một chuyên gia về thơ cách mạng thường trích dẫn bài này, câu này nên càng nhớ kỹ.

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2023

Quanh chuyện ông Bảy Phúc

Thiên hạ, trong đó có đứa thường dân như tôi, quên cả tết đã đến đít, bởi đang chú mục chú tâm vào chuyện bãi chức chủ tịch nước đối với đương sự Phúc dù ông ta mới được nửa nhiệm kỳ.

Trung ương đảng đồng ý để (thực chất là truất) ông Phúc thôi chức Chủ tịch nước trong cuộc họp bất thường sáng qua 17.1. Vậy nếu quốc hội không đồng ý bãi chức ông ấy, cứ "tín nhiệm" ông Phúc làm Chủ tịch nước, thì chả nhẽ chia phe đánh nhau à.

Nói vậy thôi, chứ ở xứ này làm gì có quốc hội, chỉ có gật gù thôi, mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật. Thách kẹo cũng chả dám hó hé phản đối.

Thiên hạ đều biết không phải vô cớ đang dở nhiệm kỳ mà ông Phúc bị họp bất thường xử như vậy. Không có lửa dữ làm sao có khói độc. Chỉ có điều vài hôm trước, ai có ý chê bai ông ấy là bị quy thù địch này nọ ngay, tội bôi xấu lãnh đạo.

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Quanh một cái chết

Ông chủ tịch nước qua đời lúc 10 giờ 5 phút sáng nay 21.9.2018, khi đương chức. Theo thói của người xưa có văn hóa và nhân văn, "nghĩa tử là nghĩa tận", tôi cầu cho ông siêu thoát, rũ bỏ được mọi đau đớn của cả thể xác lẫn cõi nhân sinh u ám.

Định không nói bất cứ lời nào về ông trong lúc này, nhưng chợt nhớ cách nay 1 tuần, ông nhợt nhạt như một cái xác vô hồn khi làm buộc phải làm chủ lễ đón tổng thống Indonesia, thấy thật tội nghiệp. Làm người, dù kẻ ăn mày hay ngài chủ tịch nước, sao mà khổ thế.

Xưa, cụ Nguyễn Gia Thiều viết "Thảo nào khi mới chôn nhau/Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra". Không mấy ai thoát được.

Điều ác độc nhất là cả cái bộ máy mà ông ấy là thành viên, khi biết ông đã trọng bệnh thập tử nhất sinh nhưng nó vẫn bằng cách này cách khác quyết không buông tha, vắt kiệt sức ông ấy, nhất là kể từ cái hội nghị quốc tế APEC năm nay (2018) ở Đà Nẵng. Nó thà vứt bỏ tính mạng con người chứ không để ảnh hưởng đến "uy tín, quy trình, tổ chức" của nó. Vẫn biết sống chết có số, "trời kia đã bắt làm người có thân", nhưng nếu ông Quang được nghỉ ngơi, ắt không phải phô ra hình ảnh tội nghiệp thiểu não đáng thương hại nói trên. Thế nên, trong hoàn cảnh tương tự, còn có những uẩn khúc, góc tối chưa xì ra, nhưng Đinh Thế Huynh vẫn được xem là may mắn. Lúc này, nếu Huynh ngồi ngẫm lại, sẽ thấy được nhiều hơn là mất. "Họa phúc hữu môi phi nhất nhật" (cái họa cái phúc đều có duyên do, đâu phải chỉ một ngày), tuy nhiên có khi tưởng họa mà lại phúc, tưởng phúc mà chính là họa. Hiểu ra thì sẽ thoát được những sự trói buộc vô hình mà cực kỳ tàn nhẫn.

