Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Trước vận nước nên hòa hay nên chiến? Quyết chiến

Đó là câu hỏi từng được đặt ra cách nay hơn 7 thế kỷ. Và câu trả lời ngắn gọn đanh thép của ông cha: Quyết chiến!

Vì vậy, khi nay họa ngoại xâm đã hiện hình, giặc Trung cộng đang lăm le nuốt từng hòn đảo, từng thước biển mà tổ tiên đã bao đời gìn giữ, trả bằng biết bao xương máu, đọc bản tin trên BBC mà thấy buồn lòng, chua chát (xem ở đây).

Tối qua, đài truyền hình Hà Nội kêu gọi "quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào chính sách của đảng và nhà nước", nhưng hình như chính đài, đảng và nhà nước qua hành động của mình lại không tin vào lòng yêu nước của dân, cứ một mực cho rằng dân "bị kẻ xấu lợi dụng". Vả lại thời nay mà vẫn khăng khăng bắt mọi người phải "tin tưởng tuyệt đối" hóa ra chẳng u mê lắm ru.

Xin tặng bài hát Hội nghị Diên Hồng cho đồng bào thủ đô, những con người yêu nước thực sự trên đường phố, quảng trường ngày hôm qua (5.8), tặng 42 nhân sĩ trí thức Sài Gòn đang nặng tình với đất nước, tặng những người dân bình thường như hạt lúa củ khoai đang từng giờ từng phút trăn trở về vận mệnh dân tộc. Xin tặng các chiến sĩ Hải quân Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày truyền thống của hải quân 5.8.

Thế nước yếu lấy gì cho chiến chinh? Hy sinh! Phải liều thân cho sông núi, phải liều thân cho sông núi.

Cũng xin nói thêm: Bài Hội nghị Diên Hồng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước (lời Lưu Hữu Phước - Việt Tiến) ra đời từ những năm đất nước còn trong vòng nô lệ dưới ách của thực dân Pháp. Sau bao nhiêu năm, cho đến nay, chế độ chúng ta có đủ cả học viện âm nhạc, dàn nhạc giao hưởng hợp xướng, đài này đài nọ nhưng không dựng nổi, dựng cho ra trò bản hùng ca tuyệt tác này. Còn may, trung tâm Asia mặc dù ở nước ngoài nhưng đã dày công dàn dựng, để lại cho chúng ta một tác phẩm tuyệt vời. Nghe giọng hát đầy tình cảm tha thiết lẫn sôi nổi hào hùng của hai ca sĩ Nguyên Khang, Y Phương và ban hợp xướng Ngàn Khơi mà cảm động rơi nước mắt. Nhất là ánh mắt long lanh của Y Phương, sự say mê của dàn nhạc, trong đó có không ít bạn người nước ngoài, ta càng thêm hiểu lòng yêu nước không có biên giới, không thể là độc quyền của tầng lớp, nhóm lợi ích nào. Hội âm nhạc Việt Nam, Nhà hát giao hưởng hợp xướng Việt Nam nghĩ gì khi nghe bản hợp xướng ấy, có tự cảm thấy thẹn thùng không?

6.8.2012
Nguyễn Thông


Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Lộc phát

Chỉ là tình cờ. Những con số như thế này mình chả mấy khi để ý. Rất hữu duyên nhé, lúc ấy là 6 giờ 16 phút chiều 5.8, mở trang để nạp bài thì nhìn thấy nó, 686868. Lấy máy chụp lại làm kỷ niệm. Dù một chút lộc mình cũng muốn chia chung cho mọi người, huống hồ đây cả 3 lần lộc phát. Vậy thì lộc nước lộc dân ban,  xin chia đều cho mọi người cùng vui.


Chỉ tiếc một tí ti, giá mà số thành ấy nó hiện vào ngày mai 6.8 thì đẹp biết bao nhiêu. Nhưng mình hiểu rồi, mọi điều trên đời đều do tạo hóa sắp đặt, đừng nên tham vọng ngông cuồng.

Hai chuyện cười

1.
Cu Minh kêu la oai oái
Người ta âm mưu giết tôi
Đứa đếch nào nó thèm giết
Cái đồ ngu muội (*) như mày.

2.
Đèo Hải Vân tràn ngập lợn (**)
Than ôi đệ nhất hùng quan
Lợn ngự đỉnh đèo mây trắng
Chuyện thường trong cõi nhân gian.

5.8.2012
Nguyễn Thông

* Có thể thay bằng từ khác, ví dụ: ngoan ngoãn, xu nịnh, ngớ ngẩn, đầu đất, hèn hạ... 
**Xem ở đây

Xuyên đêm

Tặng bác Nguyễn Khoa Điềm

Những đoàn người lầm lũi trong đêm tối
Họ không mù nhưng đêm tối mênh mông
Những người mù xếp hàng đi lầm lũi
Đêm đen đặc quánh không thấy đường

Những người mù lầm lũi xếp hàng đi
Trật tự lặng yên không lời than vãn
Như đám tang tiễn bao nhiêu số phận
Đêm đen xóa sạch vết chân người

Cứ đi cứ đi như đời cam chịu
Không ồn ào, chí chóe, thở than
Có ai biết trong dòng đêm trường dạ
Chứa bao nhiêu uất hận căm hờn

Những đoàn người mở mắt trừng đêm tối
Tìm về nơi ánh sáng, hành quân.

5.8.2012
Nguyễn Thông





Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Dành cho K17 văn: Tiếp chùm ảnh về những kẻ lang thang

Vì nhiều bạn K17 văn không thèm chơi hộp thư điện tử (email) nên mình lại post tiếp ảnh cuộc đi vừa rồi lên cho các cụ ông cụ bà ngắm nghía. Cổ nhân dạy "ăn chơi phải chịu tốn kém", mình chỉ tốn tí thời gian mà làm mọi người vui là thấy cực khoái rồi.

Lưu ý: Để coi được ảnh lớn toàn màn hình, các cụ đưa con trỏ vào ảnh nhấp trái một cái. Coi thoải mái.

Em yêu anh

Nhìn khuôn mặt anh ấy đã có cảm giác tin yêu, các bạn nhỉ. Anh ấy là người tốt. Em yêu anh (nếu là con gái, mình sẽ nói thế).

Bản tin trên báo Thanh Niên (xem ở đây, hoặc ở dưới).

Những bài hát của một thời (44): Đất nước bên bờ sóng

Những ngày này, cả nước, cả dân tộc cùng hướng về biển khơi, hải đảo. Nơi ấy mỗi ngọn sóng cũng thiêng liêng như tấc đất trên bờ. Sáng nay có một bác nickname SaoThuy49 thắc mắc hỏi nhà em rằng sao không thấy trên blog bài Đất nước bên bờ sóng, em xin thưa với bác, chỉ một trăn trở ấy thôi thật đáng quý biết bao. Em định vài bữa nữa mới post lên, nhưng nay thì phải đáp ứng ngay tấm lòng của bác, và em nghĩ cũng là của rất nhiều người.

Nhạc sĩ Thái Văn Hóa viết không nhiều nhưng Đất nước bên bờ sóng những năm 80 đã vang lên tha thiết khơi dậy niềm tự hào của một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào. Và nay, chúng ta lại cất lên âm vang tự hào, tha thiết ấy để bảo vệ biển đảo quê hương.