Bộ máy vắt chanh này đã giết chết ông Quang chứ không phải bệnh tật, dù ông Nguyễn Quốc Triệu nói đó là thứ bệnh nan y, cực hiếm, rất khó chữa, thậm chí không thể chữa. Biết người ta mắc "bệnh chờ chết" như thế mà không cho nghỉ thì quá ác. Thời này không phải thời "còn một giây còn một chút tàn hơi/là phải còn tranh đấu mãi không thôi", "cho tôi hiến đến cuối cùng suối máu/để nhuộm hồng bao cảnh xám bi ai". Thứ suy nghĩ cực đoan ấy đã hết rồi, đã qua rồi. Mình không làm thì sẽ có người khác, thậm chí giỏi hơn mình, và tất nhiên là khỏe hơn mình, làm. Bi kịch ở chỗ, có lẽ ông Quang hiểu được điều ấy để níu kéo sự sống, nhưng đã trót nằm trong "chăn" nên không thoát ra được.

Và điều liên quan. Đất nước này lại càng thêm bi kịch khi cứ chiểu theo quy định của hiến pháp, nguyên thủ mới (dù chỉ hình thức) là một người đàn bà chẳng mấy tài, không "nhợt nhạt" như ông Quang nhưng rất nhạt nhòa, đứng ra lãnh đạo gần trăm triệu người, trong đó có hàng chục triệu người giỏi hơn bà. Làm long trọng viên thì được, nhưng thay mặt quốc gia quả thật đại bi kịch.

Trên thực tế, cũng chả ai cho bà ta vào dự nơi hổ trướng khu cơ bàn về quân cơ quốc kế khi chỉ nhõn là ủy viên trung ương quèn. Xứ này chạy trời cũng không thoát khỏi căn bệnh hình thức.

Trọng thu Mậu Tuất, biên mấy dòng.

Nguyễn Thông


Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Giá như...

Sáng 30.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tiêu biểu. Đây là hoạt động được Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức nhằm tuyên dương những tấm gương tiêu biểu của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1.6) và Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”. 

Năm nay, đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tiêu biểu gồm 55 em ở 11 tỉnh, thành phố (Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Kon Tum, Bình Thuận, Long An, Trà Vinh và An Giang). Mặc dù sống trong điều kiện rất khó khăn, các em đều có ý thức phấn đấu vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, học tập và rèn luyện. 55 em tham dự buổi gặp mặt với Chủ tịch nước năm 2016 đều là học sinh giỏi nhiều năm liền, nhiều em đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp huyện, tỉnh, quốc gia (41 giải cấp huyện 12 giải cấp tỉnh, 7 giải quốc gia và 8 huy chương các loại). Tiêu biểu như các em: Phan Thu Trang (tỉnh Sơn La), học kỳ 1 năm lớp 9 đạt Huy chương đồng kỳ thi toán tuổi thơ toàn quốc năm 2015; em Trương Thị Lâm Sa (dân tộc Thổ, tỉnh Nghệ An), từ lớp 6 đến lớp 9 là học sinh giỏi cấp huyện môn Văn học, Lịch sử; em Nguyễn Đăng Khoa (thành phố Hải Phòng) bị khiếm thị bẩm sinh cả hai mắt, đạt 2 giải quốc gia (giải ba cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam năm 2015, giải ba cuộc thi Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem bưu chính năm 2016)… 

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, từ khi Chương trình Chủ tịch nước gặp mặt, tuyên dương trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tiêu biểu bắt đầu vào năm 2008, đến năm 2015 đã có 425 trẻ em từ 63 tỉnh, thành phố được tham dự chương trình. Các em là đại diện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới hải đảo và đạt thành tích cao trong học tập cũng như các lĩnh vực năng khiếu như âm nhạc, mỹ thuật… 

Bày tỏ xúc động trước hoàn cảnh của các em, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khen ngợi 55 trẻ em mặc dù cuộc sống hết sức khỏ khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện, đạt thành tích học tập khá, giỏi trong các năm học, có nhiều em học sinh đoạt các giải thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, đạt thành tích cao trong các kỳ thi năng khiếu như đọc thơ, vẽ tranh, kể truyện, thi khéo tay, cờ vua... “Các cháu là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”, Chủ tịch nước biểu dương. 


Chú thích ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho các cháu thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin và ảnh: TTXVN



Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Gửi các anh săm soi, dư luận viên

Đầu năm ta, nghe được nhời nói hay kể cũng thú vị. Và càng thú vị hơn khi người phát ngôn không phải ông A ông B nào đó mà là đích thị từ ngài nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước. Thật thà mà rằng ông chủ tịch nước đương nhiệm vừa qua đã nói nhiều nhời khá hay, và cũng thật thà rằng, là đứa dân đen lúc đầu tôi cũng thích, sau dần sự tin tưởng, háo hức có kém đi. Nhưng trong lúc này, có được lời nói như của ông chủ tịch còn hơn không có, hoặc phải nghe những lời khó nghe khác.

Chính vì thế, tôi muốn chia sẻ với mọi người, nhất là các anh săm soi hoặc dư luận viên những lời quý báu đó, bởi sợ rằng các anh chỉ mải chăm chú vào chỗ chả đáng mà không thèm để ý đến lời hay ý đẹp đầy ý nghĩa của lãnh đạo.

Đây là ý kiến của ông Trương Tấn Sang:

"Làm đúng những gì đã nói đang là thách thức rất lớn đối với mỗi chúng ta hiện nay... Từ trước đến nay chúng ta có cái bệnh rất lớn là không dám nói lên sự thật. Nhiều cán bộ không muốn nghe sự thật và không dũng cảm nói lên sự thật là vì lợi ích... Vũ khí của chúng ta là dám nói lên sự thật!".
(theo báo Sài Gòn giải phóng ngày 13.2.2013, trang 3)

Có thể có nhiều cách hiểu khác nhau ý kiến của chủ tịch nước. Dù gì đi chăng nữa, tôi vẫn quý mến ông Trương Tấn Sang. Và làm theo chỉ đạo của ông là "Nói lên sự thật". Tôi giơ tay xin thề mãi trung thành với nguyên tắc ấy.

15.2.2013
Nguyễn Thông


Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Quyền nguyên thủ

Người đứng đầu một quốc gia, tức đứng đầu nhà nước, ở cương vị tổng thống hoặc chủ tịch nước, được gọi là nguyên thủ. Những vị khác, dù có to đến mấy, quyền nghiêng quyền lệch đến mấy cũng chả thể gán cho từ ấy (mặc dù có vị còn lãnh đạo cả nguyên thủ). Nguyên thủ chỉ có một, cũng như con người chỉ có một cái đầu.

Xứ ta đang bàn việc tăng quyền cho chủ tịch nước, tức cho nguyên thủ cái quyền ra quyền, chứ không phải làm long trọng viên như lâu nay. Phải nói ngay, làm chủ tịch nước như ông Trần Đức Lương, ông Nguyễn Minh Triết dạo nào chán chết, chủ yếu ngồi hàng ghế đầu cho long trọng, lễ nghi; ký những văn bản đã được người khác duyệt; đến giao thừa được phép lên tivi đọc cũng cái văn bản soạn sẵn chúc mừng năm mới..., nhìn chung chả mấy khi được quyết điều gì. Dư luận có lúc còn bảo bù nhìn giữ dưa. Nghĩ cũng tội nghiệp cho các vị ấy, biết đâu có lúc muốn nghỉ nhưng vướng nhiệm kỳ, hoặc người ta bắt phải làm. Mang tiếng chức to nhất nước nhưng nhìn lên vẫn còn thua kém thực quyền của bao người khác. Ấy, xứ ta nó thế.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Chính kiến

Tôi một người dân, thường bày tỏ thẳng thắn những suy nghĩ của mình, tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến sau đây của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tại cuộc gặp đại diện cử tri Sài Gòn hôm qua 17.10, ông Sang đã bộc bạch rằng:

"Tôi khuyên cô bác cử tri đừng thụ động, cần mạnh dạn bày tỏ chính kiến của mình, tâm tư nguyện vọng của mình. Nếu ai nói người dân nói sai thì chính người đó đã sai".

Thế là đủ, không cần bình luận gì sất.

18.10.2012
Nguyễn Thông

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Đúng thực lỗi của thư ký

Bữa ni, mình đã bỏ kha khá thời gian để đọc bài viết được giới thiệu là quan trọng của chủ tịch nước Trương Tấn Sang (xem ở đây). Nói chung không có gì mới. Phần tình cảm nhiều hơn phần lý trí, suy nghĩ.

Chỉ có điều, cái phần mở đầu làm mình khó chịu, câu chữ loáng thoáng chập chờn giọng văn kiểu trong bài tập đọc "Tôi đi học" của nhà thơ Thanh Tịnh hồi nảo hồi nào. Vậy nì:

"Ngày Quốc khánh bao giờ cũng đem lại cho mỗi người chúng ta những cảm xúc thật đặc biệt.
Tôi nhớ lại cảm xúc của mình vào những ngày kỷ niệm này trong nhiều năm đã qua, cho dù lúc đó tôi đang ở thành phố hay nông thôn, vào buổi trưa hay vào lúc nửa đêm khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ. Tràn ngập trong tâm khảm tôi lúc đó là cảm xúc thiêng liêng và lắng đọng về ý nghĩa vĩ đại của Ngày Độc lập với non sông và dân tộc Việt Nam ta.
Một câu hỏi da diết xuất hiện trong những khoảnh khắc ấy: những gương mặt mà ta đã gặp, những ngôi nhà, góc phố, hàng cây, mỗi ngôi làng hay thậm chí một tiếng chuông chùa trong đêm sẽ như thế nào, sẽ ra sao, nếu như không có Ngày Độc lập ấy?
Đã có rất nhiều cuốn sách, những bài diễn văn của các học giả, các nhà lãnh đạo trong và ngoài nước trong suốt 67 năm qua đề cập từng khía cạnh, thậm chí nhỏ nhất về ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, không chỉ với đất nước và nhân dân Việt Nam, mà với sự tiến bộ của nhân loại nói chung. Trong thời đại thông tin ngày nay, việc kiếm tìm những thông tin như vậy trở nên thật dễ dàng..." (hết trích, đảm bảo nguyên xi, không sai 1 dấu phảy).

Vẫn biết những bài kiểu thế này thường do các ông bà trợ lý, thư ký của lãnh đạo chấp bút, còn các vị ấy chỉ đọc duyệt, thêm ý này, thắt ý nọ, bỏ ý kia, sau đó ký tên vào thôi (thông cảm, các vị ấy bận bịu đủ thứ việc, thì giờ đâu mà viết). Nhưng mở đầu một bài viết quan trọng tầm quốc gia, cho hàng chục triệu người đọc mà lại lả lướt, trữ tình ngoại đề như thế thì quả không nên. Rất khó nghe. Không ai cấm chủ tịch nước được quyền bày tỏ nỗi lòng, tâm tư của mình nhưng phải trong hoàn cảnh, văn cảnh thích hợp, trong những dịp khác cơ. Ví dụ bên bàn nhậu, bác cứ nói thoải mái, thậm chí càng trữ tình càng tốt. Còn ở chỗ này, dịp này, phải lập nghiêm, bác ạ.

Ấy, em là em cứ khó tính, xét nét như thế, không phải để chê bác chủ tịch, mà em chỉ muốn mắng mấy chú giúp việc cho bác mà thôi. Đã ăn lộc nhà chúa, xơi oản của chùa thì phải hết công hết sức, tỏ hết tài trí để phụng sự chúa, cúng chùa. Chỉ cốt làm cho xong thì nên về với mẹ đĩ rửa bát quét nhà còn có ích hơn.

23.8.2012
Nguyễn Thông